Chương 40

Hà Vận Cẩm liền đen mặt. Cô cảm thấy bản thân mình hôm nay khả năng nhẫn nại thật quá tốt. Nhưng có nhẫn nại thế nào cô hiện tại cũng thật muốn một phát bẻ cổ người này.

Kỷ Hành vừa về tới đã chạy một đường thật nhanh vào với bộ dạng vô cùng lo lắng. Nhưng khi hắn nhìn thấy người ngồi ở vị trí minh chủ và người đứng phía sau liền cau mày.

"Chị, chị không sao chứ? Bọn chúng chặn đường cứu viện, em tới trễ. Em xin lỗi." Hắn nhìn người ngồi trên ghế gia chủ với ánh mắt đằng đằng sát khí nhưng hắn biết rõ giờ phút này không thể hỏi hay chấp vấn chuyện đó.

"Ồ." Hà Vận Cẩm chưa kịp nói gì thì Thẩm Miên đã ồ lên với điệu bộ vô cùng thích thú. Nam chính này sao không đi làm diễn viên nhỉ. Hình như cả thế giới đã nợ hắn một giải Oscar rồi.

"Tôi ở trên sân thượng thấy mấy chiếc Cadillac đen dừng bên đường nhỏ trong hẻm trông rất thư thả. Xa quá mắt lại kém không đoán được là xe ai nữa." Thẩm Miên nói xong liền đứng dậy bỏ lên lầu để lại Hà Vận Cẩm đứng ở đó.

Hà Vận Cẩm không phải kẻ ngu ngốc mà không hiểu lời của cố vấn An Kỳ. Cô cau mày nhìn người thanh niên trước mắt.

Kỷ Hành theo cô lúc còn nhỏ xíu. Từ đứa trẻ chỉ cao đến ngực cô bây giờ đã cao hơn cô cả cái đầu. Từ bộ dạng như chú chim nhỏ cần cô bảo vệ bây giờ đã hoá thành hùng ưng với đôi cánh rộng có thể một mình dẫn cả một nhánh của Đằng Huyền Minh Hội.

Đứng trước quyền thế ngập trời liệu cậu nhóc năm đó có còn giữ được cho mình chút bổn tâm hay đã triệt để đánh mất nó cho quỷ dữ rồi.

"A Hành." Hà Vận Cẩm ngồi xuống ghế minh chủ đưa mắt nhìn Kỷ Hành.

Kỷ Hành nhìn thấy ánh mắt sắt lạnh của Hà Vận Cẩm liền rùng mình. Hắn chưa bao giờ thấy Hà Vận Cẩm nhìn mình như vậy. Ánh mắt sắt lạnh lại mang vẻ phòng bị và nghi ngờ.

"Chị..." Hắn khẽ gọi nhưng khi thốt ra lại mang vẻ gì đó chột dạ.



"Việc ở Trung Đông đã giải quyết chưa? Số lượng cần sa đó giải quyết thế nào?" Hà Vận Cẩm vào việc chính nhưng lại không trực tiếp nhắc đến chuyện ngày hôm nay. Cô tình nguyện xem mình là kẻ ngốc vì cô không muốn Kỷ gia phải đoạn tử tuyệt tôn ngay từ bây giờ.

"Đã giải quyết xong, triệt để nuốt chửng Thanh Long bang, số lượng cần sa đó em đã cho người đốt hết rồi."

Hà Vận Cẩm chăm chú nhìn chàng thanh niên trước mắt, từng ngón tay cô gõ nhẹ trên tay ghế, giọng cô nhẹ vang lên với sự thất vọng.

"Cậu quả nhiên chưa đủ tư cách làm lão đại. Xử lý bồng bột, hấp tấp như vậy. Một số lượng lớn cần sa bị cậu đốt đi như vậy, cậu biết sẽ gây ra hậu quả gì không?" Hà Vận Cẩm hiện tại chỉ muốn một phát đạp chết Kỷ Hành. Người này cô dạy lâu như vậy sao không có lấy một chút tiến bộ vậy.

