Chương 1: Văn học vườn trường thẳng bẻ cong

[Ký chủ: Tống Úc.]

[Cấp bậc ngoại hình: S+]

[Tố chất thân thể: C]

[Phân tích tính cách: Chậm hiểu, yếu ớt, thể chất thuộc dạng dễ thu hút biếи ŧɦái.]

Âm thanh máy móc trong đầu khiến Tống Úc mơ màng sắp ngủ hơi tỉnh táo lại, cậu mở mắt ra thấy đám người chung quanh rất hưng phấn, đang cổ vũ cho trận thi đấu bóng rổ diễn ra trước mặt.

Lúc này Tống Úc mới nhớ ra mình đang làm nhiệm vụ —— Ở thế giới này cậu là người qua đường Giáp*, hôm nay phải đảm nhiệm vai trò làm sinh động không khí cho các nhân vật chính đang tiến hành thi đấu bóng rổ.

(Giáp ở đây có thể hiểu giống như thứ tự ABC hay 123)

Trước đó hệ thống có nói gì đó nhưng cậu không nghe được, vì vậy hô lên, [Tiểu N?]

[Ngài đã trói định hệ thống “Công ba pháo hôi”, tôi là 009.]

Biểu cảm Tống Úc hơi sững sờ, vài giây sau mới phản ứng lại đây.

Tiểu N là hệ thống cậu trói định lúc vừa qua đời ở thế giới của mình, sau khi kiểm trắc phát hiện thân thể cậu cực kỳ yếu ớt, nếu làm nhiệm vụ ở thế giới nhỏ thì rất có khả năng sẽ thất bại, nên tự động nâng cấp.

Trước khi nâng cấp còn cố ý an ủi cậu, [Tôi sẽ nâng cấp ra thiết lập tra nam, ký chủ ngài nhất định sẽ được rèn luyện!]

Xem ra 009 chính là phiên bản nâng cấp của Tiểu N.

Tuy nhiên 009 lại lạnh nhạt hơn Tiểu N rất nhiều, không thích nói chuyện phiếm với cậu, mà trực tiếp gửi hết tư liệu của thế giới trước mắt.

Thế giới này là văn học vườn trường thẳng bẻ cong tương đối phổ biến trong khoảng thời gian trước. Tình tiết câu chuyện cũng không phức tạp, đại để cốt truyện chính là nhân vật chính công thụ là bạn thuở bé, một sinh viên thể dục đẹp trai và một sinh viên nghệ thuật lãnh đạm, thụ là gay còn công là thẳng nam. Trong lúc hai người xích mích và thụ chuẩn bị qua lại với đội trưởng đội bóng rổ, thì công ghen rồi nhận ra mình thích thụ, lúc sau hai người cứ như vậy ở bên nhau.

Nhân vật đội trưởng đội bóng rổ rất phong độ và đẹp trai, Tống Úc nghĩ đến việc mình không giỏi vận động lắm, hơi ngượng ngùng hỏi, [Tôi là đội trưởng đội bóng rổ ư?]

009 nhanh chóng phủ nhận, [Không phải.]

…… Hình như bị xem thường.

Tống Úc yên lặng một lát, liền nghe được 009 tiếp tục nói ——

[Đội trưởng đội bóng rổ là Chu Yến Minh, cậu là bạn cùng phòng của Chu Yến Minh, thanh niên âm u yêu thầm nhân vật chính thụ.]

[Bởi vì tính cách âm u, cậu chỉ dám làm một ít chuyện như theo đuôi, chụp lén, gửi tin nhắn quấy rối, nhặt vật phẩm mà nhân vật chính thụ từng sử dụng, cũng không dám để cho đối phương biết chuyện mình yêu thầm. Cậu rất ghen tị những người có mối quan hệ tốt với nhân vật chính thụ, sẽ âm thầm giở trò với họ.]

[Những việc cậu làm cuối cùng sẽ bị nhân vật chính công thụ phát hiện, thanh danh lụn bại, sau đó bị trường học đuổi học.]

Tống Úc trợn to đôi mắt, đầu óc choáng váng.

