Chương 4: Ca nhi (4)

Cố Trạch được tỳ nữ hầu hạ thay y phục, thay xuống một thân hỉ phục rườm rà, mặc lên nam y nhẹ nhàng, khoan khoái. Diêm Tiêu Tuyết có lẽ đã báo trước cho hạ nhân trong phủ, mới không bị nhầm thành Diệp Anh Anh.

Thật chu đáo.

Cậu mất tự nhiên kéo thẳng y phục, tự do đi lại trong phủ rộng lớn. Không giống phủ tướng quân, hạ nhân ở đây thấy cậu đều hành lễ, khiến Cố Trạch có chút không quen. Diêm Tiêu Tuyết không có ở đây, nghe hệ thống nói y phải đi làm việc. Dù gì cũng là chủ nhân của cả một tổ chức tình báo lớn, tay mắt trải rộng khắp nơi, không bận là điều không thể nào.

[Phu quân cày cuốc

Nương tử chơi bời

Hôm nay đẹp trời

Mai làm hoàng hậu.]

Hệ thống ngâm nga bài thơ nó tự nghĩ, càng hát càng thấy tâm đắc, vui vẻ nghêu ngao thêm vài lần. Giọng của nó không hề khó nghe, còn có chút êm tai, nhưng lời bài hát thì chẳng đáng khen chút nào. Ngay cả Cố Trạch ít khi nổi nóng cũng nhịn không nổi mà chửi tục một câu:

"Đ** **. Câm miệng."

Đốm lửa khẽ chập chờn, không để ý tới uy hϊếp của Cố Trạch, cười vài tiếng cũng không hát nữa. Bắt đầu thông báo nhiệm vụ với Cố Trạch:

[Ký chủ, nữ chính đã tìm tới Vệ gia, Hoa Yến cung sẽ bắt đầu khoảng 7 ngày nữa. Ký chủ xin hãy bồi dưỡng tình cảm với Diêm Tiêu Tuyết, khiến y một lòng một dạ, mặc kệ nữ chính.]

Cố Trạch nghe tới "một lòng một dạ" liền đỏ bừng mặt, có chút quẫn bách khó nói lên lời. Cậu chưa từng yêu đương, nên bồi dưỡng tình cảm như nào đây?

"Tôi. Không có kinh nghiệm. Yêu đương. Không biết..."

Hệ thống Se Duyên trầm ngâm một lúc, nó quên mất ký chủ của mình là hạt đậu xanh, làm sao có cách nào biết đi yêu đương? Vì vậy nó liền hiến kế:

[Khoả thân cuốn lụa đỏ quyến rũ y?]

Nó không biết cách này có ổn không, nhưng nó biết Diêm Tiêu Tuyết nhất định sẽ rất thích. Ừm! Chính thế!

"Câm.miệng."

——————————————————

Quân Mạc Nghiên ngồi trên ghế quý phi, nghiêng người cầm lên quả nho ưu nhã đưa vào miệng. Dáng vẻ ngây thơ, hơi chút ngạo mạn vốn có của Diệp Anh Anh lại được Quân Mạc Nghiên phô bày quyến rũ, câu nhân tột cùng, căn bản khác hoàn toàn một trời một vực với nguyên chủ.

"Chỉ là vài tên nam nhân, mà lại đòi sống đòi chết quấn lấy như vậy. Đúng là nữ nhân ngu xuẩn."

"Không tên này thì tên khác, nam nhân thôi mà, muốn bao nhiêu mà chẳng được."

Lần đầu tiên nhận nhiệm vụ kiểu này, nhưng Quân Mạc Nghiên hoàn toàn không chút lo lắng. Nàng hoàn toàn tự tin vào mị lực và trí tuệ từ thế giới hiện đại của mình, so với đám cổ nhân chỉ có hơn không có kém. Chỉ là đám ngu xuẩn, chưa trải đời được nuôi dưỡng trong l*иg son thϊếp vàng mà thôi. Nhiệm vụ này, cũng dễ quá rồi.

