Chương 50: Ngoan nào, Omega của anh (4)

…Chương 4…

…_______…

“Mày muốn chết à?!” Tên cầm đầu tức giận rống lên.

Hàn Trạc Thanh siết chặt nắm tay, đấm liên tục hai cái vào má tên cầm đầu. Lực là cậu dùng hết sức, khiến hai bên má gã sưng tím lên, còn gãy luôn vài cái răng.

Những người khác trừng lớn mắt nhìn cảnh này. Ai nói Omega yếu ớt cần sự bảo vệ hả?! Mau ra đây giải thích tình hình trước mắt đi. Cái tên nhóc này, mà là Omega yếu ớt cái gì chứ?!!

Hàn Trạc Thanh dùng súng vỗ nhẹ một bên má tên cầm đầu, cười lạnh: “Nào bé ngoan, mau gọi ông đây một tiếng bố nào.”

Bọn côn đồ: “……” Moá nó chứ, nhà ai mà sinh ra được một Omega vừa ngông cuồng, vừa bá đạo như thế hả? Xưa giờ đánh đấm bao nhiêu người, chưa từng thấy ai dám đối họ đe doạ một cách kiêu ngạo như thế!!

Chu Phong Sở nhìn bộ dáng này của cậu mà nhịn không được khẽ cười. Thật là, giống y như mèo con kiêu ngạo.

“Bọn mày đần ra đó làm cái gì?! Đánh chết nó đi chứ!!” Tên cầm đầu bị đánh cho bầm dập, mở miệng quát.

Bọn đàn em muốn xông vào, nhưng nhìn đại ca bị đè dưới đất mà không nhúc nhích được, lại nhìn khẩu súng trên tay cậu, nên không dám động.

“Đại ca, hay là thôi đi. Chúng ta đã không xử được người, nếu gây thêm chuyện, bên trên sẽ không tha cho chúng ta.” Một tên đàn em lên tiếng khuyên: “Hơn nữa động tới Omega là động tới chính quyền, bất lợi sẽ là chúng ta.”

Hàn Trạc Thanh cũng không định tiếp tục dây dưa, Chu Phong Sở cần phải đến bệnh viện ngay, nếu không thì nguy hiểm tính mạng mất. Cậu giơ lên di động, trong màn ảnh là dãy số cùng tên Hiệp hội bảo vệ Omega: “Tên kia biết điều đấy, các người hiện tại còn không mau đi, tôi liền cho người đến ủi đấy.”

“Đệt!” Tên cầm đầu ôm mặt, loạng choạng đứng dậy, nhổ ra ngụm nước bọt: “Bọn mày nhớ đấy, tao sẽ không cho qua như vậy đâu.”

Nói xong liền cùng đàn em chạy té khói.

Hàn Trạc Thanh nâng Chu Phong Sở dậy: “Tôi đưa anh đến bệnh viện trước.”

Hơi thở của Chu Phong Sở có chút nặng nề, nhỏ giọng: “Cảm ơn…”

【Tiểu Thống: Hảo cảm Chu Phong Sở +10, hảo cảm hiện tại 35.】

“Khâu Việt, cậu đứng đó làm gì, giúp tôi đỡ hắn đi.” Hàn Trạc Thanh nhìn Khâu Việt nói.

“Vâng…” Khâu Việt chạy lại, đỡ lấy một bên vai Chu Phong Sở: “Cậu chủ, để tôi đỡ hắn là được rồi, cậu đi trước đi.”

Hàn Trạc Thanh có hơi nhỏ, cao tầm 1m73, lại đi đỡ một tên đàn ông to lớn cao 1m87 thì sẽ rất khó, chiều cao của Khâu Việt cũng tầm 1m83, khoảng cách chênh lệch so ra cũng không lớn lắm, vẫn dễ dàng đỡ được.

“A? Thế cũng được.” Hàn Trạc Thanh gật đầu đáp ứng.

Chu Phong Sở thấy cậu không đỡ hắn nữa, có chút mất mát, nhưng vì hai người mới chỉ ở mức quan hệ xã giao, hắn không thể đòi hỏi cái gì.

-------

Bệnh viện.