Này, đây có chắc là một kẻ tra nam không?

Vốn nghĩ rằng sẽ làm một tra nam không chung thủy, ai dè vừa bắt đầu phải làm tên biếи ŧɦái! Tống Úc có chút không muốn, bàn bạc với 009 một hồi, cuối cùng đành phải thỏa hiệp trước sự cám dỗ của số tích phân* khổng lồ.

(Tích phân ≈ Điểm số)

Cậu muốn khôi phục giá trị sinh mệnh của chính mình, cho nên cần rất nhiều tích phân.

009, [Mấy thế giới nhỏ này đều là dữ liệu, sau khi cậu phối hợp với các nhân vật chính hoàn thành nhiệm vụ, thì toàn bộ thế giới đều sẽ bị thu về. Ngài không cần phải quan tâm mấy thứ này.]

Tóm lại, nhờ 009 an ủi khiến Tống Úc yên tâm tiếp nhận nhiệm vụ.

Hôm nay có hai nhiệm vụ: Lát nữa lén chụp ảnh nhân vật chính thụ, buổi tối gửi tin nhắn quấy rối cho nhân vật chính thụ.

Phải làm chuyện xấu.

Tống Úc nghĩ.

Thật ra ở phía trước có không ít người cũng đang chụp ảnh, thậm chí còn có người quay video nữa, động tác giống vậy sẽ chẳng khiến ai nghi ngờ. Nhưng Tống Úc chột dạ, nhiệt độ quá cao và trạng thái căng thẳng khiến chóp mũi cậu toát ra một tầng mồ hôi mỏng, gương mặt cũng hiện lên màu hồng nhạt.

Lấy ra điện thoại di động, chĩa camera thẳng vào Tạ Chi Diễn.

Tạ Chi Diễn là nhân vật chính thụ của thế giới này, tướng mạo thân cao chắc chắn đều ưu việt. Cho dù Tống Úc không biết chọn góc độ để chụp ảnh, nhưng trong bức ảnh chụp được luôn toát ra thần thái đẹp trai lạnh lùng.

Chụp ảnh xong, Tống Úc lập tức thu hồi điện thoại di động.

[Nhiệm vụ một đã hoàn thành, xin hãy hoàn thành nhiệm vụ thứ hai trước tám giờ tối nay.]

Cuối cùng cũng đi được bước đầu tiên, Tống Úc thở phào nhẹ nhõm, trên lưng toát ra một tầng mồ hôi ẩm ướt cứ dính chặt trên người, không thoải mái lắm.

Cậu dự định trở về ký túc xá rồi đi tắm rửa, sau đó suy nghĩ xem nên gửi tin nhắn gì để quấy rối.

Bên trong sân bóng.

“Đội trưởng, đó là người trong lớp chúng ta sao?”

Chu Yến Minh lau mồ hôi trên trán. Nam sinh lớn lên rất cao, vai rộng eo thon, cơ bắp trên cánh tay rắn chắc dễ nhìn, dáng người ở vào giữa thiếu niên và đàn ông trưởng thành, vừa thấy liền biết bình thường hay rèn luyện.

Nhìn về hướng đối phương chỉ, hắn nhìn đến một tấm lưng thon dài, và nửa khuôn mặt thoáng qua.

Rất giống Tống Úc bạn cùng phòng của hắn.

Tính cách Chu Yến Minh tương đối hiền hoà, ngày thường có quan hệ tốt với mọi người, nhưng chỉ giao tiếp vài lần với người bạn cùng phòng này. Tống Úc trầm mặc ít lời, chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với bọn họ, phần lớn thời gian đều ở một mình. Trước kia hắn cũng từng mời đối phương đến sân bóng, song đều bị từ chối, sau vài lần như thế thì không tự chuốc lấy xấu hổ nữa.

Nhưng mà Tống Úc tại sao sẽ đến xem trận bóng chứ? Có khi nào đặc biệt tới vì ai đó.

Chu Yến Minh rút lại suy nghĩ.

Chắc là nhìn nhầm rồi.