Kỷ Hành khẽ cúi đầu nhưng ánh mắt của hắn lại không có chút gì là biết lỗi. Hắn cho người đốt thì sao chứ. Không phải chỉ là mấy trăm mẫu đã đất trồng cần sa thôi sao.

Nói gì đến việc hắn mới chính là chủ nhân của Đằng Huyền Minh Hội. Cô ta là cái thá gì mà dám dạy hắn cách làm lão đại.

"Chị, xin lỗi." Hắn mím môi cố che đi nét không cam lòng mà của mình.

"Không có lần sau." Hà Vận Cẩm đối với Kỷ Hành cuối cùng cũng không thể làm khó gì. Cho dù Đằng Huyền Minh Hội do cô làm minh chủ nhưng vị trí này cô biết rõ sớm muộn gì vật cũng hoàn về cố chủ.

Cô đứng dậy nhẹ nhàng ung dung đi lên lầu. Ánh mắt khẽ nhìn về căn phòng đang khóa trái ở tầng ba kia. Không hiểu sao, lần đầu gặp một An Kỳ khác lạ như vậy cô lại có chút hứng thú.

Cảm giác cứ như gặp phải địch thủ khiến huyết quản sôi sùng sục đầy phấn khởi đó lâu rồi cô mới có lại.

Thẩm Miên nhìn thân thể An Kỳ ở trong gương được từng giọt nước vòi sen trên đầu bắn vào với ánh mắt chứa đầy sự bất cần. Cơ thể này thật đẹp đẽ nhưng đối với cô nó chẳng khác nào một vật thể đứa đựng linh hồn phiêu bạt.

Cô nhẹ nhàng tắt vòi sen rồi trực tiếp lấy áo choàng mặc lên người. Cô vừa bước ra cũng là lúc Hà Vận Cẩm đi vào. Bốn mắt hai người liền nhìn nhau.



Thẩm Miên: "..."

Hà Vận Cẩm: "..."

Hà Vận Cẩm vừa bước một chân vào đã thấy Thẩm Miên chỉ mặc mỗi áo choàng đến cả dây áo còn chưa thắt lại liền trực tiếp đóng sầm cửa lại. Theo lí người đóng cửa này phải ở bên ngoài nhưng lần này người đóng cửa lại chui tọt vào bên trong. Hà Vận Cẩm thấy vậy liền lấy tay che mắt rồi quay người nhìn vô cửa.

Thẩm Miên mặt đầy ba vạch cũng không thèm cột dây áo choàng nữa mà trực tiếp ngồi xuống giường với bộ dạng vô cùng gợn đòn.

"Không ngờ minh chủ lại có sở thích này? Đến xem tôi tắm."

Hà Vận Cẩm: "..."

Có sở thích gì chứ. Cô thấy cô ấy tắm quá lâu đứng bên ngoài gõ cửa một lúc không được sợ cô ấy xảy ra chuyện gì mới mở cửa đi vào thôi. Ai mà ngờ lại gặp tình huống khó xử như vầy chứ.

"Sao không nói sớm? Nói sớm tôi đã chẳng mặc nội y làm gì rồi." Thẩm Miên nhìn điệu bộ của Hà Vận Cẩm liền trêu chọc.

Hà Vận Cẩm bĩu môi. Lúc này mới ngộ ra mình bị trêu chọc. Cùng là nữ nhân với nhau cô ngại ngùng cái gì chứ. Cô ấy trêu cô được chẳng lẽ cô chịu thua sao.

Hà Vận Cẩm tự thôi miên bản thân xong liền bước tới nắm lấy cằm Thẩm Miên rồi nở nụ cười đầy nguy hiểm.

"Bây giờ cô cởi nội y ra cho tôi xem cũng không muộn đâu?"