Văn án

Cố Trạch là một tên tự kỷ, từ lúc sinh ra cậu đã khác với những đứa trẻ bình thường. Không khóc, không nháo, chỉ yên lặng ngồi một mình ngẩn ngơ ngắm trời đất, yên tĩnh vô cùng. Những đứa trẻ xung quanh không ai muốn chơi cùng Cố Trạch, chúng luôn gọi cậu là "kẻ lắp bắp".

"Tôi không phải. Lắp bắp. Không phải..."

Là do lưỡi cậu bị tật nguyền, dẫn đến nói năng có vấn đề.

Và hơn hết, Cố Trạch là song tính nhân. Ở phía dưới ngoại trừ có bộ phận của nam hài, còn có cả nữ hài.

Ba mẹ luôn dặn Cố Trạch rằng cậu không thể để bất kỳ ai biết điều này. Nếu không, sẽ bị bọn họ coi là quái vật.

..... nhiều năm sau....

Cách cách, cách cách.

"Tại sao. Nam phụ. Luôn bị ngược? Tác giả. Thiên vị con ruột."

Hôm nay cấm đi chơi đã bình luận: [Tác giả chết tiệt nhà mi thất tình cũng đừng ngược Thiên Thiên của chúng ta aaaa.]

Tác giả xuống hố đi đã bình luận: [Nhất định tác giả có thù với nam nhân lạnh lùng, chắc không phải thích thầm băng lãnh nam thần nào đó bị từ chối đó chớ?]

Tiểu tiên nữ đã bình luận: [Lầu trên +1, đã nhìn thấu tâm hồn của tác giả.]

Cố Trạch yên lặng đọc từng cái bình luận của các độc giả bình luận dưới tiểu thuyết cậu vừa không ăn không ngủ để cày suốt ba ngày, trong lòng không ngừng gật đầu đồng ý với các chị em. Quả thực tác giả cmn có thù với cả nhà mỹ nam lãnh diễm, nghiêm túc, bằng không trong truyện tại sao lại luôn ngược như thế? Dù chỉ là nhân vật phụ đi chăng nữa, nhưng hoàn toàn là một nam nhân rất tốt, mặt đẹp, gia thế tốt, nhân phẩm cũng tốt, tại sao ở các thế giới đều phải làm nền cho nam chính, chết vì nữ chính? Chẳng lẽ y không có cuộc đời đáng sống của chính mình sao?

Cố Trạch càng nghĩ càng cảm thấy bất bình cho nam phụ, muốn vào bình luận bất bình vì y mà lại chẳng thể viết nổi câu nào. Ngón tay trắng bệch thiếu sức sống không ngừng lướt trên bàn phím, lại chẳng thực sự ấn xuống một chữ nào.

Nên nói gì đây?

Chửi tác giả giống với đa số mọi người?

Không đâu, đã có quá nhiều rồi.

Nghĩ mãi không ra được gì, Cố Trạch quyết định đọc lại câu truyện xuyên nhanh này một lần nữa để lấy cảm xúc. Đúng, tại cậu không bình luận ngay lúc mới đọc xong truyện, cứ theo thói quen đọc những bình luận khác mới bị tuột cảm xúc như thế. Đọc lại một lần nữa nhất định có thể viết được.

Quyết định đến hưng trí bừng bừng, Cố Trạch di chuyển chuột đến dòng mục lục, click vào nó để tải lại từ chương 1. Trang wed vừa load, truyện đã không thấy đâu, chỉ còn lại duy nhất một hàng chữ.

[Tác phẩm đã bị mua lại, đang trong quá trình sửa chữa.]

Cái gì???

Cố Trạch trừng mắt nhìn dòng chữ đen nền trắng trên máy tính, sốc đến đờ người. Chăm chăm nhìn vào hàng chữ duy nhất còn sót lại sau quá trình tải lại trang, cậu tức giận đến đỡ ngực, ngất ngay tại chỗ.

—————————————————

"Cảm ơn, trao đổi đã hoàn tất, hy vọng cô hài lòng."

Tác giả run run nhìn bản thân trong gương, kinh ngạc đến nỗi không nói lên lời.

Người này là ai đây? Nhất định không phải cô! Cái dáng 80 kí đi đâu rồi? Sao lại còn có 55 kí thế này? Mắt híp mặt lợn của cô đâu? Người mắt to tròn lung linh, mặt mũi xinh xắn kia là ai?

Lam Diệu kiên nhẫn ngồi trên ghế, yên lặng nhìn tác giả của bộ truyện Cố Trạch vừa đọc. Như này thì hắn có thể khiến tác giả bảo hộ Cố Trạch rồi, còn lại là phần của tên kia thôi.

Thực hiện nguyện vọng của tác giả, yêu cầu lập khế ước đảm bảo bí mật. Đổi lại tác giả phải để thế giới trong truyện vận hành lại một lần nữa, không cần sửa lại tính cách nhân vật, chỉ cần bảo hộ một người. Từ bỏ đi sự thiên vị với nhân vật chính, đảm bảo thế giới hoàn mỹ vận chuyển, không bị huỷ diệt, không bị loạn lạc.

