Chương 41

Thẩm Miên nhếch môi. Cô nắm lấy tay Hà Vận Cẩm đặt xuống áσ ɭóŧ ren nhỏ của mình rồi trực tiếp xé toạc.

"Thế nào? Có to hơn cô không?"

Hà Vận Cẩm thật sự bị hành động của người trước mắt làm cho kinh ngạc đến không nói nên lời.

"Cô... cô..." Hà Vận Cẩm cô chưa từng có đối thủ vậy mà bây giờ có thể thua trong tay một kẻ vô liêm sỉ như vầy. Cô ấy không biết xấu hổ hả. Cho dù là nữ nhân với nhau thì ai lại làm như vậy bao giờ chứ.

"Có chuyện thì thưa? Không thì cút, bà đây mệt rồi." Thẩm Miên nhìn Hà Vận Cẩm bằng ánh mắt chán ghét rồi trực tiếp ngã người ra giường, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà.

Đối với cô như vầy chẳng là gì cả. Năm đó cô còn bị bọn khốn đó cởi sạch mang đi đấu giá suốt mấy giờ đồng hồ thì việc này có gì phải mắc cỡ. Thứ không nên thấy không nên nếm trải Thẩm Miên cô đã thưởng thức qua đủ rồi.

Hà Vận Cẩm thấy vậy cũng trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Thẩm Miên rồi ngã lăn ra giường. Cô thật không thể đứng mà nói chuyện mà. Nếu vậy lòng tự tôn của cô biết để đâu chứ. Nhưng cái đó sau lại to hơn của cô nhiều vậy chứ. Lúc nhỏ đâu to như vậy.

"Sắp tới cuộc họp hằng năm của Tội Ngục. Cô cảm thấy như thế nào?"

Thẩm Miên gác tay lên trán suy nghĩ lại cốt truyện.

Đằng Huyền Minh Hội thật ra cũng không phải bang phái thế lực gì. Núi cao sẽ có núi cao hơn. Nói gì đến việc nếu phải phân cấp độ theo mô hình kim tử tháp thì Đằng Huyền Minh Hội cùng lắm chỉ nằm ở khúc giữ kim tử tháp. Thật sự chẳng đáng nhắc tới. Mà một bang như vậy tất nhiên sẽ phải nộp cống phẩm cho những bang phía trên đầu kim tử tháp rồi.

Họp hằng năm? Nói thẳng ra là đi nộp phí bảo hiểm duy trì bang phái đi.

"Cô thoả thân một hôm, tôi liền đưa cái bang nát này thống nhất hắc đạo, thế nào?"



Hà Vận Cẩm nghe xong không khỏi đen mặt. Cô trực tiếp cầm lấy chiếc gối trên đầu giường đập vào người An Kỳ. Lần này cô thật sự tức giận rồi. Làm gì có kẻ nào bình thường dám ra điều kiện trước mặt cô như vậy.

"Não cô bị úng à?" Thẩm Miên trừng mắt đưa tay bắt lấy chiếc gối sắp đặt vào người mình lần nữa rồi quát lên.

Chết tiệt, cô đang nói chuyện nghiêm túc. Cô ta làm cái quái gì vậy chứ.

"Cô mới bị úng não. Đừng có đưa ra mấy điều kiện không đâu như vậy? Nằm mơ đi." Hà Vận Cẩm nói xong liền đứng dậy. Cô mà ở đây tiếp chắc chắn sẽ bóp chết vị cố vấn này.

Thẩm Miên nhìn Hà Vận Cẩm tức giận đùng đùng đi ra ngoài liền nhúng vai rồi cười nói.

"Nếu tôi là cô, tôi sẽ không tiếc giá nào đâu. Thứ tôi cần là kết quả. Thoả thân có là cái gì chứ?"

Hà Vận Cẩm nhìn An Kỳ với ánh mắt hình viên đạn rồi trực tiếp đóng sầm cửa lại.

Thẩm Miên nghe ầm một tiếng từ phía cánh cửa liền bĩu môi. Cô ta tỏ ra thanh cao cái gì chứ. Cô nói không đúng sao. Bộ giao dịch này chưa đủ hờ cho cô ta sao.

Kỷ Hành đứng dưới sảnh nghe tiếng đóng cửa cũng giật nảy mình. Hắn nhìn thấy Hà Vận Cẩm với nét mặt hầm hầm đi xuống liền co rút lại với vẻ đầy chột dạ. Có phải Hà Vận Cẩm đã biết kế hoạch của hắn rồi không.

"Đi ra ngoài với chị." Hà Vận Cẩm không để ý đến nét chột dạ của Kỷ Hành mà chỉ lướt qua hắn rồi buông một câu như vậy.

Kỷ Hành nghe xong sống lưng liền dựng đứng. Vốn đã chột dạ bây giờ càng thêm chột dạ và bất an. Nhưng hắn không thể không đi theo.



Hà Vận Cẩm vừa đi ra giữa sân liền dừng lại. Cô trực tiếp quay người lại mặt đối mặt với Kỷ Hành rồi đưa hai ngón tay lên làm động tác khıêυ khí©h.

"Tới đây?"

Kỷ Hành trên trán đột nhiên xuất hiện mấy giọt mồ hôi. Cho dù trời ban đêm có gió nhẹ rất mát nhưng sóng lưng của hắn lại ướt đẫm.

"Chị?Em?"

"Cởϊ áσ khoác ra." Hà Vận Cẩm nhìn Kỷ Hành vẫn còn đứng như trời tròng liền cau mày. Cô đâu thể nào bảo mình đang giận cá chém thớt cơ chứ. Nói gì cô cũng xem như thầy của Kỷ Hành, cùng hắn giao đấu một chút có là gì.

"Lâu rồi chúng ta chưa giao đấu, đến đây chúng ta làm một trận."

"Mai đi được không? Nay chị cũng mệt cả ngày rồi." Kỷ Hành hai tay nắm chặt, mắt khẽ quan sát sặc mặt của Hà Vận Cẩm. Hắn biết rõ mình không phải đối thủ của Hà Vận Cẩm. Đánh nhau có khi nào hắn không nhừ tử đâu.

"Có phải nam tử hán không? Nhiều lời." Hà Vận Cẩm nói xong liền như một cơn gió lao về phía Kỷ Hành.

Kỷ Hành tuy đánh không lại nhưng phản xạ khá tốt. Hắn nhanh chóng xoay người tránh cú đấm của Hà Vận Cẩm.

Hai người cứ như vậy một người đánh một người thủ và tìm cách đánh đến mấy chục chiêu.

Thẩm Miên đứng trên lầu nhìn xuống với ánh mắt lấp lánh như đang thưởng thức một bộ phim hành động nhẹ vậy.

Cô đã đi qua hai thế giới nhưng nữ chính thế giới này thật khác biệt. Thế giới đầu tiên nữ chính quá yếu đuối, thế giới thứ hai nữ chính quá nhát gan và điểm chung của cả hai là quá giả tạo.