Chương 42

Phong hoa tuyết nguyệt, xuân hạ thu đông cũng chỉ có thể nhạt nhẽo đến nổi làm cô nhìn đến phát chán. Cô căm hận thế giời này đến mức nhìn ai cũng thấy toàn sự giả tạo và dơ bẩn.

Hà Vận Cẩm sao? Cô ta cũng như tất cả lũ khốn kiếp trên thế giới này thôi.

Thẩm Miên đứng trên lầu nhìn nam chính không khác gì cái bao tải bị đánh bầm dập liền nhếch môi. Thân thủ như vậy hèn gì không đi làm mấy trò bẩn thỉu mới lạ. Suy cho cùng con người chính là như vậy mà. Bẩn thỉu và giả tạo.

Hà Vận Cẩm nhìn Kỷ Hành nằm dưới đất liền lấy chiếc khăn tay ra lau tay. Cô hi vọng trận đòn này Kỷ Hành sẽ thông suốt. Đằng Huyền Minh Hội sớm muộn cũng sẽ đổi chủ nhưng nếu cô biết Kỷ Hành còn giở trò như hôm nay xem cô có phế chân giữ của hắn hay không.

Cô lại nhìn lên cái kẻ đang xem kịch kia rồi trừng mắt một cái mới xoay người đi. Cô tạm thời chưa muốn đôi co với người phiền phức đó.

Rất nhanh liền đến ngày họp các bang phái giới hắc đạo. Tất cả bang phái của chút tên tuổi đều lần lượt cầm thiệp mời bước lên du thuyền. Cũng vì du thuyền không chứa được quá nhiều người nên quy định mỗi bang phái chỉ được mang theo năm người.

Thẩm Miên nhìn từng người trước khi bước lên người đều bị khám xét liền cau mày. Nếu tay bọn chúng dám chạm vào người cô, cô sẽ trực tiếp khiến hắn không thể nhìn thấy bình minh ngày hôm sau.

"Liên Minh Long Hội đến, tránh ra, tránh ra."

Đột nhiên có một đám người hơn hai mươi người vô cùng huênh hoang đi vào. Nếu ai không biết còn nghĩ họ là chủ của cái du thuyền khổng lồ trước mặt đấy.

"Này, có nghe không hả? Liên Minh Long Hội đến mà dám cản đường. Muốn chết sao?" Tên thuộc hạ cao to, bậm trợn thấy Thẩm Miên vẫn còn ung dung đứng chắn ở chỗ cầu thang lên tàu hắn ta liền giận dữ lên tiếng.

Thẩm Miên tay đút túi quần mắt vẫn nhìn về phía những kẻ mặt vest đen đang làm nhiệm vụ khám xét kia.

"Con khốn. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt." Tên to cao nhìn thấy Thẩm Miên không nghe lời liền quát lên. Sau đó mọi người không thấy hắn có chút nhân nhượng nào mà lao lên.



Hà Vận Cẩm cau mày.

Bọn người Liên Minh Long Hội này gồm bốn bang phái liên minh bình thường hay phô trương thân thế lại thích gây chuyện. Không ngờ đến cả cuộc họp hằng năm cũng không biết tiết chế lấy một chút. Nhưng ai biểu hội trưởng đứng đầu Liên Minh Long Hội có chỗ dựa lớn ở phía sau cơ chứ.

Mọi người nhìn tên cao to lao lên muốn đánh một cô gái cũng không ngăn cản. Dù sao ở nơi này chỉ có giá trị vũ lực mới có thể quyết định xem ai là vua.

Bọn họ đang đợi cô gái nhỏ không biết nghe lời kia bị đánh trúng thì một bóng đen nhanh như chớp lao lên bắt lấy nấm đấm của tên to cao bằng một tay.

"Hồ ca, cô ấy là cố vấn của tôi. Anh nể mặt một chút được chứ???" Hà Vận Cẩm nắm lấy nấm đấm của tên cao to rồi nở nụ cười nhẹ nhàng nói chuyện với hội trưởng của Liên Minh Long Hội.

Vị được gọi là Hồ ca kia là một lão già đầu hói nhưng phía sau gáy vẫn còn một nhúng tóc xoăn, cùng với thân hình béo tròn nên trong hắn khá buồn cười. Hắn ta nhìn Hà Vận Cẩm từ trên xuống dưới bằng ánh mắt khiến người ta không khỏi ghê tởm rồi nở nụ cười lộ ra hàm răng giả bằng vàng.

"Hà hội trưởng, tôi không phải không nể mặt cô nhưng vị cố vấn phía sau cô cần phải dạy dỗ lại rồi." Hắn đưa mắt nhìn Thẩm Miên phía sau. Hắn đã từng thấy vị cố vấn của Đằng Huyền Minh Hội này mấy lần nhưng lần này khí chất thật khác biệt. Cảm giác chính là còn ngon hơn cả Hà Vận Cẩm.

"Ồ, dạy dỗ? Dạy dỗ như thế nào?" Thẩm Miên khẽ nhếch môi đầy khinh bỉ rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

Hồ ca thấy Thẩm Miên lên tiếng lại thấy dung mạo của An Kỳ liền trở nên thèm thuồng.

"Hà hội trưởng thấy sao nếu tôi bỏ ra ba mươi vạn mua cố vấn của cô về dạy dỗ?" Hắn không tin Hà Vận Cẩm vậy mà không nể mặt hắn. Huống hồ cậu hắn là chủ của Tội Ngục, ở đây có ai dám không nghe lời hắn chứ. Ba mươi vạn mua một món đồ chơi có gì mà phải suy nghĩ.

"Khố..." Hà Vận Cẩm khẽ nghiến răng chưa kịp mắng người đã nghe một tiếng ầm vang lên.



Cô theo phản xạ đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh đó.

Hà Vận Cẩm: "..."

Cô quên mất người trước mắt cô che chở là An Kỳ nhưng không phải An Kỳ.

Thẩm Miên nhìn tên to cao đó chỉ sau một phát đạp của cô đã bay tới như một nàng công chúa được gã Hồ ca ôm vào lòng rồi ngã lăn ra đất liền vỗ tay hài lòng.

"Mua tôi ba mươi vạn quá ít rồi nên tôi bán mình phục vụ cho anh lần này với giá ba trăm vạn. Anh hài lòng chứ?"

Hồ ca nằm đất bị thân xác của tên to cao đè lên liền nghiến răng nghiến lợi.

Bọn thuộc hạ của Hồ ca lúc này mới phản ứng mà chạy tới đỡ lấy thi thể của tên to cao ra khỏi người lão đại của bọn chúng.

Nhưng Thẩm Miên xưa nay có tha cho ai bao giờ. Đừng quên cô còn có một cái biệt hiệu "Chó Điên" đó.

Cô trực tiếp lao tới một lần nữa đạp lấy thi thể to cao khiến nó ngã vào người Hồ ca lần nữa.

"Anh trả lời cho tôi rằng hài lòng không đấy Hồ ca?"

Hồ ca bị cái thi thể to cao kia đè đến mức thở không nổi. Hắn ta nghiến răng trừng mắt nhìn Thẩm Miên.

"Xem ra anh rất hài lòng. Mời Hồ ca thanh toán sáu trăm vạn cho lần phục vụ này."