Chương 5: Ca nhi (5)

Diêm Tiêu Tuyết bận rộn cả buổi sáng, mặt trời chiếu đến lêи đỉиɦ liền lập tức trở về phủ. Ánh nắng gay gắt làm làn da trắng nõn của y phủ lên một lớp hồng phấn, giống như là vừa bị luộc tới. Toàn thân đều là bộ dạng suy yếu, liễu nhược phù phong làm người thương tiếc vô cùng. Nếu không phải hôm qua Cố Trạch trực diện ôm chặt lấy Diêm Tiêu Tuyết, có lẽ cũng tin y thực sự yếu ớt như trong miêu tả, nhưng cũng khó tránh khỏi đau lòng khi nhìn thấy y như vậy. Bèn bận rộn như cô vợ nhỏ, lấy nước, lấy khăn lạnh bưng đến cho Diêm Tiêu Tuyết, cẩn thận lau mặt cho y.

Hệ thống Se Duyên đứng một bên, vừa nhìn vừa bị đút cơm chó tự động, ngẫm nghĩ:

[Đúng là bán mình nhanh hơn cả túi xách hàng hiệu. Chết vì trai cũng đáng lắm.]

Giọng hệ thống không lớn, lại giống như một thiếu niên lõi đời đang khinh bỉ người khác. Cố Trạch mắt cận do lâu năm nhìn màn hình máy tính, nhưng tai thì thính vô cùng. Cậu nghe không xót câu nào của hệ thống, ngẩng đầu lên thì thấy mọi người đang trố mắt nhìn mình, bất giác xấu hổ liền đặt vội chậu nước xuống, dúi khăn vào tay Diêm Tiêu Tuyết nói:

"Ngươi. Tự làm..."

Đột nhiên phải cầm lấy khăn, Diêm Tiêu Tuyết bỗng nổi lên chút hờn dỗi cùng mất mát cực nhỏ. Y lưu luyến nhìn Cố Trạch, đôi mắt tím luôn lạnh lùng, như hoạ như tranh lại đặc biệt níu người. Cố Trạch dùng hết định lực của bản thân từ lúc sinh ra mới tạm thời chống đỡ được y. Xác định Cố Trạch sẽ không tiếp tục giúp mình, cũng không quen làm nũng, Diêm Tiêu Tuyết mới buồn bực tự lau vài cái rồi bỏ xuống chậu. Ánh mắt không nặng không nhẹ nhìn đám hạ nhân khiến họ co rúm người, cúi đầu xuống, hận không thể tìm lỗ mà chui, không ai bảo ai cũng tự nhiên thông suốt.

Phá hoại chuyện tốt của chủ nhân, xứng đáng bị ăn đập.

Là con tin Hạ quốc, Diêm Tiêu Tuyết căn bản không thể vào bên trong hoàng cung Thanh quốc, chỉ khi nào trong cung có yến hội, hoặc được hoàng thượng triệu đến mới có thể vào trong. Bình thường Diêm Tiêu Tuyết luôn an phận, ít nhất là từ bên ngoài biểu hiện rất tốt, một bộ không tranh với đời, càng không có ai để ý đến y. Nếu không phải Diêm Tiêu Tuyết mãi chưa có thê thϊếp, vừa vặn Diệp Anh Anh lại đắc tội nhiều người nên mới gả cho y. Trong thánh chỉ cũng chỉ ghi hậu duệ Diệp tướng quân, chứ không chỉ đích danh nên Quân Mạc Nghiên mới dám thay mận đổi đào, ngang nhiên để Diệp Trì gả thay cho mình như thế. Quân Mạc Nghiên còn thấy Diệp Trì được hời, vì dù sao Diêm Tiêu Tuyết được miêu tả cũng không xấu.

Diệp Trì có thấy hời không Cố Trạch không biết, nhưng cậu thấy mình hời rồi. Từ rất lâu, Cố Trạch đã biết bản thân mình không có khả năng đến với phái nữ, lại còn có cảm giác với đàn ông, nên cậu vô cùng vui vẻ khi gả cho Diêm Tiêu Tuyết, còn mang cả dây ra gói mình làm quà luôn. Hiện tại lại vì Diêm Tiêu Tuyết mà tình nguyện ra ngoài đi dạo cùng y, tiện thể sắm chút đồ đạc cho mình.

Hai người không mang theo hạ nhân, chỉ có vài ám vệ mà Diêm Tiêu Tuyết lén sắp xếp theo sau để bảo vệ, vào trong một tiểu lâu trang bích huy hoàng, sơn son thϊếp vàng cùng tấm biển đẹp đẽ "Toả Ngọc Lâu". Cố Trạch chẳng quen ở đây, chỉ yên lặng để Diêm Tiêu Tuyết dắt mình đi, cả hai đều chẳng biết nói chuyện nên cũng chỉ câu được câu không mà nói. Cố Trạch thì kiểu gì cũng được, Diêm Tiêu Tuyết cũng là kiểu tuỳ ý, thành ra cứ thấy quán nào đẹp lại đi vào chơi. Vòng vèo sắp đến chiều lại thấy tiểu lâu Toả Ngọc Lâu này, quyết định đi vào xem một chút rồi mới về.

