Chương 6: Ca nhi (6)

Hương Thực quán nổi tiếng với những món ăn ngon, đa dạng phong phú, quán cũng vô cùng sạch sẽ, bài trí tự nhiên thoải mái thu hút nhiều khách đến sau một ngày mệt mỏi. Nhã sương riêng tư tự nhiên cũng không kém, hương khói đạm nhiên vấn vít, bức bình phong cổ điển, gió hương từ ngoài cửa số tràn vào mặc nhiên làm người thả lỏng.

Một quán ăn tuyệt vời như này, trong kịch bản lại trở thành một bug. Diêm Tiêu Tuyết được miêu tả là vô cùng có trách nhiệm với nam thê, lại chắp hai tay dâng lên sản nghiệp cả đời cho Quân Mạc Nghiên. Mà nam thê chính thống, lại chẳng được gì cho đến lúc chết. Cố Trạch có ngu đi chăng nữa cũng thấy có vấn đề, vì vậy liền đem chuyện này hỏi hệ thống.

Hệ thống ngay lập tức liền xuất hiện, tri kỷ trả lời nghi vấn đối với Cố Trạch, nó nói:

[Do tác giả luôn chú tâm vào nhân vật chính quá, muốn tô đậm thêm ánh hào quang cho con đường của cô ta mà làm vậy. Nhân vật nam thê lại quá mờ nhạt, nhiều lúc chính tác giả còn quên là mình đã viết nhân vật này.]

"Vậy sau này. Còn xuất. Hiện vấn đề như. Này không?"

[Sẽ không. Ký chủ hãy yên tâm làm nhiệm vụ là được.]

Có hệ thống đảm bảo, Cố Trạch cũng thở phào nhẹ nhõm. Hệ thống Se Duyên dù thỉnh thoảng hơi tăng động, nhưng nó vẫn rất đáng tin, ít nhất lời nó nói có đó độ chính xác rất cao, so với nhiều hệ thống cậu từng đọc truyện thì tốt hơn nhiều.

Theo Diêm Tiêu Tuyết vào hẳn bên trong, Cố Trạch mới nhìn rõ chủ nhân của vạt áo đen ban nãy cậu mới chỉ nhìn thấp thoáng ở bên ngoài. Đó là một soái ca tóc đen mắt xanh cực kỳ đẹp, từ trên xuống dưới đều là sự lạnh lẽo lấn át cả cái nóng của mùa hạ, và hơn hết, Cố Trạch còn cảm nhận được... áp lực.

Áp lực vô cùng kinh khủng.

Nó không nhắm vào cậu, không nhắm vào bất cứ ai, chỉ đơn thuần là người này có sẵn áp lực như thế bẩm sinh. Đặc biệt khiến người khác không thể thở nổi.

Diêm Tiêu Tuyết thấy Cố Trạch bị doạ sợ, càng thêm nắm chặt lấy bàn tay cậu. Bất đắc dĩ gõ gõ mặt bàn nhắc nhở Lam Diệu, sau đó áp lực liền biến mất ngay tức khắc, như thể chưa từng tồn tại.

"Đừng doạ Tiểu Trì, nương tử sẽ sợ."

"Ta không cố ý, xin lỗi."

Mỹ nam thu lại áp lực của bản thân liền trở nên đẹp hơn bao giờ hết, nhưng Cố Trạch vẫn khó mà nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ đơn giản gật đầu nói:

"Không có gì."

Diêm Tiêu Tuyết giới thiệu hai người làm quen, lúc này Cố Trạch mới biết người trước mắt chính là Nhϊếp chính vương đương triều, cùng lứa với những hoàng tử, công chúa bây giờ. Lam Diệu tuổi nhỏ đã đặc biệt xuất sắc, tuy không có nhà mẫu thân giúp đỡ, nhưng hắn vẫn sớm nắm trong tay quyền lực nhất định. Vốn Lam Diệu sẽ được sắc phong làm thái tử, chính là vị trí mà Tôn Chiêu Minh có bây giờ, nhưng hắn lại đổi họ, quyết tâm trở thành vương gia. Vì vậy, hắn mới trở thành Nhϊếp chính vương như bây giờ, vừa giúp đỡ hoàng đế đã già, vừa quản lý thái tử, giúp thái tử sớm ngày đăng cơ.

