Tống Úc đi ra từ sân bóng, rồi một đường bước nhanh trở về ký túc xá. Cậu chạy đến trước tấm gương, rồi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của chính mình.
Hôm nay trời rất nắng, cậu lại vội vàng ra ngoài nên quên mang theo áo khoác, phải đứng phơi nắng trong hai tiếng đồng hồ.
Thân thể hiện tại mà Tống Úc sử dụng là của chính cậu, không có tiến hành thay đổi hay tăng mạnh gì, cho nên hết sức yếu ớt, cần phải hành xử thật cẩn thận.
Phần gáy sau cổ dường như bị cháy nắng, có cảm giác đau rát. Tống Úc khẽ hít hà hỏi 009, [Cửa hàng có thuốc chữa cháy nắng không?]
009, [Có, yêu cầu 500 tích phân.]
Nhiều quá.
Đó là tất cả tích phân mà cậu tích góp được.
Tống Úc nghĩ nghĩ, vẫn quyết định không mua. Cậu đã phải vất vả sắm vai người qua đường Giáp ở hai thế giới mới kiếm được 500 tích phân.
Nếu không thử xối một chút nước lạnh xem…… Tống Úc quay người đi lấy khăn lông từ tủ quần áo, khi bước tới cửa phòng tắm thì 009 đột nhiên mở miệng, [Có thể đưa tặng thuốc chữa cháy nắng.]
Thiếu niên hơi kinh ngạc, sau đó mỉm cười. Khi cậu cười rộ lên thì mặt mày giãn ra, đồng tử nhạt màu sáng lấp lánh, cả người đặc biệt sống động.
Sau khi dùng thuốc đổi được từ hệ thống, ngay lập tức có công hiệu.
Tống Úc nói lời cảm ơn tới 009.
Đương nhiên, cậu cũng không biết, tài khoản của 009 thiếu mất 500 tích phân.
Sau khi tắm rửa xong đã đến năm giờ chiều, thời gian còn lại để hoàn thành nhiệm vụ thứ hai là ba giờ.
Trong thời gian này, đồ đạc cá nhân của cậu đã thay đổi.
Mấy món đồ chơi bằng nhung vốn đặt trên bàn đều không thấy, màu sắc hoa văn của ga trải giường biến thành xám đậm, ngăn kéo bị khóa lại, sau khi mở ra thì thấy một xấp ảnh chụp và một chiếc điện thoại di động cũ.
Tống Úc hơi ngớ ra, ngồi xuống ghế, cầm bức ảnh ở phía trên cùng lên xem.
Ảnh chụp mấy người nam sinh chơi bóng rổ, Tạ Chi Diễn ở chính giữa.
So với góc chụp của cậu trong hôm nay thì góc chụp này đẹp hơn nhiều, xem ra rất thành thạo việc chụp trộm.
009, [Đồ đạc của ngài đã được thay đổi dựa theo thiết lập trong thế giới này, ảnh chụp là trước đó ngài theo dõi nhân vật chính thụ chụp, điện thoại di động có tấm sim khác để ngài dễ dàng gửi tin nhắn quấy rối nhân vật chính thụ.]
009 vừa nói xong, thì ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa lộn xộn, âm thanh “Cốc cốc” rất lớn và vang dội, giống như tiếng phá cửa.
Tống Úc giật mình.
009 giải thích, [Bên ngoài là mấy người bạn của Chu Yến Minh. Tuần trước giày bóng rổ của anh ta bị bỏ đinh vào, đúng lúc đó cậu đi vô phòng thay đồ, cho nên mọi người đều nghi ngờ cậu đã làm việc này.]
Nó lại bổ sung thêm, [Nhưng việc này không phải cậu làm.]
Tống Úc muốn cất ảnh chụp đi, nhưng hình như do ngăn kéo quá cũ nên bị mắc kẹt, kéo hai lần cũng không kéo ra được.
Tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn, kèm theo tiếng tranh cãi của nam sinh, đặc biệt có cảm giác đè nén. Cậu tùy tay nhét bức ảnh vào trong túi, rồi vội vàng hoảng loạn chạy chậm qua mở cửa.
Mấy người nam sinh đến đây tìm cậu đều học thể dục, thân thể cao lớn cường tráng. Tống Úc chưa bao giờ tiếp xúc với nhiều người như vậy, cả người trở nên bối rối, bị đẩy và túm đến góc hành lang.
Không biết ai đẩy cậu một cái, không dùng sức gì nhiều, nhưng lại khiến Tống Úc đau tới nỗi kêu lên.
Tiếng kêu đó khiến mấy người vây quanh cậu đều sửng sốt.
Không thể diễn tả được cảm giác này, chính là…… Âm thanh có chút mềm mại, nghe vào cảm thấy hơi ngứa ngáy.