Trong lúc Hàn Trạc Thanh ngồi bên ngoài chờ, thì Khâu Việt chạy lại, trên tay còn cầm một túi bông băng và ly trà sữa: “Ly nước của cậu hỏng rồi, nên tôi mua ly mới. Trong lúc cậu uống, tôi sẽ băng lại vết thương cho cậu.”

Hàn Trạc Thanh ngạc nhiên, sau đó mỉm cười: “Cảm ơn cậu. Nhưng lần sau đừng làm vậy, cậu giữ lại mà tiết kiệm cho chính mình đi.”

“Không có bao nhiêu.” Khâu Việt thấp giọng: “Nếu đau thì cứ la lên, tôi sẽ nhẹ lại.”

Khâu Việt khi nhỏ đã bị bắt cóc, bọn chúng hành anh và những đứa nhỏ khác đến chết đi sống lại, sau đó anh bị bán đến Hàn gia. Vì khi đó Hàn gia cũng đã bắt đầu có tiếng, cũng đang tuyển người làm việc. Bọn buôn người khi đó chính là lợi dụng Khâu Việt kiếm tiền cho chúng, mỗi tháng có lương, phải đưa hết cho bọn chúng.

Khi Hàn gia chủ thấy Khâu Việt xin vào làm, nhưng nhìn anh quá nhỏ, nếu ông để anh làm, thì chẳng khác nào bóc lột sức lao động của trẻ em cả. Hàn gia chủ hỏi: “Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?”

Khâu Việt: “Chín tuổi ạ.”

“Chín tuổi à…” Hàn gia chủ có hơi đắn đo.

“Con có thể làm tất cả mọi việc, khiêng vác gì đều có thể. Xin ngài nhận con vào làm được không ạ?” Khâu Việt ánh mắt quả quyết. Nếu Hàn gia không nhận, anh chắc chắn sẽ bị đám buôn người đánh chết. Anh không muốn cuộc sống bị cắt đứt nhanh như vậy.

Hàn gia chủ không nghĩ sẽ để một đứa nhỏ như vậy làm việc, định bảo Khâu Việt xin nơi khác, thì Hàn Trạc Thanh tươi cười chạy vào nhà: “Cha!”

“Thanh nhi đi học về rồi sao? Trên trường có vui không?” Ba Hàn ôm cậu lên hỏi.

“Vui ạ.” Hàn Trạc Thanh nhìn ba Hàn nói, lại nhìn xuống cậu bạn đang đứng ngây ngốc nhìn mình, chớp mắt: “Cha, bạn ấy là ai vậy?”

“Bạn ấy…” Ba Hàn định giải thích, thì như nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi: “Cậu biết võ không?”

Khâu Việt không ngờ ông sẽ hỏi cái này, nhưng vẫn thành thật đáp: “Dạ một chút ạ.”

“Vậy là được. Tôi sẽ cho người dạy cậu học thêm vài động tác.” Ba Hàn nói: “Tuổi cậu dù sao cậu cũng không có lớn hơn Thanh nhi bao nhiêu, vậy từ nay nhiệm vụ của cậu là bảo vệ và chăm sóc Trạc Thanh khi nó không ở nhà. Tôi sẽ quan sát một tháng đầu, nếu tốt, tháng sau tôi sẽ tăng lương cho cậu.”

Khâu Việt: “Nhưng…”

Ba Hàn ngắt lời: “Không phải lo vấn đề học phí, cậu chỉ cần chú ý đến Trạc Thanh, không để nó xảy ra chuyện thôi.”

Khâu Việt: “Vâng! Cảm ơn ngài rất nhiều.”

“Xin chào, tôi là Hàn Trạc Thanh, tám tuổi. Rất vui được làm quen, bạn mới.” Hàn Trạc Thanh đưa tay ra trước mặt Khâu Việt, mỉm cười.

Khâu Việt cẩn thận bắt lại: “Tôi là Khâu Việt, chín tuổi.”

Đấy là lần đầu tiên Khâu Việt gặp mặt Hàn Trạc Thanh. Thật ra lúc ấy Khâu Việt đã cho rằng sẽ phải ở cùng một thiếu gia kiêu ngạo, nhưng thời điểm cậu đưa tay ra, muốn cùng anh bắt tay, thì suy nghĩ đó đã dập tắt. Làm gì có thiếu gia kiêu ngạo nào sẽ đi bắt tay với kẻ thấp hèn yếu kém, lại không có học như anh chứ.