"Khách quan, ở đây đều là ngọc tốt, mời ngài xem."

Lão bản mập mạp, cười đến híp cả mắt bày lên vô số trân bảo trong khay lụa đỏ, mồm mép lanh lợi mà giới thiệu hàng của mình. Cố Trạch nhìn đống châu báu mà hoa cả mắt, biết cái nào mà chọn? Đành nhìn sang Diêm Tiêu Tuyết mà đực cả mặt.

"Ngươi thích cái nào?"

"Không biết. Đều. Được. Ta không biết. Ngọc."

Diêm Tiêu Tuyết từ nhỏ sống trong hoàng cung, sang làm con tin Thanh quốc cũng chẳng lo cái ăn cái mặc. Bình thường đều tuân theo nguyên tắc giản dị, không quá xa hoa, có nhiều vàng nhiều bạc cũng chẳng mấy khi tiêu, cũng không chuộng sưu tập châu báu ngọc ngà như các quyền quý khác, thành ra cũng dốt đặc cán mai. Bảo Diêm Tiêu Tuyết viết văn làm thơ không thành vấn đề, cầm thương đánh giặc cũng chẳng là gì, nhưng bảo y chọn ngọc, khó. Nhưng theo nguyên tắc mình nghèo nhưng nương tử vẫn phải có quà, mình đói nhưng nương tử phải no, nương tử muốn cái gì là phải tận lực đáp ứng, tuyệt đối không được keo kiệt, Diêm Tiêu Tuyết vẫn đứng chọn ngọc y như thật. Cứ thấy cái nào đẹp, cái nào hợp liền để ra ngoài khay. Cố Trạch cũng không biết, tưởng y trả lại ngọc, đến lúc thanh toán mới biết được, cái nào bỏ ra ngoài, tức là mua. Thấy Diêm Tiêu Tuyết vung tiền như rác liền vội vàng ngăn lại:

"Đủ. Rồi. Quá nhiều. Ta không. Cần."

Diêm Tiêu Tuyết đang cầm miếng ngọc tiếp theo, chuẩn bị thanh toán, thấy Cố Trạch nói vậy liền quay lại hỏi:

"Vì sao?"

"Quá nhiều."

"Vì sao?"

"Ta không. Cần nhiều. Như thế."

"Vì sao?"

"Ngươi mua đi."

"Ừm."

Diêm Tiêu Tuyết vui vẻ thanh toán, lão bản vui vẻ tính tiền, hai người vui vẻ mua bán, Cố Trạch buồn rầu rời khỏi tiệm. Cậu căn bản không thể chống lại mị lực của Diêm Tiêu Tuyết được, rõ ràng khuôn mặt băng sương lãnh đạm như thế, lại dùng đôi mắt cầu xin đó nhìn cậu. Ai mà từ chối cho nổi đây...

"Chúng ta không về vội, ta muốn giới thiệu ngươi với một người bạn của ta."

"Một người rất thân, ta hy vọng mọi người đều biết ngươi chính là hoàng tử phi của ta."

Lúc Diêm Tiêu Tuyết nói ra câu này, lại khó có được mà đỏ mặt. Ánh đèn l*иg đỏ soi lên người y lại có vẻ dịu dàng đặc biệt, Cố Trạch như bị y mê hoặc, gật đầu để y dẫn mình tới một tửu lâu gần đó ăn cơm.

Thật là, giới thiệu bạn bè cái gì chứ? Ai là hoàng tử phi của ngươi? Là nương tử, nương tử hiểu không?

Hệ thống chỉ yên lặng cười ha ha, không phát biểu ý kiến gì. Nó lại chui vào phòng tối, thà bị tối còn hơn ăn cơm chó. Ký chủ có giác ngộ yêu đương thế này, nó còn tồn tại làm cái gì? Muốn tự kỷ!

Trời ngả chiều, kinh thành vẫn náo nhiệt như cũ. Hương Thực quán lớn nhất kinh thành lại càng là đông đúc khách nhân vào ăn, là một trong số sản nghiệp của Diêm Tiêu Tuyết mà hiếm ai biết. Y nghiễm nhiên dẫn Cố Trạch vào mà nhắc nhở quản lí ở đây. Về sau chỉ cần thấy Cố Trạch tới đều miễn phí toàn bộ thứ mà cậu dùng, muốn lấy tiền hay kiểm tra sổ sách cũng tuỳ cậu, tốt nhất phải hiểu Cố Trạch chính là lão bản thứ hai của quán.

Diêm Tiêu Tuyết không muốn giấu diếm gì với Cố Trạch cả, vừa dẫn cậu lên nhã gian riêng, vừa kể cho cậu nghe một số tài sản của y.

"Tiệm may Lăng Lan cũng là của ta, về sau ngươi muốn y phục cứ đến đó, dù sao của ta cũng chính là của ngươi."

"Ừm."

Biết không khuyên nổi Diêm Tiêu Tuyết, lại không dám nhìn thẳng vào ánh mắt cầu xin như cún con không hợp với khí chất, Cố Trạch cũng không từ chối mà chỉ qua loa gật đầu bừa với y. Cậu thì biết cái gì mà quản lý gia nghiệp, chưa phá là may rồi.