Chương 2-1: Nhà khoa học thập niên 70 (4)

Vẻ mặt Trần Quế Phương tức khắc càng giận dữ hơn, bà ta châm chọc: “Á, cuối cùng mày cũng chịu bước ra rồi hả Lý Bạch Chỉ?! Cái con ả mình đầy tai ương này, mày ghen ghét Hương Hương nên gọi nó đến bên hồ, đẩy nó xuống nước, sao mày lại âm hiểm ác độc như vậy, mày không chết tử tế đâu, sau này nếu ai……”

Bà ta mắng liên thanh một tràng, giọng lại lớn, chẳng có người hiền lành nào cắt ngang được lời nói của mụ đàn bà đanh đá này.

Ngay cả Bạch Chỉ cũng không ngắt lời bà ta được.

Tất nhiên, cô cũng không muốn chen ngang vào, cô bước qua, kéo lấy Lý Xuyên Dân lui về sau hai bước, che Lý Xuyên Dân ở sau lưng mình.

Sau đó, cô cứ đứng như vậy ở đó, bình tĩnh nhìn Trần Quế Phương đang tiếp tục chửi rủa.

Mỗi khi mà mắng chửi ai đó ấy, cả hai phải cùng solo với nhau mới gay cấn, Trần Quế Phương vốn đang mắng rất hăng say, nhưng khi nhìn thấy Bạch Chỉ bình tĩnh đứng ở trước mặt mụ, nhìn bà ta với vẻ mặt như đang xem xiếc khỉ……

Trần Quế Phương càng mắng càng thấy cụt hứng.

“Lý Bạch Chỉ! Tại sao mày không nói lời nào?! Thế nào, mày nghĩ rằng mày giả câm thì tao sẽ không có biện pháp xử lý mày đúng không?!” Trần Quế Phương duỗi tay, muốn bắt lấy Bạch Chỉ.

Bạch Chỉ giơ con dao phay giấu ở sau lưng lên.

—— Đây là con dao ở phòng bếp cô thuận tay cầm theo lúc sắp bước ra cửa.

Động tác Trần Quế Phương tức khắc cứng đờ, giọng nói cũng chắn ở cổ họng.

Đám người vây xem cũng sững sờ.

Không thể ngờ tới được, cô bé Lý Bạch Chỉ lúc nào cũng như không khí mặc cho người khác ức hϊếp lại đột ngột lấy ngay ra một con dao phay, như thể muốn sống mái một trận với người ta vậy!

Bọn họ nhìn lại dáng vẻ của cô, tức khắc ai nấy đều lắp bắp kinh hãi.

Lý Bạch Chỉ trước kia luôn ró tay rúm chân, hiếm khi nào chịu ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào họ, ánh mắt cứ tránh né người khác. Lúc này đây, cô ngẩng thẳng đầu, ánh mắt kiên nghị, mọi người đột nhiên phát hiện —— thì ra Lý Bạch Chỉ lại có vẻ ngoài xuất chúng như thế, hơn nữa khí thế cũng cực kỳ mạnh mẽ

Đám thôn dân quanh năm ở vùng quê như họ chưa bao giờ thấy qua khí thế này, nhưng họ vẫn cảm nhận được khí thế phi phàm toát ra từ người cô.

Tất cả mọi người im thin thít, Bạch Chỉ vừa lòng, lúc này mới nhìn mọi người nói: “Cháu không đẩy Lý Hương Hương, hôm nay Lý Hương Hương tới tìm cháu, bác gái Chu cũng thấy mà, bác ấy còn hỏi chuyện cô ta nữa.”

Lúc nói chuyện, tầm mắt cô nhìn về phía bác gái Chu.

Bác gái Chu sửng sốt một lát, sau đó mới như thể đột nhiên nhớ chuyện, vội vàng nói: “Đúng đúng đúng, Hương Hương đến tìm Bạch Chỉ, tôi còn hỏi con bé làm bài ổn không, nó bảo nó làm bài được lắm, nó bảo muốn tìm Bạch Chỉ ra ngoài nói chuyên đôi ba câu!”

Nói đến đây, bà ấy nhìn Bạch Chỉ, lại quay sang nhìn Trần Quế Phương, hạ giọng nói: “Hương Hương đến tìm Bạch Chỉ thật, vậy chẳng phải lời Quế Phương nói đều không đúng sự thật hay sao……”

Mặc dù bà ấy hạ thấp giọng, nhưng lúc này không ai nói gì, hơn nữa lại thường có thói quen nói lớn tiếng, dù có cố ý hạ giọng thì mọi người cũng nghe được.

“Chứ sao nữa, khi nãy Quế Phương bảo rằng Bạch Chỉ gọi Hương Hương đến nói chuyện bên hồ mà!”

“Ai da, thì ra còn có ẩn tình khác cơ à!”

“Tuy con bé Bạch Chỉ hiếm khi mở miệng nói chuyện, nhưng sống trong thôn nhiều năm nay tôi chưa thấy nó làm chuyện xấu gì……”

“Từ nãy đến giờ cái bà Quế Phương này có nói đúng câu nào đâu, thấy mình có lý thì bắt lấy không tha, không có lý thì cũng càn quấy.”

……

Bạch Chỉ bắt được một lỗ hổng trong lời nói của đối phương, hơn nữa mụ ta luôn để lại ấn tượng trong lòng người khác là một mụ đàn bà ngang ngược, lập tức cô đã xoay ngược chiều gió.

Trần Quế Phương nghe thấy thế, lập tức giận dữ: “Lý Bạch Chỉ! Cho dù Hương Hương có đến tìm mày thật, nhưng chắc chắn mày đã đẩy Hương Hương rơi xuống nước!”