Chương 2: Ca nhi (2)

Cố Trạch: "..." xin lỗi, thϊếp không làm được đâu.

Hệ thống: [...] ái phi, ta tin nàng.

Cố Trạch: QAQ

Ca nhi... là nam nhân có thể mang thai... thường xuất hiện trong một số tiểu thuyết đam mỹ sinh tử văn. Cái này Cố Trạch không lạ gì.

"Nếu ta đến. Đây. Nguyên chủ đã. Đi đâu?"

Hệ thống lơ lửng trước mặt Cố Trạch, nhanh chóng trả lời vấn đề của cậu:

[Tất cả đều đã đi đầu thai chuyển thế.]

Khúc mắc được giải đáp làm Cố Trạch an tâm không ít, nếu đầu ra đầu vào đều được giải quyết, sẽ không tồn tại nhiều vấn đề.

Hiện tại cốt truyện đã bắt đầu, Quân Mạc Nghiên đã thành công trở thành Diệp Anh Anh. Việc cậu phải làm, chính là thay đổi số phận của Diêm Tiêu Tuyết, cũng tức là phải theo cốt truyện gả cho y, mới có thể quang minh chính đại làm việc. Cố Trạch chỉ cần đợi Quân Mạc Nghiên ra tay, ném cậu lên kiệu hoa liền xong. Cho đến lúc đấy cậu cũng không cần làm gì, tránh đi hiệu ứng bươm bướm làm lệch câu chuyện.

Nhưng mà... cậu chưa từng yêu đương với ai cả.

Hồi hộp...

"Diêm Tiêu Tuyết. Trông. Như nào?"

Hệ thống lắc lắc đốm lửa nhỏ, nói:

[Không biết, ký chủ đợi đến tối nay sẽ biết thôi.]

Cố Trạch gật đầu, theo hệ thống chỉ đường liền đi xung quanh ngắm cảnh cổ đại. Đình lầu đài các so với trong tivi còn đẹp và chân thực hơn nhiều lắm, ngay cả hòn non bộ cũng là đá thật, chứ không phải là xốp gọt giũa mà thành.

Trên đường đi, Cố Trạch gặp không ít hạ nhân tướng quân phủ. Dù đã xuống dốc, nhưng khối tài sản mà Diệp tướng quân để lại cũng không phải là ít, cái gì nên có vẫn phải có. Cố Trạch xưa nay không giỏi tiếp xúc với người khác, khi đi qua họ liền không nhịn được có chút căng thẳng, ánh mắt hơi hướng sang chỗ khác mong họ không để ý tới mình. Cũng may, Diệp Trì tuy là đại công tử phủ tướng quân, nhưng cũng chỉ là con của di nương sinh ra. Mẫu thân chết đi không ai giúp đỡ khiến cậu dần trở thành không khí trong mắt tướng quân phủ. Ngoài đảm bảo cơm ăn, áo mặc cho cậu, còn lại họ đều không quan tâm. Điều này khiến Cố Trạch vô cùng vui mừng, đỡ phải nghĩ cách ứng đối họ, vui vẻ đi dạo trong phủ, chơi phát đã đến bữa chiều lúc nào không hay.

Món ăn trên bàn đủ sắc đủ vị, hai chay hai mặn khiến Cố Trạch luôn ăn mỳ tôm thèm nhỏ dãi. Hạ nhân đưa cơm đã sớm lui xuống, chẳng còn ai xung quanh nên Cố Trạch cũng không hề cố kị, lùa cơm ăn ngấu nghiến.

Hệ thống cũng sà vào bát cơm nho nhỏ mà Cố Trạch múc riêng ra cho nó chậm rãi ăn. Khác với kiểu ăn như chết đói của Cố Trạch, hệ thống Se Duyên ăn rất tao nhã. Dù nó chỉ là đốm lửa, không thấy rõ nó ăn cơm như thế nào, nhưng Cố Trạch vẫn cảm nhận được nó thực từ tốn, giống y như quý tộc. So sánh với mình thì đúng là hai người khác nhau.

