Chương 12-2: Nhà khoa học thập niên 70 (42)

-------------------------------

Sau khi ra khỏi trạm, họ liền nhìn thấy rất nhiều người ở bên ngoài chen chúc đứng chờ người thân, trong đó có rất nhiều người đều giơ bảng tên lên.

Không còn cách nào khác, thời buổi bây giờ giao thông còn chưa phát triển, người thân ở các vùng khác nhau hiếm có cơ hội liên lạc với nhau, muốn gặp mặt nhau không biết phải trải qua bao nhiêu là vấn đề.

Bên ngoài có rất nhiều người, ở phía xa xa, có thể nhìn thấy một vài chiếc xe đậu ở ven đường, nhưng số lượng rất ít.

Dù cho Bạch Chỉ không ưng ý cấu tạo và hiệu suất của xe ô tô hiện nay, nhưng ở niên đại này xe ô tô vẫn là một phương tiện khan hiếm, ngay cả ở thủ đô cũng hoàn toàn không dễ nhìn thấy được, trách sao Lý Hương Hương lại đắc ý như thế.

Lý Hương Hương dẫn đầu chạy về hướng có những chiếc xe ô tô đang đậu.

Hai sinh viên cùng chung thị trấn liếc nhìn nhau, lại nhìn về phía Bạch Chỉ, giờ phút này, Bạch Chỉ cũng đi về hướng ấy.

—— đó là vị trí đậu xe.

Hai người sửng sốt, vội vàng đuổi theo sau.

Hai người họ mang theo nhiều hành lý, lại lạ lẫm với thủ đô Bắc Kinh, nếu có thể được ai đó đưa đi giúp, thì đúng thật là thuận tiện hơn nhiều.

“Hâm Thần!” Ở phía xa xa, Lý Hương Hương nhìn thấy Cố Hâm Thần đang đứng ở bên cạnh một chiếc xe.

Bước chân cô ta vội vã, giống như đôi uyên ương trải qua gian khổ nhiều năm mới gặp được nhau, cô ta nhào đến, hai người ôm chặt lấy nhau.

Thời buổi hiện nay, hành vi này vẫn còn được xem là hơi khác người, cũng bởi vậy, hai người họ đã thu hút không ít tầm mắt từ người xung quanh, thậm chí có người còn lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.

“Khụ khụ.” Tài xế cùng đi theo ho một tiếng nhắc nhở.

Cố Hâm Thần vội buông ra.

Lý Hương Hương cũng đỏ mặt buông tay ra, trong lúc dời tầm mắt, cô ta lại nhìn thấy bóng dáng Bạch Chỉ, cô cũng đi về hướng này, cô ả lập tức lên tiếng: “Lý Bạch Chỉ, không phải cô nói không thèm ngồi xe chung với bọn tôi à? Tại sao bây giờ lại đến đây?!”

Giọng điệu trào phúng thấy rõ.

Kể từ hôm cả hai rơi xuống nước, đây là lần đầu tiên cô ả cảm thấy tự tin đến thế, nỗi thù hận với Bạch Chỉ cũng vơi đi hai phần, và tất nhiên, như vậy không có nghĩa là cô ta sẽ thân thiện với Lý Bạch Chỉ, mà có nghĩa là ——

Cô ả cảm thấy hiện giờ xử lí Bạch Chỉ thực sự là chuyện quá dễ dàng!

Bạch Chỉ chỉ liếc mắt nhìn bọn họ một cái.

Cô đã nhìn thấy Cố Hâm Thần trong ký ức của nguyên chủ rồi, chỉ là có thể đã về lại thủ đô, cộng thêm thành tích trong kỳ thi đại học lần này lại khá cao, nên bây giờ trông Cố Hâm Thần càng khí phách và tràn đầy sức sống hơn so với ký ức cũ, mặt mày đầy vẻ cao ngạo và đắc ý, toàn thân đều tản ra hơi thở—— ông đây không phải người thường.

Bạch Chỉ nhướng mày.

Kiểu người như vậy cô gặp qua không ít, nếu không có thực lực xứng đáng với sự kiêu ngạo tự mãn này, thì thông thường kiểu người như vậy sẽ bị ngã một vố rất đau.

“Lý Bạch Chỉ, là cô đã khi dễ Hương Hương à?” Cố Hâm Thần nhìn về phía cô, gã lập tức cau mày lại.

“Anh Hâm Thần, đợi một lát nữa anh giúp em đưa hai người bạn học này đến trường của họ được không?” Lý Hương Hương không muốn để Cố Hâm Thần nói chuyện với Bạch Chỉ, cô ả lắc lư tay gã năn nỉ.

“Đương nhiên là không thành vấn đề!” Cố Hâm Thần lập tức nói với vẻ dịu dàng.