Chương 1: Ca nhi (1)

Đầu óc một mảnh choáng váng, Cố Trạch dù đang ngồi trên ghế cũng chóng mặt đến suýt ngã xuống đất. Hệ thống Se Duyên vô cùng tri kỷ lén lút giúp Cố Trạch giảm đau đầu sau khi dịch chuyển trong khoảng không thời gian.

[Ký chủ, bản hệ thống sắp chuẩn bị đưa tới kịch bản. Mời ký chủ sẵn sàng.]

Giọng nói của hệ thống vẫn luôn máy móc như thế, luôn đi vào đúng trọng tâm, nhưng Cố Trạch vẫn có thể nhận ra nó đang cố tình nhắc nhở trước cho cậu. Nếu cậu nói chờ, đoán chừng hệ thống cũng sẽ không cưỡng ép nhét kịch bản vào đầu cậu.

Bao nhiêu lâu ở trong phòng kín, tiếp xúc với ánh sáng ngoài trời cũng chỉ là qua lớp kính cửa sổ. Đã rất lâu rồi Cố Trạch chưa từng trực tiếp ngồi ở ngoài trời giống như thế này, hưởng thụ gió mát dịu dàng lướt qua làn da, cùng ánh nắng nhàn nhạt lướt trên những bụi hoa được cắt tỉa đẹp đẽ đằng kia.

Hiện tại Cố Trạch đang ngồi trong một ngôi đình ven hồ, không biết trong nước là cá gì nhưng trông có vẻ rất đắt tiền. Bản thân mặc bộ y phục cổ đại gần chạm đất, tóc dài được búi lên bằng châm ngọc đơn giản, nhìn hết sức phiêu dật. Tất cả mọi thứ đối với Cố Trạch chỉ tiếp xúc qua màn hình ở nhà đều vô cùng lạ lẫm, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ. Cậu có chút bất an khi bỗng nhiên phải rời căn phòng nhỏ mình quen thuộc bao năm, đến một hoàn cảnh mà cậu không quen. Sau khi xác định không có người xung quanh liền thở nhẹ ra một hơi, nói với hệ thống:

"Tiếp nhận kịch bản."

Theo lời nói của Cố Trạch, một lượng thông tin ôn hoà chậm rãi chảy vào trong trí nhớ cậu, một chút cũng không hề đau đớn như trong tiểu thuyết miêu tả. Chậm rãi dung hợp vào trí nhớ, làm Cố Trạch càng hiểu thêm tỉ mỉ về thế giới này từ góc nhìn thượng đế hơn.

Diệp Chiêu là nữ chính của thế giới này, lớn lên trong sự nuông chiều của phủ tướng quân, thành đại tiểu thư của Diệp tướng phủ. Từ nhỏ sống trong quyền quý nhung lụa khiến nàng có một khí chất rất đặc biệt, vừa hoạt bát vừa ngây thơ. Thái hậu trong cung cũng vô cùng thích nàng, trực tiếp cho nàng lệnh bài để ra vào cung. Có cái đó, Diệp Anh Anh đi trong cung như cá gặp nước, chẳng ai dám đắc tội, tiếp tục dưỡng lên một đại tiểu thư trong sáng, thuần khiết, khác biệt với tất cả những kẻ còn lại trong cung.

Nhưng chỉ có thế thì không có gì đặc sắc, bước ngoặt của thế giới này hố chính là cái chết của Diệp Tướng quân, phụ thân của Diệp Anh Anh. Hắn đã chết trên chiến trường, bị gián điệp hại chết. Việc đó khiến địa vị của Diệp Anh Anh tụt dốc không phanh, bao nhiêu người vốn luôn nịnh bợ nàng nay đều quay lưng với nàng. Đến cả thái hậu yêu thương nàng cũng bỏ rơi nàng, còn thu lại lệnh bài ra vào cung. Thái hậu nhìn trúng nàng là đại tiểu thư quyền quý, Diệp tướng quân nắm giữ hổ phù mới sủng ái nàng, để nàng sau này thành thái tử phi. Nay hổ phù đã bị thu lại, nàng chẳng là cái thá gì.

Diệp Anh Anh được sủng ái đã quen, sao có thể chịu được cuộc sống như vậy. Oán hận trong lòng nàng càng lúc càng lớn, hận thái hậu, hận những kẻ bỏ đá xuống giếng với nàng, hận cả Diệp tướng quân. Nỗi oán hận lớn như thế nhưng lại chẳng giúp Diệp Anh Anh thông minh lên một tý nào, chỉ biết ngày ngày giày vò tinh thần nàng. Mà Diệp Anh Anh cũng chỉ biết khóc lóc, sụt sịt cho qua ngày, chẳng được tích sự gì.

