Chương 49: Ngoan nào, Omega của anh (3)

…Chương 3…

…______…

Chớp mắt một cái đã đến cuối tuần.

Lúc này, hội trường đông nghẹt các sinh viên, đặc biệt các bạn nữ ở khoa khác cũng chạy đến xem.

“Nè, nghe nói hôm nay đến giảng dạy cho khoa chúng ta là một nam nhân rất đẹp trai đấy.”

“Thật sự? Người ấy là một Alpha sao?”

“Không biết là người thế nào nhỉ? Ai đoán được lai lịch không?”

“………”

Bên ngoài hội trường.

“Hôm nay có buổi học gì à?” Hàn Trạc Thanh thắc mắc hỏi Khâu Việt.

“Hôm nay có người được gọi là chủ tịch Chu gì đó, đến giảng dạy về vấn đề kinh tế chính trị.” Khâu Việt xoa xoa cằm nói: “Nhưng mà cũng không liên quan tới khoa của cậu, cậu không cần vào nghe đâu cậu chủ.”

“Tôi thấy mọi người đều khen hắn đẹp trai.” Hàn Trạc Thanh cười, nắm lấy tay Khâu Việt kéo đi: “Đi, chúng ta cũng vào xem một chút, tôi muốn xem hắn đẹp trai đến mức nào mà khiến bọn họ mê mẩn tới mức ấy.”

Sau khi vào hội trường, Khâu Việt lấy cho cậu chỗ ngồi tốt nhất.

“Khâu Việt, cậu đứng sẽ tránh tầm nhìn các bạn khác, ngồi cùng đi.” Trạc Thanh lên tiếng.

“Vâng.” Khâu Việt gật đầu đáp.

Dưới ánh đèn sáng màu, Chu Phong Sở mặc trên người bộ Âu phục đen, dáng người cao ráo, khí chất trầm ồn, giọng nói nghiêm túc và cẩn thận: “Chào tất cả các bạn học sinh, cùng thầy cô có mặt ở đây. Tôi rất vui vì được tới đây giao lưu ngoại khoá, hôm nay……”

Bọn họ đều đã là sinh viên, không còn là học sinh cấp hai, cấp ba, có thể lén lút nói chuyện, ăn vụng. Bọn họ đều chọn cho mình một con đường riêng, tự nhiên sẽ chú ý lắng nghe, trao đổi.

Chu Phong Sở có thể dễ dàng làm chủ tịch tập đoàn lớn không phải nói suông. Bài giảng của hắn không gây cảm giác chán, ngược lại còn khiến người khác có ý chí tràn đầy nhiệt huyết. Đúng là người đàn ông thành công trong sự nghiệp.

“Tôi thấy hắn quen quen, hình như gặp ở đâu rồi…” Hàn Trạc Thanh sờ sờ cằm nhớ lại.

Khâu Việt hơi nhìn cậu một chút, thấp giọng giải đáp: “Là người mà cậu đυ.ng phải mấy hôm trước, sau sân bóng gần căn tin.”

“A? Thì ra là hắn. Khâu Việt có trí nhớ tốt thật.” Hàn Trạc Thanh cười nói.

Chờ đến khi bài giảng kết thúc, cả hội trường đồng loạt vỗ tay nhiệt liệt.

Hàn Trạc Thanh không rời đi ngay, mà chờ tất cả học sinh ra ngoài hết, mới chậm rãi đi ra. Cậu ghét phải chen chúc.

Bên ngoài, nhóm sinh viên bắt đầu bàn tán.

“Mẹ ơi, người đâu mà đẹp dữ thần à. Ai biết người nọ là ai không, chia sẻ chút thôi tin đi.”

“Cậu đúng là lỗi thời. Anh ta xuất hiện trên rất nhiều mặt báo cùng ti vi đó. Chủ tịch tập đoàn Chu thị, là một Alpha vẫn còn độc thân nha.”

“Woa! Thật là tuyệt quá. Mong hai năm nữa anh ấy vẫn độc thân, để tôi có thể vào đó công ty thực tập tán tỉnh.”

“Mơ mộng hão huyền hả con, hào môn thế gia sẽ không chấp nhận tuyệt hậu đâu, cậu là Beta nam, từ bỏ đi con.”

“Haha, đùa đấy. Nhưng nhìn anh ta, tôi cũng muốn cong.”

Chu Phong Sở thật ra cũng chưa có rời đi, hắn đánh mắt nhìn sang, vô tình thấy bóng dáng quen mắt.