Từ lần đó, Khâu Việt luôn cố gắng thể hiện thật tốt, anh cảm thấy bản thân nợ Hàn gia, vì thế không muốn phụ lòng họ.

Khâu Việt sợ bọn buôn người đến Hàn gia gây sự, vì thế mà đã lén báo cảnh sát hành tung của bọn họ, tống vào tù. Tính đến thời điểm hiện tại, cũng đã được hơn mười năm rồi.

“Nè, sao cậu băng dày thế, tôi đâu có gãy tay đâu.” Hàn Trạc Thanh lên tiếng, cắt đứt dòng hồi tưởng của Khâu Việt.

“Xin lỗi, vậy để tôi tháo ra, băng mỏng hơn.” Khâu Việt nói.

“Thôi không cần đâu.” Hàn Trạc Thanh thử co bóp tay, thấy cũng không có đau lắm, gật đầu hài lòng: “Cảm ơn nha.”

Lúc này, bác sĩ bước ra hỏi: “Ai là người nhà của bệnh nhân?”

Hàn Trạc Thanh hơi trầm mặc, sau đó nói: “Là tôi, anh ấy thế nào ạ?”

“Bệnh nhân bị đạn bắn vào sườn trái, may mắn đạn không sâu, không ảnh hưởng tới xương. Hơn nữa bệnh nhân là S.Alpha, thể lực sức khỏe rất tốt, nghỉ một tuần là khoẻ rồi.” Vị bác sĩ chậm rãi nói: “Các cậu có thể vào thăm, bệnh nhân đã tỉnh rồi.”

“Được, cảm ơn bác sĩ.” Hàn Trạc Thanh nhẹ giọng nói.

“Không có gì, đây là trách nhiệm của tôi.” Vị bác sĩ cười nhẹ đáp, rồi rời đi.

Trong phòng bệnh.

“Chủ tịch Chu, số di động người nhà của anh là bao nhiêu? Tôi giúp anh liên hệ.” Hàn Trạc Thanh thấp giọng hỏi.

“Không phải cậu đã tự nhận bản thân là người nhà của tôi sao? Cần gọi người khác đến làm gì?” Chu Phong Sở khẽ cười hỏi lại.

“Tôi và ngài chưa đến mức thân thiết đâu, chủ tịch Chu.” Hàn Trạc Thanh hơi chớp chớp mắt, thành thật nói: “Hơn nữa tôi có chút buồn ngủ, mai còn đến trường nữa.”

Chu Phong Sở thật sự cảm thấy không muốn xa người thanh niên này, nhưng cũng đành phải nói: “Tôi sẽ tự gọi người tới. Chuyện hôm nay, thật sự cảm ơn cậu. Tiền viện phí, tôi sẽ gửi trả lại cậu sau.”

“Không cần đâu. Ngài nghỉ ngơi đi, tôi về đây. Có gì mai tôi lại ghé thăm.” Hàn Trạc Thanh đứng dậy, chào một tiếng liền rời đi.

Khâu Việt cũng gật đầu chào một cái, liền nhanh chóng theo sau Hàn Trạc Thanh, vừa ra ngoài, thấy bước chân cậu loạng choạng, vội đỡ lấy: “Cậu chủ, cậu có sao không?”

Hàn Trạc Thanh mệt mỏi dựa vào tường: “Tôi mệt quá…”

“Cậu chủ, để tôi cõng cậu về.” Khâu Việt đỡ lấy Hàn Trạc Thanh sắc mặt ửng đỏ như phát sốt, vội cõng cậu trên lưng, chạy bộ về. Anh thấy hối hận khi không lấy xe đưa Trạc Thanh ra ngoài.

Hàn Trạc Thanh nằm trên lưng Khâu Việt, khống chế lí trí, cố tỉnh táo để không làm ra bất kì hành vi gì không nên. Về đến Hàn gia, Khâu Việt vội đem cậu về phòng, còn chính mình thì chủ động ra ngoài, đóng cửa lại. Sau đó nói quản gia, liên hệ bác sĩ riêng của Hàn gia.

