Chương 10-2: Nhà khoa học thập niên 70 (34)

Tự nhiên bỗng dưng lại đi khen cái trường đại học Bắc Kinh gì đó!

Lý Hương Hương cúi đầu không nói lời nào, trong mắt cũng tràn đầy ảo não.

Lúc ấy sở dĩ cô ta nhắc tới đại học Bắc Kinh, nhắc tới Cố Hâm Thần, đều chỉ là vì muốn mình càng nở mặt hơn thôi, để cho đám người trong thôn không dám coi khinh nhà bọn họ.

Nhưng lại không thể nào ngờ được, vậy mà Lý Bạch Chỉ lại có thể được tuyển thẳng vào đại học Bắc Kinh!

Đó là trường đại học Bắc Kinh đấy! Rốt cuộc con ả đó lấy đâu ra bản lĩnh như thế?!

Ngay cả Lý Đại Trụ sau khi hút hai điếu thuốc, ông ta cau mày đột nhiên nói: “Hương Hương à, tại sao lúc trước khi điền nguyện vọng, con không điền vào trường đại học Bắc Kinh?”

Lý Hương Hương hơi sững người, cô ta chẳng chịu nói năng gì.

Phải nói như thế nào đây?

Chẳng lẽ nói cho ba mẹ cô ta biết, với số điểm kia của con gái họ thì tuyệt đối không bao giờ có thể thi đậu vào trường đại học Bắc Kinh ư, lỡ như điền mà không trúng tuyển, bị người ta nói ra nói vào thì chẳng phải thảm quá hay sao.

Lúc trước Cố Hâm Thần đã từng phân tích với cô ta rồi, thậm chí cô ta còn phải nhờ chút may mắn nữa mới có thể thi đậu vào đại học sư phạm ở thủ đô, và cô ta cũng chỉ có thể thi đậu mỗi trường đại học đó thôi.

Đại học Bắc Kinh?

Cô ta căn bản không dám mơ mộng đến!

Lý Hương Hương không nói lời nào, nhưng anh tư Lý lại mở miệng ——

“A, còn có thể là tại sao nữa? Tất nhiên là do nó thi không đậu, lúc còn học ở công xã thì thành tích kém hơn Lý Bạch Chỉ, Lý Bạch Chỉ đậu nhưng chắc nó cũng có thể thi đậu đâu.”

“Anh tư!” Lý Hương Hương trừng mắt nhìn anh tư Lý, cô ta không thể tin nỗi, người anh tư lúc nào cũng yêu chiều cô ta vô điều kiện sao bỗng dưng lại trở nên khắc nghiệt, dữ dằn như vậy?

“Thằng tứ, mày đừng làm tổn thương Hương Hương nữa!” Anh cả Lý trừng mắt nhìn anh tư Lý.

“Sao? Em không thể nói à? Nếu không phải do nó thì tại sao chúng ta lại phải đến gây chuyện với Lý Bạch Chỉ, tại sao phải biến thành bộ dạng như bây giờ?!”

Anh tư Lý đập vào chân mình, vẻ mặt đầy tối tăm.

Gã đã thay đổi, tàn tật khiến gã càng trở nên thô bạo và thường hay thích nói lời công kích người khác.

“Rõ ràng là do tự các anh tự muốn làm chuyện đó mà!” Lý Hương Hương không thể tin tưởng được, “Nếu không là do các anh đến gây chuyện với Lý Bạch Chỉ, thì tại sao lại biến thành như vậy, tại sao sẽ ...... như vậy.” Mất mặt như vậy.

Đến nhà người ta gây chuyện không thành, lại còn hại lây cả mình!

Lý Hương Hương ngẫm lại mà cũng thấy tức giận không thôi.

Nếu lúc đó bọn họ thành công thì thôi, nhưng rõ ràng là bọn họ không thành công!

“Nếu không phải tại mày thì sao bọn tao phải đến đó? Đặc biệt là chuyện đốt giấy báo dự thi đó, chính miệng mày nói nếu đốt đi giấy báo dự thi của con nhỏ đó, thì nó sẽ mất tư cách tham gia kỳ thi đại học!” Mặt mày anh tư Lý tối tăm nhìn về phía Lý Hương Hương.

Gã gầy trơ xương, cả người thoạt nhìn khiến người ta cảm thấy hơi sợ hãi.

Lý Hương Hương bất giác lùi về phía sau hai bước, hoảng sợ trong lòng.

“Thằng tứ, con nói bớt lại vài câu đi, sau này các con còn phải dựa vào Hương Hương cơ mà……” Trần Quế Phương muốn hạ bớt cơn giận của anh tư Lý.

Mụ thương yêu con gái, nhưng càng để ý đến con trai mụ hơn.