Sau lần va chạm hôm ấy, không hiểu sao hắn luôn nhớ tới bộ dáng của thanh niên nọ. Đôi mắt ruby xanh lục sáng ngời, mái tóc ngắn mềm màu nâu sữa, thêm cả mùi hương linh lan ngọt ngào, khiến hắn có chút nhớ mãi không quên.

Kim Thần Ân vỗ vai Chu Phong Sở: “Cậu có ra ngoài không? Tiểu Omega đó ra ngoài rồi, cậu còn nhìn cái gì?”

“……” Chu Phong Sở liếc Kim Thần Ân một cái, xoay người đi.

“……?” Trên đầu Kim Thần Ân xuất hiện những dấu chấm hỏi to đùng. Sao anh bị lườm rồi? Anh chỉ nhắc thôi mà!!





Khâu Việt đi lấy xe, cảm thấy có người đi phía sau, dừng chân xoay người nhìn: “Anh là tên nào?”

Kim Thần Ân tươi cười: “Tôi là Kim Thần Ân, hân hạnh.”

“Anh theo tôi làm gì?” Khâu Việt nhíu mày. Đây đâu phải khu để xe của khách mời.

“Cậu không đi cùng cậu chủ của cậu à?” Kim Thần Ân ngó nghiêng, không thấy bóng dáng tiểu Omega kia đâu: “Để Omega ở một mình là không được đâu.”

“……” Khâu Việt hơi khó chịu: “Anh rốt cuộc muốn nói cái gì vậy?”

“Đừng tức giận chứ.” Kim Thần Ân cười, thẳng thắn nói: “Tôi có hứng thú với cậu, làm người yêu của tôi đi.”

“Không rảnh.” Khâu Việt lạnh lùng: “Tôi bận học rồi.”

“Tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến việc học của cậu đâu.” Kim Thần Ân nói: “Chúng ta chỉ cần gặp nhau vào cuối tuần là được, tuy thời gian gặp nhau rất ít, nhưng chúng ta có thể gọi nhau qua điện thoại, tình cảm cũng sẽ dần lớn mà.”

“Tôi không thích anh.” Khâu Việt thẳng thừng, xoay người bỏ đi.

Kim Thần Ân bắt lấy tay Khâu Việt, nhưng lại bị gã nhanh chóng khoá lại, đè xuống đất. Kim Thần Ân kinh ngạc, không nghĩ một Beta lại có lực mạnh như vậy, ngay cả anh cũng không kháng lại được.





Hàn Trạc Thanh cầm hộp sữa, đứng dưới gốc cây tránh nắng. Đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm mặt đất, thì trước mắt xuất hiện đôi giày đen bóng sạch sẽ. Cậu ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt: “Ngài đi lạc à. Cần tôi chỉ đường ra không?”

“……” Chu Phong Sở thấp giọng: “Cậu tên là gì?”

“Không phải ngài mới là người nên giới thiệu trước sao?” Hàn Trạc Thanh nở nụ cười nói.

【Tiểu Thống: Hảo cảm Chu Phong Sở trước mặt là 20.】

“Tôi là Chu Phong Sở.” Hắn lên tiếng giới thiệu, sau đó đưa tay ra trước mặt cậu.

“Tôi là Hàn Trạc Thanh, sinh viên năm hai khoa công nghệ thông tin. Rất vui được gặp ngài.” Hàn Trạc Thanh bắt lại tay hắn.

Hàn Trạc Thanh nhìn nhóm sinh viên cũng đang nhìn hướng này, nhưng lại không dám lại gần bắt chuyện, cậu lên tiếng hỏi: “Bọn họ có vẻ muốn nói chuyện với ngài, sao ngài không cùng họ nói?”

“Pheromone của bọn họ khiến tôi khó chịu.” Chu Phong Sở nói.

“Ồ, ngài ghét Omega sao?” Hàn Trạc Thanh nói xong liền lùi ra xa hơn một chút: “Tôi là Omega, hẳn sẽ khiến ngài khó chịu đi? Vậy tôi cách một khoảng thế này được không?”

Chu Phong Sở thấy cậu đột nhiên xa hắn một khoảng, có chút không vui, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra biểu tình gì, thấp giọng giải thích: “Tôi không phải ghét Omega, nhưng vì tôi là một S.Alpha, tin tức tố thường rất mạnh, sẽ khiến họ dễ dàng phát tình đột ngột nếu tiếp xúc quá lâu, tôi không thích kéo thêm phiền phức.”

“Nhưng tôi phát hiện, cậu biết tôi là một S.Alpha, nhưng lại không bị lay động bởi tin tức tố.” Chu Phong Sở chậm rãi nói.

