009 nghe được tiếng thở gấp của Tống Úc, liền nhắc nhở, [Ký chủ, bình tĩnh.]
Tống Úc hoàn hồn, lập tức quay người lại. Nhưng do quá hoảng loạn, nên khi giấu điện thoại di động đều bị vấp mấy lần.
Gương mặt cậu bắt đầu nóng ran, đầu óc trống rỗng, cuối cùng khi ngẩng đầu lên ——
Vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của Tạ Chi Diễn.
“Sao hôm nay cậu lại tới đội bóng rổ? Đi cùng Chu Yến Minh sao?” Tạ Chi Diễn dường như không để ý đến bức ảnh vừa rồi, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, trái lại quan tâm cậu, “Chuyện gì thế? Sao mặt cậu hồng vậy?”
“Vừa nãy có vận động một lúc……” Tống Úc khẩn trương đến nỗi thở dốc, cúi đầu xuống, không dám nhìn biểu cảm của đối phương.
Bất cứ người nào có mắt đều nhìn thấy rõ ràng cảm xúc bất an của Tống Úc, huống chi là người có lòng dạ thâm sâu như Tạ Chi Diễn. Tuy nhiên sự thật là người bị hại này cũng không quan tâm việc mình bị người trước mắt quấy rối, thứ hắn để ý tới càng quan trọng hơn.
Ánh mắt lướt qua xương quai xanh trắng nõn đẹp đẽ của thiếu niên, cuối cùng dừng lại trên nốt ruồi nho nhỏ nhạt màu.
Trong ảnh chụp màu sắc của nốt ruồi này càng nhạt hơn.
Tống Úc cảm thấy giọng điệu của Tạ Chi Diễn rất bình thường, ít nhất không có nghi ngờ mình, vì thế nhìn về phía đối phương, “Cậu muốn thay quần áo ư? Tôi sẽ đi ra ngoài.”
Tống Úc cho rằng Tạ Chi Diễn sẽ tránh ra, nhưng anh ta vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích.
Tạ Chi Diễn lặng lẽ thu hồi khát khao độc chiếm vào đáy mắt. Hắn có thân hình cao lớn và đôi chân dài, đang ở rất gần Tống Úc, đến nỗi có thể dùng bóng dáng của mình bao phủ hoàn toàn thiếu niên.
Tiếng nói của hắn vẫn dịu dàng như cũ, “Hình như sau lưng cậu có một vết bầm.”
“Hả?” Tống Úc sửng sốt, vừa rồi cậu căng thẳng tới mức chẳng cảm giác được gì, bây giờ được người ta nhắc nhở, hình như có hơi đau, “Chắc là vô tình va vào đâu đó.”
Tống Úc từ nhỏ vốn yếu ớt mong manh, va chạm một tý thì rất dễ để lại vết bầm. Cậu không thích thể chất của mình song cũng đành chịu đựng, “Không có việc gì, cũng không đau lắm, qua vài ngày là ổn thôi.”
Tuy nhiên có một loại đau đó là Tạ Chi Diễn cảm thấy cậu đau, “Tôi có thuốc chữa thương, để tôi bôi giúp cậu, cho vết thương chóng lành.”
Nghe thấy cần phải tiếp xúc thân thể với nhân vật chính thụ, hai mắt Tống Úc sáng lên, không từ chối nữa.
Tạ Chi Diễn từ trong cặp sách lấy ra một ống tuýp nhỏ, nặn thuốc mỡ ra đầu ngón tay, rồi sau đó kéo cổ áo của Tống Úc xuống một chút.
Thuốc mỡ mát lạnh vừa chạm vào làn da, bả vai của thiếu niên khẽ run lên.
Thiếu niên hình như cảm thấy mình quá mẫn cảm, vành tai hiện ra màu hồng, mi mắt cụp xuống, vẻ mặt trông có hơi ảo não.
Thân thể thật yếu ớt.
Cũng rất xinh đẹp.
Mảnh mai, nhưng không hốc hác.
Dáng người non nớt, tay chân nhỏ nhắn thon dài, da dẻ trắng nõn mềm mại, tấm lưng khi hơi cong xuống, nơi bả vai sẽ xuất hiện xương cánh bướm tuyệt đẹp.
Tạ Chi Diễn chậm rãi bôi đều thuốc mỡ màu trắng lên vết bầm, động tác vừa tỉ mỉ vừa thong thả ung dung.
Tống Úc cảm thấy hơi ngứa, chuẩn bị hỏi xong chưa, thì cánh cửa kêu “Kẽo kẹt” một tiếng bị mở ra ——
Lục Tỉnh đeo ba lô ở một bên vai, vừa bước vào thì nhìn về phía hai người.
Hắn xem Tống Úc trước, sau đó dời đi tầm mắt, hỏi Tạ Chi Diễn, “Cậu đến đây lúc nào?”
Tạ Chi Diễn không ngẩng đầu, đáp lại, “Vừa nãy.”
Cốt truyện hiện giờ đã tiến triển đến tình tiết nhân vật chính thụ thẳng thắn xu hướng tính dục của mình cho đối phương biết, mà vốn là trai thẳng Lục Tỉnh tạm thời không thể chấp nhận nổi việc bạn tốt lâu năm của mình là gay, vì thế phát sinh mâu thuẫn, cho nên bầu không khí giữa hai người có vẻ lạnh nhạt thì cũng bình thường.
Lục Tỉnh không nói nữa, hắn mới vận động xong, gân xanh trên trán và cánh tay vẫn chưa biến mất hoàn toàn, trong vài giây đã nhanh chóng cởi ra áo trên, lấy quần áo để đi tắm rửa, sau khi đóng sầm cánh cửa tủ quần áo thì bước vào phòng tắm.
Tiếng động cứ quanh quẩn trong phòng thay đồ yên tĩnh.
Mặc dù không nhìn thấy biểu cảm của Lục Tỉnh, nhưng trong tiềm thức Tống Úc cảm thấy đối phương không vui.
Bởi vì nhìn thấy Tạ Chi Diễn bôi thuốc cho cậu nên ghen tị ư?
Tống Úc không thể hiểu được, bên tai đột nhiên vang lên một câu “Xong rồi”. Cậu quay người lại, Tạ Chi Diễn đang cẩn thận giúp cậu chỉnh đốn quần áo.
Tống Úc cảm thấy mình thật xấu xa.
Rõ ràng Tạ Chi Diễn rất dịu dàng ôn tồn, nhưng mình vẫn muốn quấy rối đối phương, cậu áy náy nói, “Cảm ơn.”
“Đừng khách sáo.”
Tạ Chi Diễn cười cười.
Sau khi người đi rồi, ý cười trong đôi mắt hắn dần biến mất, trở nên âm u khó hiểu.