Chương 12-4: Nhà khoa học thập niên 70 (44)

Những người ngồi ở chiếc xe đằng sau không lộ diện, nhưng từ cửa sổ xe hơi hạ xuống có thể nhìn thấy mơ hồ những người đó đều mặc quân phục.

Hai người họ đồng thời sửng sốt.

Trong lúc hai người họ còn ngây người, những người đó đã kích động giúp nhóm Bạch Chỉ mang hành lý lên xe, hai bạn học ngồi ở chiếc xe đằng sau, còn Bạch Chỉ thì bị lôi kéo ngồi ở chiếc xe đằng trước.

Rất nhanh, hai chiếc xe đã khuất bóng khỏi tầm mắt của bọn họ.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy……Lý Bạch Chỉ có người quen ở thủ đô Bắc Kinh à?” Cố Hâm Thần cau mày.

Tài xế đang lái xe lại đột nhiên nói: “Cậu Hâm Thần, đó là xe của viện khoa học, người ngồi trên chiếc xe đằng sau, hẳn là vệ sĩ đi theo bảo vệ những người ngồi trên chiếc xe đằng trước……”

Nghĩ đến tính tình của Cố Hâm Thần, ông ta lại bổ sung thêm: “Không thể trêu vào.”

Đúng là nhà họ Cố có chút quyền thế, nhưng làm sao có thể sánh bằng với quốc gia được?

Chuyên gia của viện khoa học, đó chính là đối tượng bảo hộ trọng điểm của đất nước đấy!

Đặc biệt là vào giai đoạn hiện giờ, kể từ khi bắt đầu khôi phục kỳ thi đại học, đồng nghĩa với việc quốc gia cực kỳ coi trọng nhân tài.

Nếu Cố Hâm Thần cả gan dám đến trêu chọc những nhà khoa học đó, không cần đợi người khác ra tay, người của nhà họ Cố sẽ ra tay xử lí gã ta trước tiên!

Nghe vậy, Cố Hâm Thần cau mày chặt hơn, hỏi Lý Hương Hương: “Tại sao cô ta lại có liên quan đến người của viện khoa học?”

“Hình như là có người quen ……” Lý Hương Hương theo bản năng nói như vậy.

Ngay lúc nãy, cô ta đã hiểu ẩn ý từ trong lời mà tài xế nói —— nhà bọn họ cũng không dám động đến người của viện khoa học.

Mà Lý Bạch Chỉ lại sắp nhậm chức ở viện khoa học!

Lý Hương Hương theo bản năng giấu giếm chuyện này, cô ta không muốn cho Cố Hâm Thần biết sự tài giỏi của Lý Bạch Chỉ, lỡ như…… lỡ như anh ấy nghe thế rồi chuyển tầm mắt lên người Lý Bạch Chỉ thì sao?

Lúc trước Cố Hâm Thần đã kéo lấy tay của Lý Bạch Chỉ rồi nói “Muốn cưới cô ấy”, hiện giờ hai người họ đều là sinh viên của đại học Bắc Kinh, Lý Hương Hương theo bản năng muốn giấu giếm Cố Hâm Thần.

—— đương nhiên, trong đó cũng xen lẫn yếu tố tự ti của mình.

So sánh với Bạch Chỉ, quả thực cô ta chỉ là hạt bụi nhỏ bé, ở thôn Lý gia đã đành, nhưng cô ta không muốn ở cả thủ đô mà mình cũng bị như thế!

Nhưng khi Cố Hâm Thần nghe cô ả nói như vậy, giọng điệu lập tức trở nên khinh thường ——

“Thì ra là do quen biết với người ở viện khoa học thôi, không cần để cô ta vào mắt.”

Gã ta nhìn về phía Lý Hương Hương, nắm lấy tay cô ả, vẻ mặt đầy thâm tình: “Hương Hương, nhìn thấy em anh vui lắm, em yên tâm đi, anh sẽ không để bất kỳ ai khi dễ em đâu!”

Vẻ mặt Lý Hương Hương ngượng ngùng, trong lòng lại sung sướиɠ không thôi.

—— Chỉ cần có Cố Hâm Thần chống lưng, cô ta còn sợ cái quái gì nữa?

Hệ thống số 444: “Ký chủ, chắc chắn là Cố Hâm Thần và Lý Hương Hương muốn ra tay đối phó cô.”

Bạch Chỉ: “Ừm.”

“……” Cô biết chặn họng hệ thống lắm đó.

Vì thế, số 444 lại hỏi: “Ký chủ, bây giờ cô đang suy nghĩ cái gì đó?” Lại muốn nói ra một đống thứ trên trời dưới đất mà nó nghe không hiểu nữa ư?