“Uhm, vì vậy nên anh mới đến gần tôi nói chuyện hả?” Hàn Trạc Thanh nói: “Để tránh phiền phức?”

“……” Vì sao nhóc này không nghĩ là hắn hứng thú với cậu, mà sao cứ đi xuyên tạc ý hắn thế? Mà thôi, lời hắn nói đúng là không quá rõ ràng, cậu nghĩ thế cũng không phải không đúng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nói: “Tôi không bài xích với hương vị của cậu.”

Hàn Trạc Thanh nghiêng đầu nhìn hắn, sau đó nghe thấy tiếng Khâu Việt: “Cậu chủ, lên xe thôi.”

“Được rồi.” Hàn Trạc Thanh nói, sau đó hơi xoay người hướng hắn vẫy tay, còn bonus thêm nụ cười tươi rói nói: “Bye bye, có duyên gặp lại.”

Chu Phong Sở ngơ ngẩn trước nụ cười của cậu, cũng lên tiếng nói “Bye bye”, sau đó liền cúi đầu, đưa tay che lại sắc mặt hồng nhạt.

A! Thật không nghĩ cậu ấy lại đáng yêu như thế.

【Tiểu Thống: Hảo cảm Chu Phong Sở +5, hảo cảm hiện tại 25.】

“Phong Sở, cậu về lại công ty hay nhà chính?” Kim Thần Ân chậm rãi đi lại, lên tiếng.

Chu Phong Sở ngẩng đầu, nhìn quần áo Thần Ân đầy bụi bẩn thì nhíu mày: “Cậu chui từ xó nào về vậy? Bẩn kinh!”

“Thì tán tỉnh cậu vệ sĩ Beta đó, còn chưa biết tên đã cùng đánh nhau một trận.” Kim Thần Ân vừa phủi bụi bẩn trên người vừa nói: “Cậu ta còn nói, nếu thắng được cậu ta, cậu ta sẽ suy nghĩ lại.”

“Cậu vậy mà đánh thua?” Chu Phong Sở khinh thường.

“Tôi cũng đâu ngờ cậu ta khoẻ như vậy đâu.” Kim Thần Ân nói: “Thế nào, bé Omega đó có phản ứng gì với cậu không?”

“Bọn tôi mới chỉ giới thiệu tên.”

“……” Kim Thần Ân không còn gì để nói.

…*…

Vài ngày sau, tại Hàn gia.

“Oa, cuối cùng cũng có thể về tới nhà mà nằm rồi. Ngồi máy tính cả ngày thật là đau lưng quá.” Hàn Trạc Thanh ngã lên giường, dang rộng hai chân hai tay thoải mái lẩm bẩm. Qua một lúc, cậu liền rơi vào ngủ say.

Tầm khoảng 7.00pm, Khâu Việt gõ cửa phòng cậu: “Cậu chủ, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi.”

Không có tiếng đáp.

“……?” Khâu Việt khó hiểu. Chả lẽ ngủ rồi? Nhưng mới bảy giờ tối mà, Khâu Việt lại gõ cửa, mở miệng gọi: “Cậu chủ?”

Lúc này cửa phòng mở ra, Hàn Trạc Thanh dụi mắt đứng trước cửa, đồng phục còn chưa thay, đầu tóc hơi loạn lên, đầu óc còn hơi mông lung, giọng mũi hỏi: “Chuyện gì vậy? Đừng phiền tôi lúc ngủ chứ…”

“Cậu chủ không định ăn tối sao?”

“Ăn tối… Cha mẹ tôi có về nhà không?”

“Ông bà chủ rất bận, hôm nay không có về nhà.” Khâu Việt thấp giọng đáp.

Hàn Trạc Thanh khẽ thở dài chán nản: “Tôi muốn ra ngoài ăn.”

“Nhưng cơm tối đã nấu xong rồi.”

“Cậu nói với bác quản gia là để mọi người cùng ăn đi.” Hàn Trạc Thanh nói: “À, hôm nay tôi muốn chơi một mình, cậu đừng đi theo.”

“Không được.” Khâu Việt lập tức nói: “Sao tôi có thể để cậu ra ngoài một mình!”

“Aiii, được rồi. Đi chung liền đi chung.” Hàn Trạc Thanh hiểu rõ, có bắt Khâu Việt ở nhà, thì anh chàng này cũng sẽ lén lút theo sau thôi. Vì thế mà nhanh chóng xoay người đi vào tắm rửa thay đồ.

Hàn Trạc Thanh lang thang ngoài đường một hồi, liền đi vào một tiệm trà sữa: “Khâu Việt, cậu uống gì?”

