Chương 3: Ca nhi (3)

Nam nhân trước mắt một thân hỉ phục xa hoa, bao trùm lên cơ thể thon dài hơi gầy của y. Mái tóc dài, đen như mực được búi lên bằng kim quan khảm ngọc, cùng khuôn mặt lạnh băng, có chút nghiêm túc. Đôi mắt tử sắc đặc trưng dưới ánh nến vàng hơi chuyển màu, càng thêm lung linh như đá quý dưới ánh mặt trời. Tất cả đều vô cùng đẹp đẽ, cứ như đã được sắp xếp sẵn theo hình mẫu lý tưởng trong lòng Cố Trạch vậy.

Cậu nhất kiến chung tình rồi!

Cố Trạch đang cân nhắc có nên nói chuyện không, nên nói gì liền nghe thấy mỹ nam lên tiếng đánh vỡ không gian im lặng cùng bầu không khí lúng túng giữa hai người:

"Ta biết ngươi không tự nguyện gả cho ta, Diệp Anh Anh. Ta sẽ không động vào ngươi cho tới khi ngươi đồng ý. Trong phủ này sẽ chỉ có duy nhất một hoàng tử phi, về sau cũng sẽ không có người thứ hai, cũng không có thϊếp thất, mong ngươi hãy tôn trọng đoạn nhân duyên này."

Diêm Tiêu Tuyết hơi rũ mi, xiết chặt bàn tay dấu dưới tay áo. Giọng nói không chút chập chùng cùng khuôn mặt cứng đơ kia của y thành công che dấu đi nội tâm căng thẳng lúc này.

Từ nhỏ tới lớn, thứ Diêm Tiêu Tuyết được dạy nhiều nhất chính là chung thuỷ và bao dung đối với bạn đời của mình. Đó tới nay, Diêm Tiêu Tuyết cũng chưa từng yêu ai. Bị bắt buộc nhận lấy thánh chỉ, cũng chỉ có thể gánh vác trách nhiệm này.

Nhưng mà, hiện tại gay rồi...

Y động lòng với tân nương của mình rồi.

Mà tân nương của y lại không thích y...

Nàng thích thái tử, chắc hẳn sẽ càng ghét y hơn nhiều lắm.

Diêm Tiêu Tuyết càng nghĩ càng buồn, mà tân nương đến đáp lại y cũng ghét, chỉ im lặng ngồi trên giường không chút phản ứng.

Hệ thống Se Duyên chú ý tới từng nhất cử nhất động của hai người, thoáng cái đã nhìn thấu tâm tư của cả hai. Ỷ vào việc Diêm Tiêu Tuyết không thấy mình, liền lên tiếng gọi tỉnh kí chủ còn đang ngơ ngác nhà mình:

[Kí chủ, tỉnh tỉnh. Mau đáp lại lời của Diêm Tiêu Tuyết kìa, y có ý với kí chủ đấy.]

"Hả?" Cố Trạch giật mình tỉnh mộng, nghe hệ thống nói liền đỏ cả mặt, đầu lưỡi cũng xoắn cả vào với nhau. Từ lúc Diêm Tiêu Tuyết bước vào phòng, cậu còn không thèm nói với y một tiếng nào cả.

Lần đầu tiên thích một người, Diêm Tiêu Tuyết không biết nên làm thế nào. Đôi mắt tím tràn đầy hoang mang và ủ rũ, ngay lúc y chuẩn bị xoay người rời đi, tay áo lập tức cảm nhận được một sức kéo rất nhẹ, giống như đang níu y lại.

Tân nương của y đang níu lấy tay áo y, đôi mắt đen láy đầy vẻ luống cuống, giống như đang lấy hết dũng khí, ngập ngừng nói lên câu đầu tiên từ khi hai người gặp mặt:

"Đừng đi. Đừng...đi."

Diêm Tiêu Tuyết bị kéo đến không biết làm sao, tay chân giống như không nghe sai khiến muốn đỡ lấy Cố Trạch lại bất ngờ dùng lực quá mạnh, trực tiếp kéo cậu vào trong ngực mình. Hai kẻ lần đầu yêu đương ngốc không thể tả, hành sự như trẻ lên ba khiến Hệ thống mệt mỏi đến nỗi trực tiếp tắt ngúm. Nó không muốn đi hướng dẫn yêu đương, nhất là học trò còn rất ngu. Chỉ đơn giản để lại một câu cho Cố Trạch liền biến mất:

[Đều lưỡng tình tương duyệt cả thì đến với nhau đi, còn muốn chờ cơ hội nào nữa.]

Khỏi phải nói, hệ thống dù không biết nói lời nhẹ nhàng, nhưng nói gì cũng luôn vào vấn đề. Cố Trạch quả thực là sợ người lạ thật đấy, nhưng khi đứng trước tình yêu lại bất ngờ dũng cảm đến lạ lùng. Cứ như là thông minh đột xuất vậy, trực tiếp ôm lấy Diêm Tiêu Tuyết, tỏ tình ngay tức khắc.

