Chương 10-3: Nhà khoa học thập niên 70 (35)

“Nó dám bỏ mặc bọn con à! Bọn con thân tàn ma dại như thế này là tại nó hết, nếu nó dám bỏ mặc bọn con, cho dù bọn con có thành quỷ cũng sẽ đeo bám lấy nó!” Anh tư Lý nhìn Lý Hương Hương, ánh mắt dữ tợn.

Trong khoảnh khắc đó, Lý Hương Hương cảm thấy như mình đang bị một con rắn độc theo dõi, cô ta té ngã xuống đất.

Tại sao anh trai cô ta lại thay đổi thành như thế?

Tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy?

Tại sao tất cả đều thay đổi?!

“Không —— không thể như vậy được! Con muốn đi tìm anh Hâm Thần! Nhất định anh ấy sẽ có biện pháp!” Lý Hương Hương đột nhiên lao ra ngoài.

“Hương Hương!”

Nhưng người đã chạy xa.

------------

“Chú Xuyên Dân? Đúng là chú Xuyên Dân đây rồi!”

“Chú Xuyên Dân mau tới đây đi, đến làm chỗ đây này!”

“Chú Xuyên Dân à, cháu có một ít củ khoai tây nướng, chú đến đây đi, chú Xuyên Dân ăn một củ xem.”

“Ông Xuyên Dân uống miếng nước mát nhé.”

……...........

Lý Xuyên Dân vừa mới đi vào thôn, lập tức đã đón nhận sự hoan nghênh nhiệt liệt từ mọi người.

“Cảm ơn, cảm ơn nhiều.” Lý Xuyên Dân nở nụ cười xán lạn, miệng toét đến tận mang tai, đôi mắt cong thành hình vòng cung.

Ông cụ Lý Xuyên Dân trước giờ luôn bị người trong thôn xa lánh, bây giờ lại có đãi ngộ cực kỳ tốt.

“Sao chú lại khách sáo như thế, bây giờ người ở công xã chúng ta ai mà chẳng biết? Chú Xuyên Dân biết cách dạy con cháu, cho nên Bạch Chỉ nhà ông mới tài giỏi như vậy, còn trẻ tuổi mà đã được tuyển thẳng vào đại học Bắc Kinh rồi!”

“Cho cháu hỏi, bây giờ Bạch Chỉ ở nhà làm gì vậy ạ?”

Lý Xuyên Dân cười nói: “Làm nghiên cứu khoa học đấy, chú cũng không hiểu mấy cái đó lắm.”

“Ai da, đúng vậy, chúng ta nào hiểu được mấy cái đó, vậy chú Xuyên Dân à, có phải sau này con bé Bạch Chỉ sẽ đi làm nghiên cứu khoa học không? Vậy phải tính công điểm như thế nào? Tiền lương cao lắm đúng không ạ?” Có người tò mò hỏi chuyện.

Nụ cười của Lý Xuyên Dân lại càng tươi tắn hơn, giọng ông cụ đứt quãng: “Khụ khụ…… Tiền lương à……”

Tất cả mọi người đều nhìn ông cụ, đôi mắt đầy trông mong, vẻ mặt tò mò.

“Hai người còn ở lại của viện khoa học kia đã nói rằng, nếu bọn họ đã làm việc cho đất nước thì đất nước sẽ không bạc đãi họ, nhà nước sẽ chu cấp nhà ở thủ đô, tiền lương là chuyện nhỏ, không bạc đãi nhân viên dù chỉ là một chút!” Lý Xuyên Dân lớn giọng, đủ để mọi người đều nghe thấy.

“Thật ư?! Thế mà lại còn chu cấp nhà ở thủ đô luôn cơ à?!” Thôn dân nào cũng bất ngờ.

Thế mà lại còn chu cấp nhà ở?!

Đãi ngộ gì mà tốt thế!

Hơn nữa đã chu cấp nhà rồi, còn lo lắng gì về mấy chuyện tiền lương nữa?

“Đúng thế, nghiên cứu khoa học mà, đây là chuyện giúp ích cho đất nước, đất nước sẽ không bạc đãi đâu!” Lý Xuyên Dân không kiềm được khoe khoang.

“Vậy chú Xuyên Dân à, có phải là sau này chú sẽ chuyển đến sống ở thủ đô với Bạch Chỉ không?!” Có người vội hỏi.

So sánh với gia đình Lý Đại Trụ được đón đến sống ở thủ đô thì còn xa lắm, Bạch Chỉ được quốc gia chu cấp nhà ở thì nhanh hơn nhiều, được chu cấp nhà ở không phải có nghĩa là có thể đưa ông nội đến sống ở thủ đô ư?!

“Chú cũng không muốn đi, chú thấy căn nhà ở trong thôn vẫn khá tốt, nhưng mà Tiểu Chỉ nói rằng chú đã vất vả cả đời rồi, con bé bảo chú nên hưởng phúc, nói rằng sau này cho chú sống trong một căn nhà thật to, làm cho chú vui vẻ mà sống ở thủ đô……” Lý Xuyên Dân cười toét cả miệng.

Vẻ mặt mọi người đều tràn đầy hâm mộ.

Lúc này, Lý Hương Hương đột nhiên đi ngang qua họ.

Bèn có người gọi cô ta lại: “Hương Hương! Lý Hương Hương!”

Lý Hương Hương dừng chân.