Chương 3: Văn học vườn trường thẳng bẻ cong

Bình thường chẳng có ai trong số họ từng giao tiếp với Tống Úc, song lần này lại tiếp xúc quá gần gũi, thậm chí có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người đối phương.

“Cái chuyện bỏ đinh đó do cậu làm phải không?” Nam sinh đứng gần cậu nhất tên Trần Việt, mặt mày thoạt nhìn không dễ trêu vào. Anh ta có quan hệ không tệ lắm với Chu Yến Minh, sau khi biết Tống Úc có khả năng làm việc này, liền tìm tới cửa.

Tống Úc cúi đầu, vừa nghĩ đến chuyện giải thích cho đối phương, thì trong đầu lại nghe thấy âm thanh cảnh báo OOC.*

(OOC là viết tắt của Out Of Character, tức không phù hợp tính cách đã được thiết lập của nhân vật nào đó)

Thời gian đầu khi mới trói định với cậu Tiểu N đã nói qua, trong lúc sắm vai nhân vật ở thế giới nhỏ thì không được có hành vi trái với thiết lập, nếu không sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.

009, [Trong thế giới này ngài có tính cách tối tăm quái gở, không giỏi giao tiếp với người khác.]

Tống Úc cau mày suy nghĩ, sau vài giây cậu ngửa đầu, trừng mắt liếc đối phương một cái.

Cố gắng khiến chính mình trở nên u ám khó gần.

Thiếu niên không biết rằng, ánh mắt của cậu chẳng hề âm u lạnh lẽo, trái lại còn làm Trần Việt giật mình. Có lẽ do mới tắm rửa xong, trên gương mặt còn mang theo hơi ẩm, thoạt nhìn có chút tủi thân.

Trước kia Tống Úc lớn lên như vậy sao?

“Cũng đâu có bắt nạt ngươi, một người đàn ông khóc cái gì chứ?”

Giọng điệu Trần Việt tỏ ra khinh thường, nhưng ánh mắt lại không kiềm chế được liếc nhìn đuôi mắt ửng đỏ của Tống Úc .

Mấy người nam sinh ở phía sau thấy Tống Úc không nói gì, bắt đầu thiếu kiên nhẫn rồi chất vấn ồn ào trong chốc lát, một thanh âm đột nhiên vang lên đằng sau đám người.

“Mọi người làm gì vậy?”

Chu Yến Minh mới cùng Tạ Chi Diễn nói chuyện về trận đấu vừa nãy, nghe thấy tiếng ồn tại hành lang, liền nhìn đến đám người Trần Việt đứng ở nơi đó.

Hình như đem ai đó vây quanh ở trong góc.

Hắn theo bản năng nhìn qua, sau khi đi được vài bước thì từ khe hở thấy được gương mặt Tống Úc.

Nho nhỏ, rũ lông mi.

Nhìn thế nào đều giống bị bắt nạt.

Thanh âm Chu Yến Minh trở nên lạnh lẽo, “Mọi người không bắt nạt cậu ta chứ.”

“Làm gì có! Đυ.ng vô cũng chưa đυ.ng đâu, chỉ hỏi về lần đó cái đinh có phải do cậu ta bỏ vào hay không.” Trần Việt giải thích nói, “Mới vừa hỏi một câu thì cậu đã tới rồi.”

Chu Yến Minh thu hồi ánh mắt, “Chuyện đó không có bằng chứng, đừng có nói bậy.”

Nghe thấy Chu Yến Minh giải vây giúp mình, Tống Úc nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn sang đối phương, ai ngờ thấy được người bên cạnh đối phương.

Nhân vật chính thụ cư nhiên cũng ở đây!

Cũng may Tạ Chi Diễn không phải người thích lo chuyện bao đồng, lúc này đang cúi đầu nhìn di động.

Nghĩ đến buổi tối còn phải gửi tin nhắn quấy rối cho đối phương, Tống Úc rất là chột dạ, muốn nhanh chóng chuồn về ký túc xá, vì thế duỗi tay đẩy Trần Việt.

Nhưng đẩy không nổi, ngược lại do động tác của cậu nên tấm ảnh trong túi đã rơi ra.

Tống Úc:…… Híc.

Hơi thở của thiếu niên đều sắp ngừng lại, nhưng chỉ cần vẻn vẹn vài giây thời gian phản hồi, tấm ảnh đã nằm trong tay Trần Việt, chung quanh mấy nam sinh vây quanh lên.

“Hình như là chụp anh Chu.”

“Đúng rồi! Là trận đấu bóng rổ trong tuần trước.”

“Không phải là thầm mến anh Chu của chúng ta chứ.”

Tấm ảnh nhanh chóng bị lấy đi.

Tống Úc nhanh chóng đem ảnh chụp bỏ vào túi, nghĩ đến khả năng nhiệm vụ ngày đầu tiên suýt nữa bị chấm dứt bằng sự thất bại khiến cả gương mặt cậu đỏ bừng lên, giọng nói run run, nỗ lực tỏ ra mạnh mẽ và âm u, “Tránh ra!”

Nhưng mà biểu cảm xấu hổ và giận dữ của cậu càng làm những người ở đây tin rằng —— Chắc là thầm mến Chu Yến Minh rồi.

Thậm chí cả bản thân Chu Yến Minh cũng nghĩ vậy.

Xem ra Tống Úc đã tới sân bóng nhiều lần…… Chỉ để xem hắn.

Sau khi nhận ra điều này, trái tim Chu Yến Minh vô cớ đập nhanh hơn. Hắn hắng giọng lại, lên tiếng hóa giải xấu hổ, “Nói vớ vẩn gì vậy, chính tớ nhờ Tống Úc chụp hình giùm, mấy người bên nhóm tuyên truyền lần nào cũng chụp tớ xấu òm, khiến sau này tớ tìm người yêu bằng cách nào?”

Nói xong, chủ động đi qua ấn bả vai Tống Úc, đem người đẩy về phòng ngủ, “Đi đi. Mấy người các cậu cũng nhanh chóng về đi, đừng kiếm chuyện không đâu, tớ và bạn cùng phòng có quan hệ rất tốt đấy!”

Đám người, “?”

Trước đó hình như Chu Yến Minh vẫn chưa từng nói chuyện với người ta thì phải?

Tâm trạng Tống Úc còn đang lên xuống phập phồng, biểu cảm lộ ra ngây ngốc, cho đến khi trở về ký túc xá bị 009 nhắc nhở làm nhiệm vụ thứ hai cậu mới chậm rãi nhớ đến —— Tạ Chi Diễn chắc không nhìn thấy tấm ảnh đó.

*

Màn đêm buông xuống.

Tạ Chi Diễn từ trong phòng tắm đi ra, toàn bộ mái tóc ướt đều vén ra sau tai, dưới ánh đèn dây tóc gương mặt lạnh nhạt của anh càng khó gần hơn so với ban ngày.

Điện thoại rung lên.

Ngón tay thon dài của chàng trai chạm vào phần mở trên màn hình, một dòng tin ngắn hiện ra ——

[Bộ dáng chơi bóng rổ của anh đặc biệt dễ coi.]

Đây không phải lần đầu tiên dãy số này gửi tin nhắn cho anh, nội dung hôm nay cũng khá bình thường, trước kia càng táo bạo trắng trợn hơn.

Thậm chí còn yêu cầu anh gửi mấy ảnh chụp kiểu vậy.

Tạ Chi Diễn cũng không lạnh lùng xóa bỏ giống như trước, mà ngược lại nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu.

Bắt được cậu rồi.