“Cậu đến kì phát tình, qua hai ngày liền ổn thôi.” Bác sĩ từ tốn nói.

“Không thể dùng thuốc ức chế sao?” Hàn Trạc Thanh cuộn người trong chăn, nỉ non nói.

“Thuốc ức chế không thể dùng khi phát tình được.” Bác sĩ chậm rãi trả lời: “Có phải gần đây cậu tiếp xúc thân mật với một vài Alpha không? Tin tức tố của cậu hơi rối loạn đấy.”

Khâu Việt thấy Hàn Trạc Thanh mệt mỏi, đành lên tiếng trả lời thay: “Cách đây không lâu, cậu chủ bị hạ thuốc, có Alpha tiếp cận, nhưng đã ngăn chặn kịp thời. Vị hôn phu Alpha cũng đến chơi với cậu ấy vài lần. Có ban nãy, bọn tôi đưa một S.Alpha đến bệnh viện, có lẽ tin tức tố của cậu chủ bị ảnh hưởng bởi S.Alpha đó.”

“S.Alpha?!” Vị bác sĩ ngạc nhiên, sau đó nói: “Lần sau cẩn thận một chút, tuy Trạc Thanh có thể khống chế tốt, nhưng cậu ấy vẫn là một Omega. Tin tức tố từ S.Alpha rất mạnh, hơn nữa Trạc Thanh còn chưa có đánh dấu, nếu tiếp xúc nhiều, số lần phát tình cậu ấy sẽ bị tăng lên.”

Vị bác sĩ ngừng lại một chút, lại lên tiếng hỏi: “Nhưng mà Trạc Thanh có vị hôn phu mà. Sao không để anh ta đến, giúp tin tức tố của cậu ấy tạm thời xoa dịu?”

“Cậu chủ và vị hôn phu đang giận dỗi.” Khâu Việt trả lời.

Khâu Việt cảm thấy như vậy cũng không có vấn đề gì, bản thân anh cũng không thích vị Cố tổng này, tuy hắn nhìn qua trông tốt thật, gần đây cũng thường xuyên tặng quà khi biết Trạc Thanh vẫn còn đang giận dỗi anh ta. Nhưng chung quy không ưa thì vẫn là không ưa. Khâu Việt cảm thấy, một mình anh cũng đủ khả năng chăm sóc tốt cho Trạc Thanh, không cần đến anh ta.

Mà ở bệnh viện, vị chủ tịch Chu nào đó cứ nhìn trời mà mỉm cười. Khi nghe cậu nói ngày mai sẽ đến thăm hắn, trong lòng liền vô cùng vui vẻ.

Đang lúc tâm tình dạt dào, thì Kim Thần Ân đi vào, mắng: “Tên kia! Nhà cậu có cả tá người không gọi, sao lại gọi tôi lúc đang say giấc nồng chứ! Cậu biết giờ là nửa đêm không hả?!”

“Cậu biết giờ là nửa đêm, sao lại ồn ào như vậy? Để người khác nghỉ ngơi đi.” Chu Phong Sở nhàn nhạt nói.

“Aiii xiii.” Kim Thần Ân vò vò đầu, ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh: “Rốt cuộc tên nào cho cậu ăn phát đạn thế?”

“Hôm nay tôi rất vui, vì thế cho Vu thị phá sản đi.” Chu Phong Sở khẽ cười nói. Một câu yêu cầu, nhưng cũng mang hàm ý trả lời câu hỏi trước đó của Kim Thần Ân.

“Ô kê. Chiều mai sẽ xong.” Kim Thần Ân gật đầu: “Mà ai đưa cậu vào bệnh viện? Tôi chắc chắn không phải cậu tự đi vào.”

“Là cậu vệ sĩ Beta mà cậu đang theo đuổi đấy, tên gì nhỉ? À, là Khâu Việt.” Chu Phong Sở khẽ cười, ánh mắt nhu tình.

Kim Thần Ân trợn tròn mắt: “Cái gì?! Cậu, cậu, cậu không phải thích tiểu Omega kia sao? Sao lại…?!”

