Chương 12-1: Nhà khoa học thập niên 70 (41)

Cô ả vừa dứt lời, sắc mặt những người cùng chung hoàn cảnh khác đều trở nên khó coi.

Bọn họ đều đến từ cùng một chỗ, Lý Bạch Chỉ là đồ quê mùa, vậy thì bọn họ là cái gì?

Từ khi đặt chân đến thủ đô, Lý Hương Hương quá đỗi đắc ý, cô ta cũng không còn âm u như trước kia, bắt đầu hất hàm khoe khoang, rõ ràng cô ả là người cùng thôn với Bạch Chỉ, lại có mặt mũi tự xưng mình là người thủ đô ư?

Bạch Chỉ không thèm chấp nhặt, vẫn tiếp tục bước đi, vẻ mặt cũng không có chút biến hóa gì.

Lý Hương Hương không nhìn thấy vẻ hâm mộ trên gương mặt cô, cô ả nghiến rằng hận thầm.

Cô ả hận không thể đạp lên khuôn mặt đang đắc ý của Lý Bạch Chỉ ngay bây giờ, coi ả sẽ hung hăng đạp lên nó, để xem Lý Bạch Chỉ còn đắc ý thế nào!

Bạch Chỉ không để vào mắt Lý Hương Hương đang kêu gào, vẫn bình tĩnh đi ra ngoài, đôi mắt hơi lơ đãng.

Hệ thống số 444: “…… Ký chủ à, cô lại đang suy nghĩ cái gì vậy?”

Bạch Chỉ: “Nâng cấp động cơ xe lửa cho đất nước và làm thế nào để tăng động năng đến giá trị cực đại.”

Hệ thống số 444: “……?”

Nửa ngày sau, nó mới mở miệng một lần nữa: “Vừa rồi cô có nghe thấy lời Lý Hương Hương nói không? Cô ta nói đợi đến khi Cố Hâm Thần đến đón cô ta, Cố Hâm Thần sẽ ra tay với cô, mà bây giờ cô còn chưa có biện pháp chống lại thế lực nhà Cố Hâm Thần, cô đến thủ đô có nghĩa là cô đã đến tận đại bản doanh của người ta rồi đó.”

Bạch Chỉ không nói lời nào.

Hệ thống số 444 cho rằng cô đồng tình với cách nói của mình, nó lại nói với giọng điệu khiển trách: “Ký chủ, cô đã đắc tội nặng với Lý Hương Hương rồi, còn tùy tiện đi vào thủ đô nữa, đây là một quyết định cực kỳ thiếu sáng suốt, hơn nữa cô còn phải làm theo yêu cầu của nguyên chủ……”

Bạch Chỉ ngắt lời nó: “Hệ thống.”

“Ơi?” Số 444 dừng công việc lải nhải của mình.

Bạch Chỉ thở dài, sau đó tiếp tục nói: “Không phải ta đã nói với mi rồi sao? Khi Chúa sáng thế của mi tạo ra mi, chắc chắn lúc đó đã bị lỗi gì rồi.”

“Ể?” Vẻ mặt số 444 vẫn mờ mịt như cũ.

Bạch Chỉ: “Vì vậy, kính mong mi hãy dừng việc triển lãm cái BUG của mình lại, còn nữa, mau giấu nhẹm cái chỉ số thông minh làm người ta phải e ngại của mi đi.”

Số 444: “……”

Bạch Chỉ: “Nếu không, ta sẽ không kiềm chế được mà khiếu nại lên trên với lí do là —— chữa trị lỗi và nâng cao chỉ số thông minh cho hệ thống số 444 đấy.”

Số 444: “……?”

Nửa ngày sau, nó đột nhiên phát ra một tiếng kêu “Òa” đầy bi thương.

Sau đó, nó tiếp tục lên Internet của giới hệ thống, bụm mặt, khóc lóc chạy về.

Không lâu sau, trên Baidu Tieba của giới hệ thống xuất hiện một bài đăng mới ——#Lại một ngày nữa bị ký chủ chọc tức đến bật khóc, tức giận chết mất!! #

Bên dưới bài đăng có rất nhiều bình luận do hệ thống số 444 tự viết——

2L【Hệ thống ước nguyện số 444】: Lại bị ký chủ khóc tức bật khóc! Cuộc sống của hệ thống sao mà trắc trở quá đi, muốn bãi công!!

Nhưng mà, hệ thống ước nguyện số 444 lại là một hệ thống quèn trong giới, bài đăng của nó không có chút sức hấp dẫn nào với các hệ thống khác, chẳng mấy chốc đã chìm xuống đấy, chuẩn thể chất đi đến đâu flop đến đó.

Thỉnh thoảng chỉ có một vài bình luận dưới lầu một từ hệ thống không biết đến từ đâu ——

1L【 Hệ thống nữ phụ số 1132】:…… Hệ thống rác rưởi thì có thể có ký chủ ngon lành gì? Vô danh trên bảng xếp hạng, còn cố ý đăng bài kéo danh tiếng cơ à hấp dẫn? Lêu lêu lêu.

Số 444: “……”

Oa oa oa!

Càng tức hơn!