Chương 10-4: Nhà khoa học thập niên 70 (36)

“Bạch Chỉ nói rằng con bé sẽ được chu cấp nhà ở thủ đô, vậy cháu nhập học ở trường đại học sư phạm có được chu cấp nhà ở cho không?” Có người hỏi như vậy.

Nghe thế, Lý Hương Hương nhấp môi.

Làm gì có sinh viên nào được chu cấp nhà?

Nếu Lý Bạch Chỉ được chu cấp nhà, vậy thì chắc chắn là do cô ta được nhậm chức ở viện khoa học!

Nhưng cô ta có thể nói thẳng ra như vậy à?

Vì thế, Lý Hương Hương gượng cười, nói: “Nếu làm giáo viên thì cũng sẽ được chu cấp nhà……”

“Trời ạ! Quả nhiên làm sinh viên tốt thật, không chỉ có công ăn việc làm, có tiền lương cao, lại còn được chu cấp nhà ở trong thành phố! Thật sự là quá lợi hại!”

“Tôi nhất định phải trở về bắt thằng con nhà tôi học hành đàng hoàng mới được!”

“Đương nhiên là phải học tập cho giỏi rồi, nhìn Bạch Chỉ và Hương Hương đi, hai con bé đều thi đậu trường đại học ở thủ đô cơ mà!”

“Hương Hương tuy không bằng Bạch Chỉ, nhưng cũng được lắm đấy chứ.”

“Nếu sau này mà thằng con trai nhà tôi đậu được vào trường đại học Bắc Kinh, thì nằm mơ tôi cũng sẽ cười toét miệng cho xem!”

…….........

Trong lòng Lý Hương Hương vô cùng hụt hẫng, cô ta cũng thi đậu vào đại học, nhưng vì có Bạch Chỉ, nên chỉ có thể được người ta đánh giá một câu “cũng được” thôi sao……

Lúc này, đại đội trưởng đi ngang qua họ, nghe vậy cũng cười nói: “Rất ít có người tài giỏi giống như Bạch Chỉ, mấy đứa trẻ có thể chăm chỉ học tập, không ngừng học hỏi, trong thôn chúng ta sắp xây trường tiểu học rồi! Sau này mấy đứa trẻ sẽ học tập theo Bạch Chỉ, chúng nó sẽ thi đỗ vào đại học Bắc Kinh! Trở thành nhà khoa học!”

“Cái gì cơ?! Trong thôn chúng ta sắp xây trường tiểu học á?!”

Đại đội trưởng gật đầu: “Đúng vậy, lãnh đạo đã nói, trong thôn chúng ta có thể đào tạo ra một nhân tài như Bạch Chỉ, điều đó có nghĩa là bầu không khí giáo dục ở trong thôn không tồi, việc cần làm bây giờ là phải đào tạo thêm thật nhiều người tài, cùng góp một viên gạch dựng nên tổ quốc! Cũng vì thế, họ đã đồng ý để chúng ta xây trường tiểu học, phê duyệt văn bản gửi xuống một nguồn kinh phí cho chúng ta!”

“Trời ơi! Lãnh đạo còn đồng ý xây dựng trường học ở đây vì Bạch Chỉ cơ à, Bạch Chỉ lợi hại thật đấy!”

“Hay là chúng ta đặt tên là trường tiểu học Bạch Chỉ đi? Như vậy cũng có thể làm tấm gương cho mấy đứa trẻ học tập theo Bạch Chỉ!”

“Tôi thấy thành tích……”

……....

Lý Hương Hương không nghe nổi nữa, nghiến răng đi về phía trước.

Lúc đi ngang qua nhà Bạch Chỉ, thấy cửa mở ra, cô ả hung hăng trừng mắt nhìn vào trong

Đúng lúc này, Bạch Chỉ ngẩng đầu, tầm mắt hai người chạm nhau.

Bạch Chỉ hơi nhướng mày.

Lý Hương Hương: “Lý, Bạch, Chỉ! Mày đừng vội đắc ý, tao nói cho mày biết, tao đã gọi điện thoại cho anh Hâm Thần rồi, anh ấy nói với tao nếu có thể vào được đại học Bắc Kinh, thì cũng không có nghĩa là sẽ không cút đi được!”

Bạch Chỉ nhìn cô ta, chớp mắt.

Lý Hương Hương nói với giọng điệu ghen ghét, còn xen lẫn vẻ trào phúng: “Bây giờ mày cứ thổi phồng mình như vậy đi, đợi đến khi mày cút khỏi đại học Bắc Kinh, để tao xem mày còn mặt mũi nào không! Anh Hâm Thần là thiếu gia của nhà họ Cố, nếu anh ấy muốn khiến cho mày bị đuổi khỏi trường đại học Bắc Kinh, thực sự là một chuyện quá dễ dàng!”

Khóe miệng Bạch Chỉ hơi cong lên, cô khẽ mở miệng, vân đạm phong khinh* mà bật ra một chữ ——

(*Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác.)

“Ồ.”

Lý Hương Hương: “……” Phản ứng gì đây?!

Cô ả tức giận đến mức run rẩy, “Mày nghe không hiểu tao đang nói cái gì sao? Tao nói cho mày biết, nhất định anh Hâm Thần sẽ khiến mày cút xéo khỏi đại học Bắc Kinh! Đến lúc đó để tao chống con mắt lên xem mày còn mặt mũi nào không!”

Bạch Chỉ vẫn giữ vẻ mặt như cũ, cô vân đạm phong khinh mà bật ra hai chữ——

“Chua thật.”

Lý Hương Hương: “……”

Tức đến nỗi hộc máu!