“A, cậu không được thích hắn, hắn là của tôi đấy.” Kim Thần Ân nắm cổ áo Phong Sở lắc mạnh.

“Tôi đang bị thương đấy. Bỏ ra.” Chu Phong Sở lạnh giọng.

Kim Thần Ân buông ra, vẻ mặt không cam tâm.

“Tôi đùa chút thôi, tôi không thích mẫu người đô con như cậu ta đâu.” Chu Phong Sở thấp giọng nói: “Nhưng cậu ta đưa tôi đến đây là thật, còn có cậu Hàn.”

“Thế thì may quá.” Kim Thần Ân thở phào nhẹ nhõm: “Vậy mai hai người họ có đến không? Có nói gì không?”

Kim Thần Ân anh muốn gặp người kia a.

Chu Phong Sở gật đầu: “Cậu Hàn nói mai sẽ đến.”





Cuối cùng sang ngày hôm sau, Chu Phong Sở chờ cả ngày mà không thấy Hàn Trạc Thanh đến.

Lòng hắn vô cùng không vui vì Trạc Thanh đã không giữ lời. Đang vô cùng buồn bực thì Khâu Việt gõ cửa đi vào: “Chủ tịch Chu.”

Chu Phong Sở thấy Khâu Việt, ánh mắt liền sáng lên, đang muốn ngó nghiêng xem người kia có đi ở phía sau không, thì đã bị dập tắt sau khi nghe Khâu Việt nói: “Đêm qua cậu chủ phát sốt, đến nay vẫn chưa tỉnh. Tôi nhớ cậu chủ có hứa là đến thăm ngài, nên hôm nay tôi đến thay cậu ấy nói lời xin lỗi. Chúc ngài sớm khoẻ. Tôi xin phép.”

“Từ từ.” Chu Phong Sở gọi lại: “Hôm qua không phải cậu ấy còn khoẻ mạnh sao? Sao đột nhiên phát sốt?”

Sự không vui trong ánh mắt Chu Phong Sở hoàn toàn bị thay thế bởi sự lo lắng.

Khâu Việt hơi nhíu mày: “Tôi nghĩ, ngài cùng cậu chủ tôi không thân đến mức cái gì cùng nói hết ra đâu. Xin phép.”

Vừa ra khỏi cửa, đã chạm mặt với Kim Thần Ân, định đi thì bị Kim Thần Ân nắm lấy tay, kéo đến phòng vệ sinh.

“Anh kéo tôi vào đây làm gì?” Khâu Việt lạnh lùng.

Kim Thần Ân nghĩ kĩ rồi, cách bắt người về tay tốt nhất chính là đánh nhanh thắng nhanh. Vì thế mà anh nắm lấy cằm Khâu Việt, cưỡng hôn!

Khâu Việt tròn mắt, sau đó liền đẩy ra: “Anh làm trò gì thế hả?”

“Hôn cậu.” Kim Thần Ân thẳng thắn đáp.

“Hôn tôi?” Khâu Việt nhíu mày, sau đó lọc ra các hành động khác thường của người này trong đầu, thấp giọng thử hỏi: “Anh là nghĩ, đè tôi?”

Kim Thần Ân nghe vậy, cảm thấy hơi nghi ngại, nhưng vẫn gật đầu, nói: “Cậu là Beta, tôi là Alpha, không tôi đè cậu thì là ai?”

Khâu Việt bật cười khẽ, nghiêm túc ấn Kim Thần Ân ngồi xuống bồn, nói: “Xin lỗi anh, dù tôi là Beta, nhưng tôi là Top. Có đè, cũng là tôi đè anh. Khiến anh thất vọng rồi.”

Kim Thần Ân: “… ! ?”

“Lời tỏ tình của anh hôm trước, tôi nhận.” Khâu Việt hôn nhẹ lên trán Thần Ân, sau đó thẳng lưng bước ra ngoài: “Anh Kim, gặp lại sau.”

Kim Thần Ân sắc mặt tái xanh.

Anh nằm dưới á?! Một Alpha như anh, sao có thể nằm dưới được!!

…_______…

…Cảm ơn đã ủng hộ…