Hệ thống hào quang nhìn Quân Mạc Nghiên kiêu ngạo đắc ý, hiếm khi lên tiếng nhắc nhở:

[Ký chủ không cần coi thường người khác, hoàng cung đều là nơi ăn thịt người. Ký chủ chỉ cần cố gắng công lược thái tử, lấy đi hào quang là được. Không cần xen vào việc khác.]

Từ lúc vào thế giới này, hệ thống hào quang bắt đầu cảm nhận được quy tắc thế giới tự nhiên trở nên vô cùng nặng nề. Giống như có cái gì đó đang đè ép lên, điều khiển, giám sát mọi thứ đi theo ý muốn của thứ kia vậy. Nó cảm thấy nguy hiểm dữ dội, không thể không bất chấp giới hạn, lên tiếng nhắc nhở Quân Mạc Nghiên một chút. Nhưng nàng ta lại chẳng thèm để lời nó nói vào tai, kiêu ngạo đáp trả:

"Có gì phải cẩn thận? Mày lo quá rồi."

Thấy Quân Mạc Nghiên như vậy, nó cũng không nói nữa, lại im lặng giống như lúc đầu. Chỉ để lại một thanh năng lượng hào quang màu vàng, lơ lửng ngay bên cạnh nàng.

Lúc này, hạ nhân Vệ gia đi tới, khom người hành lễ với Quân Mạc Nghiên, cung kính nói:

"Đại tiểu thư, lão gia cho gọi tiểu thư."

Quân Mạc Nghiên hơi nheo mắt, nhìn ánh sáng màu xám nhạt bao phủ trên người hạ nhân, trong lòng âm thầm kinh thường, tò mò hỏi:

"Gia gia gọi ta có việc gì sao?"

"Là chuyện Hoa Yến Cung ạ."

Quân Mạc Nghiên gật đầu, đáp:

"Được, ta qua ngay."

Hạ nhân cúi đầu, vâng một tiếng liền lui xuống, không thấy Quân Mạc Nghiên lộ ra vẻ mặt ghét bỏ khi nhìn gã. Thứ ánh sáng màu xám kia, chính là hào quang của gã hạ nhân ban nãy. Vừa nhạt, vừa yếu, cả đời chỉ có thể làm người bình thường, thấp kém. Loại hào quang này Quân Mạc Nghiên thấy nhiều nhất, hầu như hạ nhân nào cũng có, chỉ có một số ít người sức khoẻ tốt, hay vận may, nhan sắc tốt hơn chút mới mãnh liệt hơn. Hào quang đại diện cho số mệnh của từng người, tuỳ từng màu, từng độ sáng và hình dáng hào quang mà có thể biết được vận mệnh của người đó tốt hoặc xấu, hay bình thường. Ngoài ra còn có thể biết thêm một số thứ khác... đây chính là năng lực giám định hào quang mà hệ thống cho Quân Mạc Nghiên, nàng ta vì nhìn thấy hào quang mà có thể lựa chọn lôi kéo đúng người phù hợp với bản thân. Ai ngờ, vì vậy mà Quân Mạc Nghiên lại sinh ra thói khinh thường người khác, mà không biết hào quang cũng có thể thay đổi.

Lam Diệu đứng trên nóc nhà, xuyên thấu qua gạch gói mà nhìn vào bên trong. Quân Mạc Nghiên giống y như đúc trong truyện, nhào vào lòng Vệ lão gia làm nũng. Vệ lão gia vui sướиɠ thưởng cho Quân Mạc Nghiên biết bao nhiêu tơ lụa trang sức xinh đẹp, để nàng tự chọn tới Hoa Yến cung lần này.

Nếu Quân Mạc Nghiên ở đây, hẳn là sẽ nhìn thấy trên người Lam Diệu đang toả ra hào quang màu xám nhàn nhạt, cực kỳ có quy luật, giống như là số liệu tạo thành.