“Cậu chủ, cậu chưa ăn gì mà, không được uống đâu.” Khâu Việt lên tiếng khuyên.

“Cậu uống gì?” Hàn Trạc Thanh hỏi lại.

“……” Hình như cậu chủ đang khó chịu. Khâu Việt nghĩ vậy, liền nuốt lại lời khuyên: “Uhm, tôi uống cafe đen.”

Hàn Trạc Thanh thoải mái gật đầu, sau khi thanh toán thì đưa ly cafe đen cho Khâu Việt: “Của cậu.”

“Cảm ơn.” Khâu Việt cầm ly nước.

【Tiểu Thống: Chu Phong Sở bị thương, xin tiểu chủ nhân đến ứng cứu.】

【Hắn ở đâu?】

【Tiểu Thống: Ngay hẻm trước mắt, đi sâu vào một chút.】

Hàn Trạc Thanh gật đầu, chạy chậm đến con hẻm nhỏ. Khâu Việt không hiểu cậu đi đâu, vội vàng đuổi theo: “Cậu chủ, cậu đi đâu vậy?! Mấy hẻm này đều có biếи ŧɦái đấy.”

“Tôi nghe nói ở đây có miếng bánh ngon.”

“Miếng bánh ngon?” Khâu Việt khó hiểu.

Chạy sâu vào trong, Hàn Trạc Thanh thấy được một nam nhân ôm một bên hông đang chảy máu, liếc qua thì thấy một đám mặc đồ đen tay cầm ống sắt, duy chỉ có một tên cầm súng, có lẽ tên này là tên cầm đầu. Aiii, lão công nhà mình bị bắn rồi, phải thay trời hành đạo, bảo vệ anh ý thôi.

“Các người đánh đủ chưa?” Hàn Trạc Thanh lạnh nhạt lên tiếng.

Bọn côn đồ nhìn tiểu mỹ nhân trước mắt, không nhịn được mà nuốt nước bọt. Tên cầm súng không giấu nổi sự thèm thuồng mà nhìn cậu: “Ô, tiểu Omega xinh đẹp, em không nên lo chuyện bao đồng như thế, người bị thương sẽ là em đấy.”

Chu Phong Sở khi nghe được giọng nói vang lên, đã nhận ra cậu ngay. Nhưng khi nghe được giọng nói đầy thèm khát của tên kia, hắn không nhịn được tức giận. Nhưng ban nãy ăn phải phát đạn, hắn muốn động thủ cũng khó.

Khâu Việt từ nhỏ đã quen với việc bảo vệ chăm sóc cho Hàn Trạc Thanh, hiện tại nghe lời này, liền cầm ly cafe còn chưa có uống, mở nắp ném thẳng vào mặt gã kia, kéo cậu ra sau lưng mình: “Đcm, bọn mày đừng hòng có ý tưởng động vào cậu chủ tao.”

Hàn Trạc Thanh kéo kéo tay áo Khâu Việt nói: “Tôi đang khó chịu, để tôi đánh một chút.”

“Trạc Thanh, cậu đừng động, chuyện của tôi, tôi tự giải quyết!” Chu Phong Sở lạnh lùng nói.

Hàn Trạc Thanh lườm Chu Phong Sở một cái: “Anh câm miệng, tôi giúp anh xả giận.”

Chu Phong Sở và Khâu Việt: “……”

Tên cầm đầu cười nhạo, nắm lấy cổ áo cậu: “Mày đừng nghĩ mày là Omega, thì tao sẽ không dám làm gì. Hôm nay mày cản trở công việc của bọn tao, còn cho người ném nước vào mặt tao. Bây giờ tao phải cho mày một trận.”

“Tiểu Omega xinh đẹp đến đáng thương, vì lo chuyện bao đồng mà chọc phải hắc đạo bọn tao làm gì.” Một tên đàn em tỏ vẻ tiếc rẻ.

“Hôm nay mày nên đổi sang gọi tao bằng bố đi là vừa!”

Tên cầm đầu tức giận, định nện cậu xuống nền đất, nhưng trong nháy mắt, Hàn Trạc Thanh liền bẻ tay gã, sau đó nhảy lên kẹp cổ gã vật xuống, cướp lấy khẩu súng, dùng chân giữ đầu tên đầu đàn trên mặt đất, nâng súng bắn vào bức tường ngay sát đám đàn em kia, ánh mắt kiêu ngạo lạnh lùng: “Gọi bố á? Tỉnh táo lại đi các con, các con nên nhìn kĩ xem, hiện tại ai mới xứng đáng là bố nhé.”

…________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…