Chương 8: Văn học vườn trường thẳng bẻ cong

Nhận thấy trước kia Tống Úc không vận động nhiều, Chu Yến Minh chỉ yêu cầu cậu rèn luyện mấy động tác đơn giản. Nhưng dù vậy, Tống Úc cũng mệt muốn chết, cậu ngồi trên ghế thở hổn hển nhỏ giọng trò chuyện với 009, [Hình như tôi khó hòa đồng với mọi người.]

Đại khái cảm nhận được tâm tình của ký chủ, âm thanh lạnh lùng của 009 dịu dàng hơn trước một chút, [Nghĩa là sao?]

Tống Úc đưa mắt nhìn xung quanh.

Từ lúc cậu bắt đầu rèn luyện, thì có rất nhiều người nhìn sang chỗ này, họ nhất định đang cười nhạo thể lực yếu ớt của cậu, chê cậu mới hoạt động một tý đã không chịu nổi.

Đặc biệt là Lục Tỉnh, ánh mắt anh ta rất sắc bén, có chút đáng sợ.

Sau khi đọc được suy nghĩ của ký chủ, 009 im lặng trong chốc lát rồi nhắc nhở, [Cổ áo.]

Tống Úc không hiểu ra sao nên lên tiếng “Hả”.

[Lệch kìa.]

Tống Úc cúi đầu, vội vàng sửa lại cổ áo cho ngay ngắn.

Cách đó không xa Lục Tỉnh nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Trước kia hắn chẳng có ấn tượng gì với Tống Úc, chỉ biết có một người sống chung tầng ký túc xá cùng bọn họ, ngày nào cũng cúi đầu đi đường và rất ít nói.

Nhưng mà dạo này không biết tại sao lại có mối quan hệ tốt với Chu Yến Minh?

Không chỉ có mỗi Chu Yến Minh, mà ngay cả Tạ Chi Diễn luôn thanh cao cũng vậy.

Trong mấy ngày ngắn ngủn, có thể dụ dỗ đàn ông để họ vây quanh mình như cún, xem ra có rất nhiều thủ đoạn. Lục Tỉnh lại lần nữa liếc nhìn khuôn mặt đẹp đẽ tới mức lóa mắt của Tống Úc.

Mục tiêu là ai? Chu Yến Minh? Tạ Chi Diễn? Hay là những người khác trong đội bóng rổ?

Dù sao đừng đến gây sự với hắn là được.

Lục Tỉnh thuận tay ném bóng vào rổ, bờ môi mím chặt, không biết cảm giác bực bội từ đâu mà ra.

*

Tống Úc vốn tưởng rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì mình có thể trải qua một ngày cuối tuần êm đềm, nhưng lại có nhiệm vụ khác nối gót đến —— Cùng ăn bữa cơm với người nhà.

Cha mẹ của Tống Úc đều ở nước ngoài, mà trong nước có thể coi như người nhà chỉ còn lại ca ca Tống Tự. Tống Tự là con nuôi của nhà họ Tống, lớn hơn cậu bảy tuổi, trước mắt đã rời khỏi nhà họ Tống, tự lập môn hộ mở công ty, thuận tiện quản lý sản nghiệp trong nước của nhà họ Tống.

Theo cốt truyện gốc của thế giới, Tống Úc không hề căm thù Tống Tự, chỉ bởi đối phương cực kỳ ưu tú, hay bị cha mẹ lấy ra so sánh, nên Tống Úc dần dà trở thành người tự ti âm u, và mối quan hệ giữa hai người cũng chậm rãi trở nên xa lạ, giống như người dưng ở chung một nhà.

Đây là cuốn tiểu thuyết vườn trường, cho nên cũng không có miêu tả nhiều về Tống Tự, ngoại trừ phần tình tiết Tống Úc bị đuổi học có nhắc đến việc Tống Tự bị bệnh đang điều trị ở nước ngoài, vì vậy không thể giúp đỡ gì được.

So với làm biếи ŧɦái, thì nhiệm vụ này thoải mái hơn nhiều.

Chờ đến chiều thứ bảy.

Ban đầu Chu Yến Minh có ý định mời Tống Úc dùng bữa tối cùng mình, nhưng khi biết cậu phải về nhà liền hỏi, “Vậy khi nào cậu quay lại?”

Tống Úc ngẫm nghĩ, “Chắc là tối mai.”

“Thôi được, vậy chờ cậu quay về lại tính sau.”

Nhìn đến vẻ mặt hơi thất vọng của Chu Yến Minh, Tống Úc thật sự không nỡ, vì thế cậu gọi ly trà sữa cho anh coi như lời xin lỗi.

Tống Úc chỉ chậm hiểu, chứ không phải thiếu tình cảm. Trong khoảng thời gian này, cậu có thể cảm nhận được lòng tốt của Chu Yến Minh.

“Cái này cho cậu, tối mai tôi sẽ quay về.”

“Cậu đừng buồn nữa.”

Chu Yến Minh ngơ ngẩn, nhận lấy trà sữa.

Tiếng nói trong trẻo mềm mại của thiếu niên xuyên qua tai, mang theo một dòng điện.

Ký túc xá rất an tĩnh, những người khác đều không ở, chỉ có một chàng trai cao lớn đang nhìn chăm chú vào ly trà sữa trong tay, vài giây sau, đột nhiên ngồi xổm xuống, rồi vò đầu bứt tóc.

Lỗ tai hiện ra màu hồng ngượng ngùng.

Chu Yến Minh đắm chìm trong vui sướиɠ, anh vẫn luôn là người có phúc cùng hưởng.

Vì thế quyết định chia sẻ phần vui sướиɠ này ——

“Ơ, anh Chu, tối nay không phải có việc nên không đến được sao?” Một đám người của đội bóng rổ thấy đội trưởng tới liền ùa lên, và sau khi nhìn đến ly trà sữa mà đối phương cầm trên tay, sôi nổi kinh ngạc.

“Sao lại uống trà sữa vậy?”

“Chẳng phải không thích đồ ngọt ư?”

“Lần trước cho cậu nếm thử, thì cậu cau mày.”

Chu Yến Minh lấy ống hút ra, cắm một cái “Xoẹt” vào ly trà sữa, tạo ra âm thanh vang dội, “Bạn cùng phòng mua cho tui đó, không uống không được.”

Mọi người, “……”

Tạ Chi Diễn ở bên cạnh đang chuẩn bị rời đi, nghe thế bèn dừng bước.

Bạn cùng phòng mà Chu Yến Minh nhắc đến, chẳng cần đoán mọi người đều biết là ai.

Cái nhìn của bọn họ về Tống Úc đã sớm thay đổi, tưởng tượng đến có một thiếu niên xinh đẹp đáng yêu đưa trà sữa cho mình, ai nấy đều hâm mộ Chu Yến Minh.

Mà bản thân Chu Yến Minh, mặt mày hưng phấn hút một hơi trà sữa, “Uống ngon ghê.”

“……”

Giữa âm thanh náo nhiệt, Tạ Chi Diễn lặng lẽ rời khỏi sân bóng, sau khi đi đến hành lang, hắn cuối cùng cũng dừng chân lại, cúi đầu và nhìn chăm chú vào điện thoại di động với biểu cảm thờ ơ.

Kể từ lúc gửi bức ảnh đó, Tống Úc không gửi cho hắn tin nhắn nào nữa.