Chương 12-3: Nhà khoa học thập niên 70 (43)

Dừng lại một chút, gã cúi đầu, khóe miệng mang theo hai phần ác ý: “Nhưng anh chỉ chở người có quan hệ tốt với em thôi, còn người bắt nạt em thì tự đi mà nghĩ cách.”

Đôi mắt Lý Hương Hương lập tức sáng lên, ngó mắt liếc nhìn Bạch Chỉ một cái, khóe miệng cong lên: “Hâm Thần, như vậy không hay lắm đâu? Đều là đồng hương mà……”

“Sao lúc cô ta bắt nạt em thì không nghĩ đến cả hai đều là đồng hương?” Cố Hâm Thần hỏi lại, lúc nhìn qua Bạch Chỉ, vẻ mặt gã khinh rẻ, phảng phất như cô là một con kiến sắp bị tiêu diệt.

“Xin cho hỏi ...... Một đàn anh đang theo học ở thủ đô đã viết thư nói với tôi rằng, các trường đại học sẽ cử người đến đón các sinh viên năm nhất, anh bạn…… bạn học Cố, bạn có biết những người đến đón sinh viên năm nhất của đại học Bắc Kinh ở đâu không?” Trong đó có một đồng hương không nhịn được bèn hỏi.

Suốt chặng đường, bọn họ có ấn tượng rất tốt với Bạch Chỉ, họ thực sự không đành lòng bỏ cô lại một mình.

Nhưng khi Cố Hâm Thần nghe vậy, gã lại lạnh lùng bật ra một câu: “Không biết, nếu mấy người lo lắng cho cô ta như vậy, thì cứ ở đây tìm với cô ta đi.”

Gã không thích nghe bọn họ nhắc đến đại học Bắc Kinh lắm, dù sao gã cũng biết chuyện Bạch Chỉ được tuyển thẳng vào đại học Bắc Kinh.

Ngay cả gã ta cũng phải cực kì nỗ lực mới có thể thi đậu vào đại học Bắc Kinh, ngay cả người tài giỏi như gã mà còn phải tự lực thi đỗ vào trường, thế mà một con nhỏ nhà quê ở vùng sâu vùng xa là Lý Bạch Chỉ lại được tuyển thắng?

Còn được ngài hiệu trưởng đến tận nhà để mời!

Chuyện này khiến cho Cố Hâm Thần vẫn luôn kiêu ngạo khó chấp nhận nỗi, cho nên khi vừa nhìn thấy Bạch Chỉ, gã đã thấy phản cảm trong lòng.

Một con nhỏ ở nông thôn, dựa vào cái gì mà lại có thể cưỡi trên đầu trên cổ đám con cưng của trời như họ?

Nói xong, Cố Hâm Thần kéo lấy Lý Hương Hương xoay người đi: “Chúng ta lên xe thôi.”

Khóe miệng Lý Hương Hương càng nhếch cao hơn, cô ả quay đầu lại liếc mắt nhìn Bạch Chỉ một cái, từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều là vẻ đắc ý.

Thấy chưa, quả nhiên tới thủ đô rồi thì mọi chuyện khác ngay!

Đến thủ đô rồi, cô ta sẽ không bao giờ nén cơn giận nữa, cũng sẽ không bao giờ bị Lý Bạch Chỉ chọc tức nữa!

Một bạn học khác có hơi do dự, cuối cùng vẫn đứng ở tại chỗ, chỉ kéo lấy người bạn học vừa mới giúp Bạch Chỉ dò hỏi Cố Hâm Thần, hạ giọng hỏi: “Vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao bây giờ…… nếu không ai chịu dẫn đường, chúng ta có thể tìm được trường học không?”

“Có xe.” Bạch Chỉ quay đầu, trả lời cậu ta.

Cô vừa dứt lời, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu lớn ——

“Bạn học Bạch Chỉ! Bạn học Bạch Chỉ!!”

Mọi người vội chuyển tầm mắt qua xem, ngay cả Cố Hâm Thần và Lý Hương Hương vừa bước lên xe cũng lần theo âm thanh nhìn qua.

Chỉ thấy hai chiếc xe lái ngang qua, một cái đầu ló ra từ cửa sổ của chiếc xe đi đầu, kích động chào đón Bạch Chỉ.

Người nọ khá lớn tuổi, nhưng lại kích động quơ mũ, hiển nhiên là vô cùng phấn khích khi nhìn thấy Bạch Chỉ.

Bạch Chỉ cũng chậm rãi nở một nụ cười.

Sau đó, Cố Hâm Thần và Lý Hương Hương lập tức nhìn thấy chiếc xe kia chạy đến trước mặt Bạch Chỉ, không ít người bước xuống từ trên xe, phần lớn là những người tuổi tác cao, nhưng đều có chung một đặc điểm, đó là trông ai cũng cực kỳ kích động.