Trong kịch bản vị nhϊếp chính vương này không hề tồn tại. Mà hiện tại lại là bạn bè với Diêm Tiêu Tuyết...

Rối não quá, thôi, không nghĩ nữa.

Lam Diệu cùng Diêm Tiêu Tuyết bàn bạc, hai người tuy đều là lạnh lùng, nhưng Cố Trạch lại cảm thấy hai người có gì đó rất khác nhau. Hệ thống Se Duyên ra khỏi phòng tối hóng chuyện, Cố Trạch nhân cơ hội này mà hỏi nó.

Hệ thống bình thường đều trả lời ngay, nhưng lần này lại im lặng rất lâu. Cố Trạch còn cho rằng nó không muốn trả lời liền nghe thấy nó nói:

[Một là cực ác và thiện, một là thiện.]

Cố Trạch không hiểu, hoang mang hỏi lại:

"Là sao? Ai là. Ác và thiện. Ai là. Thiện?"

[Diêm Tiêu Tuyết tuy lạnh lùng, nghiêm khắc, nhưng y là chính nhân quân tử thực sự đấy. Trở về làm hoàng đế, cũng chỉ là Hạ quốc không còn người kế thừa. Còn người kia, hắn sẵn sàng gϊếŧ bất kỳ kẻ nào ngăn chặn hắn. Lại có thể cứu được rất nhiều người để bù lại cho tội của hắn.

Ký chủ, đừng tìm hiểu sâu về hắn. Chỉ cần biết hắn sẽ không hại Diêm Tiêu Tuyết là được.]

Cố Trạch lạnh cả người, vội vàng gật đầu thề không tìm hiểu bất cứ thứ gì liên quan đến Lam Diệu nữa, yên lặng gắp thức ăn. Chỉ cần Diêm Tiêu Tuyết còn tốt, cậu sẽ không can thiệp vào bất kỳ chuyện gì khác.

Ô ô, phu quân nhà mình tốt quá đi mà.

Hệ thống: [...] haha.

Nhìn lại kịch bản đã đi được một phần, dù mới chỉ qua vài ngày. Điểm mấu chốt chính là Hoa yến cung, tại đây Quân Mạc Nghiên sẽ phát hiện Diêm Tiêu Tuyết sở hữu hào quang khác hoàn toàn với những người bình thường. Vì thế mới âm mưu tiếp cận Diêm Tiêu Tuyết, nhưng lần này y đã yêu Cố Trạch, có lẽ sẽ không bị Quân Mạc Nghiên dụ dỗ. Chỉ sợ kịch bản của thế giới quá mạnh mẽ, lỡ lơ là mất một giây thôi là sẽ bị ép đi theo kịch bản ngay. Cho nên Cố Trạch nhất định phải bám lấy Diêm Tiêu Tuyết, nếu không cậu thành goá phu mất.

Chỉ tội Diệp Trì, năm lần bảy lượt đều bị lợi dụng, đến khi bị vắt kiệt giá trị thì bị vứt sang một bên như rẻ rách. Không biết hiện tại cậu xuyên vào cơ thể của Diệp Trì, vậy nguyên chủ đã đi đâu?

Hệ thống nghe được nghi vấn của Cố Trạch, lên tiếng giải đáp thắc mắc của cậu:

[Khi ký chủ xuyên vào thân thể này, tất nhiên là đã được sự đồng ý của nguyên chủ. Biết trước số kiếp này thảm, không sống được bao lâu nên đã đồng ý cho thân xác này, đổi lấy kiếp sau tốt đẹp. Giờ đều đã đi đầu thai chuyển thế cả rồi.]

Cố Trạch vui mừng gật đầu, xem ra hệ thống của mình không phải phản diện a. Ban đầu cậu cũng không nghĩ nó là phản diện gì, giờ lại càng thêm chắc chắn hơn.

"Cậu. Có chủ nhân. À?"