"Ngươi. Ăn. Giống quý tộc. Thật."

Đốm lửa nghe thấy Cố Trạch nói chuyện với mình, nuốt hết cơm trong miệng mới đáp lại:

[Chủ nhân dạy bản hệ thống đó.]

Cố Trạch gật đầu, không hỏi tiếp chủ nhân trong miệng hệ thống là ai. Đằng nào rồi sau này cậu cũng biết, hỏi bây giờ chưa chắc hệ thống Se Duyên đã cho cậu đáp án.

Ăn xong cơm lập tức có hạ nhân tới dọn đi, cũng không ai nghi ngờ gì về cái bát cơm thừa ra, chỉ yên lặng dọn đồ, lui xuống để Cố Trạch một mình.

Mọi hôm nếu ăn xong, Cố Trạch thường ngồi một lát để nghỉ, nhưng hôm nay bất chợt bỗng cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Chỉ thầm đoán bữa cơm vừa rồi nhất định có vấn đề liền đã nằm ngay xuống giường ngủ mất. Đốm lửa bên cạnh rực cháy trong yên lặng, trong đêm tối ánh lên ánh sáng xanh đen nhàn nhạt, giống như ma trơi đang lơ lửng.

Nó nhìn thấy hệ thống hào quang thờ ơ mặc kệ Quân Mạc Nghiên vì mình mà hại người khác, nhìn Quân Mạc Nghiên không ngừng xin lỗi Diệp Trì, nhưng trái tim đã bắt đầu chuyển đen. Nó nhớ rằng, chủ nhân đã từng đọc một quyển sách, trong đó có một câu nói làm nó nhớ như in:

Không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Chỉ có lợi ích của bản thân, là mãi mãi trường tồn.

Nó không có quyền phán xét cách làm việc của người khác, chỉ là nó đã nhìn thấu quá nhiều linh hồn mà thôi.

Kiệu hoa được nâng lên, chẳng có mấy người biết tân nương đã sớm thay mận đổi đào, xuất phát trong đêm hướng tới phủ hoàng tử Diêm Tiêu Tuyết.

Không có đèn nến, không có pháo nhạc, không có người đón rước, chỉ có duy nhất một hạ nhân ra đón. Tân nương ngủ như thế, cũng không ai hỏi gì, chỉ đơn giản ném người vào phòng tân hôn đỏ thắm một màu vui vẻ.

Nến hỉ màu đỏ thắp sáng phòng tân hôn, Cố Trạch nằm giữa giường, còn mặc nguyên bộ hỉ phục cùng trang sức nặng trĩu nằm ngủ ngon lành. Hệ thống chán nản bập bùng như sắp tắt, nhác thấy tiếng bước chân đang đi lại đây liền lên tiếng gọi Cố Trạch:

[Ký chủ, dậy đi. Diêm Tiêu Tuyết đến rồi.]

"Ừm."

Cố Trạch không phải người ham ngủ, nghe hệ thống gọi liền lập tức tỉnh dậy. Cậu vô cùng mẫn cảm với tiếng bước chân, chỉ cần loáng thoáng cảm thấy liền sẽ tỉnh ngủ ngay lập tức, hoàn toàn vứt đi thời gian khởi động não hàng ngày. Cậu cầm lấy khăn hỉ phục đỏ, nhanh chóng đội lên đầu, ngồi im chờ Diêm Tiêu Tuyết đến.

Không biết trông y thế nào? Sao cậu lại chẳng hồi hộp thế này nhỉ?

Tiếng cửa gỗ dù mới hay cũ, cùng đều sẽ có một chút tiếng kêu đặc trưng riêng của nó. Bị khăn hỉ trùm đầu, Cố Trạch không nhìn thấy gì cả, chỉ cảm thấy có người đang đứng trước mặt cậu. Y nhìn cậu một lúc, cầm lấy một cây gậy gỗ, nhẹ nhàng vén lên khăn hỉ đỏ, bỏ đi thứ khiến hai người không thể nhìn thấy nhau.