Chương 2-2: Nhà khoa học thập niên 70 (5)

Mụ vừa muốn vươn tay bắt lấy Bạch Chỉ, nhưng Bạch Chỉ lại giơ con dao lên, lạnh mặt nhìn mụ ta, bàn tay đưa ra của Trần Quế Phương hơi chần chờ.

“Ầm ĩ cái gì mà lắm thế hả!” Lúc này, cuối cùng đại đội trưởng cũng mang theo một đám đàn ông đến.

Trần Quế Phương ngồi sà xuống đất, tru lên nói: “Đội trưởng, ông mau nhìn con ả Lý Bạch Chỉ này xem, nó đẩy con bé Hương Hương nhà tôi ngã xuống nước, bây giờ Hương Hương còn nằm trên giường, không rõ sống chết đây này, nó còn cầm dao đòi gϊếŧ tôi! Ông phải làm chủ cho tôi!”

Đại đội trưởng vừa nhìn thấy cảnh này, tức khắc liền nhức não, lại thấy Bạch Chỉ cầm dao, chuẩn bị mở miệng mắng cô.

Bạch Chỉ: “Đại đội trưởng, cháu muốn mượn điện thoại bên công xã một chút.”

Đại đội trưởng sửng sốt, theo bản năng nhíu mày hỏi: “Cháu muốn mượn điện thoại làm cái gì?”

Hiện giờ điện thoại còn là một vật phẩm rất quý giá.

Giọng nói Bạch Chỉ không lớn cũng không nhỏ, đủ để mọi người nghe được: “Lý Hương Hương thừa nhận ba người anh trai của cô ta đột nhập vào nhà cháu, còn đốt giấy báo dự thi của cháu, khiến cháu mất đi cơ hội tham dự kỳ thi đại học. Cháu muốn báo cảnh sát, thời buổi hiện giờ nhân tài quý như vàng, pháp luật tuân thủ nghiêm minh, nhất định quốc gia sẽ lấy lại công bằng cho cháu!”

Cô vừa nói dứt lời, toàn bộ người trong thôn lại lần nữa sợ ngây người.

Ở nông thôn, dù có xảy ra chuyện gì cũng hiếm khi nào báo cảnh sát, thậm chí họ cũng không biết nên tìm cảnh sát để xử lý chuyện gì, mỗi khi bọn họ gặp chuyện đều tự mình giải quyết, tìm đến cảnh sát á? Vừa nghe đã thấy hoảng sợ rồi.

Nghe thấy Bạch Chỉ đòi báo cảnh sát, bọn họ cũng đớ người ra một lúc, bấy giờ bỗng dưng mới phản ứng lại —— Ba thằng anh trai của Lý Hương Hương đốt trụi giấy báo dự thi của Lý Bạch Chỉ ư?!

“Mày nói láo!!” Trần Quế Phương không la lối khóc lóc nữa, mụ rống lớn lên, chỉ là trong tiếng rống của mụ xen lẫn hai phần chột dạ.

—— Hiển nhiên, cả gia đình mụ ta đều biết rõ chuyện thằng hai, thằng ba và thằng tư Lý đốt giấy báo dự thi của nguyên chủ.

Ngay cả Lý Hương Hương đang nghe lén ở chân tường nhà bên cạnh cũng không ẩn nấp nữa, ả tức giận chạy ra ngoài, trừng mắt nhìn Bạch Chỉ: “Mày nói bậy! Tao thừa nhận ba anh trai tao đốt trụi giấy báo dự thi của mày lúc nào!”

Đúng là cô ta không thừa nhận thật, vì thế mới rơi xuống nước trong quá trình xảy ra tranh chấp.

Bạch Chỉ nhìn ả, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ: “Không phải mẹ cô nói bệnh cô nặng quá, đang nằm hôn mê ở trên giường à?”

Lý Hương Hương nghẹn lại.

Mọi người thấy vẻ mặt của bọn họ, tức khắc càng thêm vi diệu.

Đúng vậy, không phải đang hôn mê bất tỉnh à? Nom vẻ mặt cũng tươi tỉnh lắm mà, tung tăng nhảy nhót bên ngoài, còn nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ nữa chứ?

Sắc mặt đại đội trưởng cũng xấu đi, tầm mắt ông ta quét về phía ba anh em nhà họ Lý, “Chuyện này có thật không? Mấy người đốt giấy báo dự thi của Bạch Chỉ rồi sao?”

Ba người lắc đầu chối đây đẩy, anh tư Lý xảo trá nhất, cãi lại với lời lẽ chính đáng: “Đương nhiên là không rồi! Lý Bạch Chỉ đang nói láo, tự nó không đi thi được, dựa vào cái gì mà đổ lỗi cho chúng tôi? Có bản lĩnh thì lấy chứng cứ ra đi!”

Bạch Chỉ còn cầm con dao phay, vẻ mặt thong dong bình tĩnh, giơ dao phay chỉ vào ngón tay của anh tư Lý: “Lúc anh nói chuyện, giọng anh lớn hơn ngươi bình thường 30 đề-xi-ben, hai tròng mắt láo liên, đây là phản ứng cơ bản khi nói dối.”

Tay cô lại chỉ hướng anh hai Lý, giọng điệu vẫn đinh ninh: “Tay anh đang túm lấy dây quần, thể hiện tâm trạng nôn nóng bất an, đây là phản ứng chột dạ.”

Cuối cùng tay cô chỉ hướng anh ba Lý, giọng nói trở nên thong thả: “Còn anh thì……”

Vốn dĩ anh ba Lý là tên vô dụng nhất trong ba người anh em, phản ứng chột dạ rõ ràng nhất. Đến lúc này, sau khi Bạch Chỉ chỉ ra phản ứng của anh hai và anh tư Lý, phòng tuyến tâm lý của gã cũng rơi xuống thấp nhất.