Lam Diệu đứng dậy từ trên ghế, đôi mắt xanh thẫm không chút cảm xúc lạnh nhạt đến cực điểm. Cùng là lạnh lùng, mà bản chất lại khác nhau.

Em trai là ngoài lạnh trong nóng.

Còn hắn chính là kiêu ngạo, cô độc và tàn nhẫn của kẻ công bằng.

Cũng muốn có một nơi thuộc về.

——————————————————

[Chào ký chủ.]

Cố Trạch bị âm thanh máy móc lạ lẫm đánh thức, mơ màng mở mắt, bị ánh sáng chiếu vào đến khó mở nổi. Phải mất một lúc thích ứng mới có thể miễn cưỡng tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm trần nhà trắng toát không một tia hoa văn đến xuất thần. Giọng nói máy móc kỳ lạ kia cũng không giục Cố Trạch, yên tĩnh ở bên đợi cậu tỉnh táo lại.

Sau một giấc ngủ bất kể dài hay ngắn, lúc Cố Trạch tỉnh dậy đều cần phải nằm một lúc mới có thể bắt đầu suy nghĩ. Trong lòng cậu tràn đầy câu hỏi muốn hỏi vào lúc này, cuối cùng lại bị lắp bắp đến nỗi chỉ hỏi được một câu:

"Hệ thống? Có phải. Cái. Giống như tôi. Nghĩ?"

[Đúng vậy, đây là không gian của hệ thống. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của một thế giới, ký chủ sẽ nghỉ ngơi tại đây.]

Giọng nói máy móc lại hơi giống thiếu niên dần ngưng tụ thành một đốm lửa đen tím, đúng trọng tâm trả lời vấn đề của Cố Trạch.

Cố Trạch từ lâu đã làm bạn với mạng internet, đã đọc qua vô số tiểu thuyết, chẳng lạ lùng gì đối với hệ thống. Không cần hỏi nhiều, ngủ rồi xuyên là chuyện rất bình thường, xuyên qua các thế giới hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về. Chỉ là Cố Trạch hơi kinh ngạc vì chuyện tưởng như là không bao giờ có thật này lại rơi vào người cậu, cũng không biết hệ thống trước mắt là tốt hay xấu. Nhiệm vụ là gì, có khó hay không cậu cũng không biết. Nhiều năm chẳng mấy khi mở miệng nói chuyện khiến Cố Trạch không biết bắt đầu từ đâu, may mắn hệ thống cũng rất tri kỷ mà thay cậu giải đáp thắc mắc.

[Ký chủ đã xuyên vào tiểu thuyết mau xuyên mà ngài vừa đọc, thông qua sự đồng ý của tác giả Đại Hoàng nhà ta sủa gâu gâu, sự tồn tại của ngài ở đây là hoàn toàn hợp lệ. Bản hệ thống gọi là Diệt Thế, ký chủ có thể gọi hệ thống là Diệt.]

Cố Trạch sau khi nghe xong tên hệ thống, trầm mặc...

"Nhiệm vụ. Là Diệt. Thế sao?"

Đốm lửa đen nhẹ nhàng lơ lửng, cháy lách tách êm tai lắc lư một chút, đáp:

[Không phải, nhiệm vụ của ký chủ là cứu vớt nam phụ, thay đổi vận mệnh phải chết của y, khiến mọi nhân vật đều HE.... Nếu ký chủ không thích tên của bản hệ thống thì... ]

[Xin chào ký chủ, bản hệ thống tên là Se Duyên. Nhiệm vụ đã được thông báo, mời tiếp nhận. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hệ thống sẽ luôn chú ý bảo toàn mạng sống cho ngài. Mức độ Dễ.]

Quào, làm ăn chuyên nghiệp ghê.

Cố Trạch gật đầu, chọn chấp nhận. Bản thân cậu cũng muốn thử trải nghiệm cảm giác mau xuyên, hơn hết lại chẳng hề có nguy hiểm gì cả.

"Nếu. Hoàn thành nhiệm. Vụ thì sao?"

[Linh Giả sẽ giúp ký chủ hoàn thành một tâm nguyện bất kỳ, và sẽ có thưởng một phần quà lớn.]

[Quà tốt. Ừm, đúng thế.]

Đốm lửa chập chờn, dùng giọng điệu không chắc chắn lắm trả lời khiến Cố Trạch có chút hối hận muốn đập cái tay nhanh ẩu đoảng của mình ngay lập tức.

Cho mày trải nghiệm nè.

Hệ thống yên lặng một chút, giống như đang tự thuyết phục bản thân mình. Nó cũng không phân vân lâu lắm, chỉ một lát liền nói với Cố Trạch:

[Ký chủ mời chuẩn bị sẵn sàng, truyền tống sẽ bắt đầu sau 3,2,1...]

Thôi, dù sao cũng đã nhảy vào. Dù là hố lửa cũng chỉ còn cách chấp nhận, mà cậu cũng đâu còn thứ gì để mà lưu luyến trên đời nữa đâu.