Chương 13-1: Nhà khoa học thập niên 70 (45)

Bạch Chỉ: “Ta đang suy nghĩ…… ta có thể giải quyết Cố Hâm Thần.”

Cuối cùng cô cũng không tuôn ra một đống thứ số 444 nghe không hiểu, nhưng mà……

Số 444: “???” Có cần phải nói một cách đơn giản như vậy không?!

Số 444 yên lặng.

Thật ra mà nói, nó rất muốn ngứa mồm cà khịa cô vài câu, nhưng bị vả mặt quá nhiều, số 444 bắt đầu học cách ngoan ngoãn.

—— nó sợ bây giờ mình khịa cô, quay đầu lại thì mình vẫn bị vả mặt.

“Bạn học Bạch Chỉ, chú đã nhìn mấy món đồ mà hai nhà nghiên cứu kia mang về rồi! Đúng là không thể ngờ được cháu lại có nghiên cứu sâu về lĩnh vực tự động hoá đến vậy rồi!”

“Đúng thế, trong đó có rất nhiều quan điểm khiến chú cảm thấy mới mẻ.”

“Bạn học Bạch Chỉ, những thứ trước kia trong lúc trò chuyện chúng ta đã từng nhắc tới đấy, lúc ấy chú vẫn còn bế tắc chưa tìm ra được lời giải, khi quay về sẽ lập tức……”

“Chú cũng vậy, theo số liệu tính toán mới của chú……”

……..........

Chiếc xe đằng trước trò chuyện rôm rả, ai nấy đều hừng hực khí thế, tất cả bọn họ đều là nhóm chuyên gia đến từ viện khoa học, biết hôm nay Bạch Chỉ sẽ đến Bắc Kinh, một hai đòi đi theo đón cô, chiếc xe chen chúc đầy người, nếu không phải ngồi không đủ chỗ, viện khoa học của họ sẽ còn chen thêm vài người vào nữa.

Bạch Chỉ gật đầu, trò chuyện cùng bọn họ với thái độ chân thành.

Những người này xứng đáng được cô tôn kính, cô chỉ nói một vài chỗ, bọn họ đã tạo ra được không ít điểm đột phá, rất nhiều thứ còn từ một suy ra ba, những nghiên cứu khác lập tức có tiến triển.

—— thời đại này hạn chế họ.

—— nhưng cũng chính bọn họ sẽ là những người nâng bước cho thời đại.

Trong xe tức khắc bị bao phủ bởi bầu không khí học thuật dày đặc.

Ở chiếc xe đằng sau, Trương Tam và Lý Tứ ngồi giữa những vệ sĩ bảo vệ, sống lưng cả hai thẳng tắp mà cứng đờ, sắc mặt trắng bệch, run bần bật.

Bạn học Lý Bạch Chỉ……

Con mẹ nó lợi hại thật đấy!

---------------------

Đầu tiên là lần lượt đưa Trương Tam và Lý Tứ đến trường học của họ.

Vốn nên đưa Bạch Chỉ đi báo danh trước, nhưng người ở viện khoa học không chờ kịp, họ kêu xe đưa Bạch Chỉ đến thẳng viện khoa học luôn, cả đoàn người mang cô vào, ai nấy đều kích động đi vào bên trong.

Công tác an ninh ở viện khoa học rất nghiêm, Bạch Chỉ được kiểm tra kỹ lưỡng một lần, sau đó đã bị nhóm chuyên gia mất kiên nhẫn kéo đi vào.

Viện trưởng Hướng mang theo người ở các viện nghiên cứu khoa học khác đến tụ họp đông đủ.

—— họ gấp gáp muốn mở một cuộc họp ngay.

“Bạn học Bạch Chỉ, cuối cùng cháu cũng tới rồi!”

“Chúng tôi có một số vấn đề muốn nghe cháu giải đáp về những món đồ mà hai nhà nghiên cứu kia mang về!”

“Đúng đúng đúng, chúng tôi đã thảo luận được vài vấn đề, nhưng còn một số vấn đề thì vẫn hơi hoang mang, bạn học Bạch Chỉ mau đến đây kiểm tra xem ai trong chúng tôi đã nghiên cứu đúng phương hướng rồi!”

“Bạn học Bạch Chỉ……”

“Bạch Chỉ……”

…….....................

Viện trưởng Hướng thấy vậy, ho mạnh một tiếng: “Khụ khụ, mọi người an tĩnh một chút!”

Mọi người vẫn còn nể mặt viện trưởng một chút, tất cả đều an tĩnh lại.

Viện trưởng Hướng tiến lên, vươn tay bắt tay với Bạch Chỉ, giọng điệu xen lẫn hai phần kích động ——

“Bạn học Bạch Chỉ, không, phải là đồng chí Bạch Chỉ mới đúng! Cuối cùng đồng chí cũng đã tới, hoan nghênh đồng chí nhậm chức ở viện khoa học của chúng tôi, những ngày tháng tiếp theo mong rằng tất cả chúng ta sẽ cùng chung tay góp sức cho sự phát triển về lĩnh vực nghiên cứu khoa học cho đất nước, cống hiến thân mình vì tương lai của nước nhà!”