"Thích ngươi. Thích ngươi. Không được đi."

Diêm Tiêu Tuyết ngu luôn rồi, cả người thất hồn lạc phách đứng giữa phòng, mặc cho tân nương của y ôm chặt. Mà Cố Trạch chưa từng đi lấy lòng ai thế này, cũng không biết làm sao, chỉ có thế ôm chặt thêm một chút, ôm đến nỗi chính mình cũng phát đau. Diêm Tiêu Tuyết tỉnh lại, một phát nhấc bổng Cố Trạch để lên tới trên giường. Đôi mắt tím đặc biệt trở lên sáng rực, đầy vẻ mê hoặc khiến Cố Trạch nao nao, đầu óc choáng váng cả đi.

"Ngươi nói thật?"

Người mình thích cũng thích mình, còn gì tuyệt vời hơn điều này.

Cố Trạch gật đầu, lòng cũng căng thẳng muốn chết. Trời mới biết lúc đó cậu bị cái gì, lại dám tỏ tình bất chấp cả cái chứng sợ giao tiếp với người lạ. Đúng là chim chết vì mồi, người chết vì tiền, cậu chết vì Diêm Tiêu Tuyết.

"Ta. Không phải là. Diệp Anh Anh. Là đệ đệ. Diệp Trì. Ca nhi."

Cố Trạch hơi cúi đầu, cố dùng giọng nói mà mình ghét nhất thừa nhận thân phận. Cậu không muốn lừa Diêm Tiêu Tuyết, cũng không muốn sống dưới thân phận của nữ chính.

Không ít tiểu thuyết đều viết cảnh giả gái gả chồng, sau khi tình cảm sâu đậm phát hiện thân phận lại ngược thân ngược tâm. Cậu không muốn như thế.

Diêm Tiêu Tuyết có vẻ rất ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ thoáng qua một chút. Sau đó y hơi thở dài, giống như giải toả được căng thẳng trong lòng, lần đầu tiên trên khuôn mặt bớt đi băng sương giá lạnh mà hơi ngượng ngùng đáp:

"Không phải, rất tốt. Nếu thật là Diệp Anh Anh, ta không biết nên làm thế nào nữa..."

Dứt lời, mặt Cố Trạch bị một bàn tay hữu lực nhẹ nhàng nâng lên. Tiếp đó, cậu nhìn thấy đôi mắt tím hơi pha sắc hồng đang rất gần với mình. Rồi môi cậu, chạm phải một mảnh rất mềm mại, hơi lạnh, chậm rãi tiếp xúc một cách ngây ngô.

"Diệp Trì, ta nhớ rồi, nương tử của ta."

Đêm tân hôn lộng lẫy, ám muội, hai tên xử nam chẳng làm gì, lại chỉ đắp chăn nhìn nhau ngủ. Lại lén lút hôn nhau một cái chụt.

Hệ thống: [Phí của trời.]

Diêm Tiêu Tuyết trong kịch bản cũng là như thế này, nhưng không hề miêu tả y sẽ nhất kiến chung tình với tân nương của mình. Chẳng lẽ đây là một bug? Vì nguyên chủ không nói, nên Diêm Tiêu Tuyết nhận định là nguyên chủ không thích y, mới quay sang thích nữ chính?

Cố Trạch buồn bực cuộn chăn nằm nghĩ, càng nghĩ càng thấy khó chịu. Bây giờ cậu đã tỏ tình với Diêm Tiêu Tuyết rồi, chắc y sẽ không thích nữ chính nữa chứ?

Nếu... nếu thế... cậu sẽ mặc kệ y!

Haiz, mình bị cái gì thế này... đúng là, yêu vào ngu luôn rồi.

Nửa giường còn lại đã không còn hơi ấm, chứng tỏ Diêm Tiêu Tuyết đã dậy rất sớm. Đồ ăn trên bàn đều còn toả hơi nóng, nhìn không rõ là món gì. Thật là, chẳng chu đáo gì cả, sáng sớm đêm tân hôn chẳng phải nên ở cạnh nương tử của mình sao?

Cố Trạch mặt đỏ tưng bừng, tự mình nghĩ đến xấu hổ, lại rúc vào chăn nằm quay quay. Bảo nam phụ không chu đáo, chính mình cũng chẳng có tiết tháo gì. Còn hôn hôn như học sinh cấp ba vậy á, đáng nhẽ phải nhất kiến chung tình, nhị kiến khuynh tâm, tam kiến lăn giường à.

Hệ thống im lặng nhìn Cố Trạch cũng một thân xử nam chẳng hơn ai, dựa vào tiểu thuyết đã đọc mà dám gào như thế...

[Kí chủ, ngài đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi đấy.]