Mãi cho đến khi một đạo thánh chỉ giáng xuống, hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn cho Diệp Anh Anh và con tin Hạ quốc, hoàng tử Diêm Tiêu Tuyết, từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh làm hoàng tử phi.

Diệp Anh Anh đời nào chịu lấy một con ma ốm, nhưng thánh chỉ khó kháng, nàng bị buộc phải lên kiệu, gả cho Diêm Tiêu Tuyết. Vào đêm động phòng, Diệp Anh Anh liền treo cổ tự tử. Diêm Tiêu Tuyết gánh trên vai tiếng oan khắc thê, sống trong cung càng thêm khó khăn.

Nỗi oán hận của Diệp Anh Anh sau khi chết đi càng thêm mãnh liệt, thu hút hệ thống hào quang của một thế giới khác kí khế ước với nàng. Mục tiêu là khiến những kẻ coi thường nàng phải quỳ xuống với nàng, đồng thời gả cho thái tử ca ca mà nàng yêu thích từ nhỏ làm thái tử phi, lên làm hoàng hậu.

Hoàn thành khế ước, hệ thống hào quang vận dụng oán khí của Diệp Anh Anh nguyên bản, quay ngược thời gian, đưa kí chủ của mình vào trong Diệp Anh Anh. Vị kí chủ đó gọi là Quân Mạc Nghiên, sau khi nhập vào cơ thể Diệp Anh Anh liền thay đổi vận mệnh của Diệp Anh Anh. Tuy xuyên qua khá muộn, Diệp tướng quân đã chết, nhưng Quân Mạc Nghiên vẫn không hề khó khăn chút nào. Đầu tiên, lấy đệ đệ Diệp Trì là một ca nhi gả thay cho bản thân, sau đó tiếp cận đến gia tộc của mẫu thân Diệp Anh Anh nguyên bản, chủ động nhận lỗi sai của mẫu thân khi xưa đã bất chấp sự phản đối của gia tộc mà gả cho Diệp tướng quân. Mẫu tộc Vệ gia, Vệ lão gia cũng vô cùng hối hận vì năm xưa đã đuổi mẫu thân của Diệp Anh Anh nguyên bản đi, liền nhận lại đứa chất nữ này, khiến nàng nhận tổ quy tông. Vệ gia là đại thế gia không thua kém Diệp gia chút nào, thoắt cái đã làm Quân Mạc Nghiên khôi phục lại thế lực của bản thân, thuận lợi vào Hoa yến cung. Trong cung yến lại trổ hết tài năng, đối đáp với sứ giả nước ngoài, lại được hoàng thượng và thái hậu coi trọng, khiến thái tử Tôn Chiêu Minh để ý tới nàng, cảm mến nàng. Cứ như vậy hoàn thành được một nửa chặng đường.

Cơ mà Quân Mạc Nghiên không muốn như vậy, nàng muốn càng nhiều hào quang hơn. Cách tốt nhất là khiến nam nhân tồn tại nhiều hào quang yêu nàng, thông qua đó mà lấy đi hào quang, nàng sẽ càng có nhiều phần thưởng hơn. Hệ thống hào quang đối với ký chủ chính là thả, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, cái khác nó không quan tâm. Quân Mạc Nghiên được thế đẩy thuyền, biết Diêm Tiêu Tuyết cũng tồn tại lượng lớn hào quang liền lập mưu khiến y yêu nàng. Mà Diệp Trì chính là đối tượng tốt nhất để lợi dụng.

Từ chỗ hệ thống đổi lấy thông tin của Diêm Tiêu Tuyết, căn cứ vào sở thích và tuổi thơ, thêm cái cớ đổ tội cho Diệp Trì không muốn sống khổ sở liền cướp đoạt lấy nhân duyên của nàng, thành công khiến Diêm Tiêu Tuyết tin tưởng. Tuy nhiên Diêm Tiêu Tuyết là nam nhân có trách nhiệm, mặc dù không thể cưỡng lại nổi tình yêu, nhưng Diêm Tiêu Tuyết chưa từng đi quá giới hạn bạn bè với Quân Mạc Nghiên, cũng không hề đối xử tệ đi với Diệp Trì, vẫn tương kính như tân với cậu, cũng không hề có bất kỳ thái độ nào khó chịu với Diệp Trì. Diêm Tiêu Tuyết chưa từng bày tỏ cảm xúc gì trên mặt, nhưng luôn âm thầm giúp đỡ Quân Mạc Nghiên rất nhiều. Đến nỗi còn sử dụng cả thế lực mình âm thầm bồi dưỡng bao nhiêu năm để giúp nàng. Cuối cùng lại bị Quân Mạc Nghiên lợi dụng, khiến Diêm Tiêu Tuyết quay lại làm hoàng đế Hạ quốc, rồi lợi dụng tình cảm của y giúp Tôn Chiêu Minh chiếm lấy Hạ quốc, thành công lên làm hoàng hậu.