[Xin lỗi, câu hỏi này nằm ngoài quyền hạn của hệ thống.]

Xem ra không thể biết chủ nhân của hệ thống, có lẽ là chủ thần gì đó giống như các câu truyện khác thôi.

Sau khi thành công cưa đổ Diêm Tiêu Tuyết qua một loạt sự kiện như là Hoa yến cung, hiến lên điệu vũ cầm Phong Nguyệt Hoà Giao mà y rất thích. Lại có thể giao tiếp với sứ giả nước ngoài, bộc lộ trí thông minh. Mở tửu lâu với những món đồ ăn mới lạ, thu hút sự chú ý của Diêm Tiêu Tuyết. Một thân y thuật cao minh cứu y trong lần trúng độc Tuyệt Vong do Ám các hạ độc thì Diêm Tiêu Tuyết hoàn toàn đổ nàng ta. Còn lại đều là xoay quanh các sự kiện nhỏ như chơi cờ, dạo du thuyền, nói chuyện mà tăng hảo cảm... Có thể thấy Quân Mạc Nghiên đổ rất nhiều tâm huyết vào người Diêm Tiêu Tuyết, thuận tiện cưa luôn Tôn Chiêu Minh. Cho đến khi đến hạn con tin trở về, Diêm Tiêu Tuyết quay về làm vua Hạ quốc thì Thanh quốc bị Mãn quốc tấn công. Quân Mạc Nghiên gửi tin nhắn cho Diêm Tiêu Tuyết cầu viện trợ. Người trong lòng đã gửi tin, sao có thể nhắm mắt làm ngơ? Vì vậy Hạ quốc đã kết đồng minh với Thanh quốc, đánh bại Mãn quốc mà chỉ lấy một phần lợi ích nhỏ. Điều này làm các quan lại Hạ quốc rất bất mãn, cho rằng Diêm Tiêu Tuyết bị thái tử phi Thanh quốc bỏ bùa, yểm chú nên mới nghe lời nàng ta răm rắp như thế. Nhân cơ hội sứ giả Thanh quốc, Quân Mạc Nghiên đích thân đến, muốn ra tay trừ khử nàng ta. Dù sao Hạ quốc đã trở nên rất mạnh rồi, tuy chỉ lấy lợi nhỏ, nhưng vẫn mạnh hơn Thanh quốc nhiều. Việc này bị hệ thống Hào quang của Quân Mạc Nghiên biết, nói cho nàng ta, rồi tương kế tựu kế, làm ván lớn, cướp sạch hết hào quang của Diêm Tiêu Tuyết.

Hào quang của Diêm Tiêu Tuyết đã không còn mạnh như trước, do bị hấp thụ khá nhiều. Nên nó đã không thể bảo vệ cho y luôn luôn may mắn như trước, mà hào quang hết, tức người chết. Mà người chết, hào quang cũng dễ hấp thu nhất. Cho nên, độc trong chén rượu của Quân Mạc Nghiên, lại đổi sang Diêm Tiêu Tuyết. Loại độc vô thanh vô tức, phải khoảng hai tuần mới phát tác. Nương theo sự tiễn đưa nhiệt tình của Hạ quốc, Quân Mạc Nghiên ngang nhiên trở về. Diêm Tiêu Tuyết chết, tội rơi vào đầu mấy tên quan lại hạ độc, tất cả đều bị xử tử, Quân Mạc Nghiên hoàn toàn sạch sẽ.

Nước mất vua, mất nhiều quan lớn, thoáng chốc chính quyền trở lên rỗng tuếch. Thanh quốc nhân cơ hội này thôn tính Hạ quốc, trở thành cường quốc lớn nhất lúc đó, không ai dám xâm phạm. Quân Mạc Nghiên lập công lớn, Tôn Chiêu Minh lập tức lên làm hoàng thượng, Quân Mạc Nghiên làm hoàng hậu cai trị đất nước.

Tôn Chiêu Minh chỉ là hoàng đế bù nhìn.

Hào quang bị hấp thu rất nhiều, không chết chỉ vì nhiệm vụ không cho phép gϊếŧ.