Chương 46: Hổ lớn phải lòng tiểu miêu (END)

(*) Có chứa một ít nội dung nhạy cảm. Khuyến cáo các bạn không thích nội dung này, xin rời đi trong yên lặng.

…___________…

…Chương 9…

…______…

Ái Tử Lạp ngạc nhiên:【Tới mùa? Cầu hoan?】

Nhưng sau đó lại không biết nghĩ tới cái gì, lại biến về dạng thú, đưa mông ra trước mặt hắn, vừa lắc vừa hất mặt kiêu ngạo cười nói: “Ha ha, tôi thách anh làm gì được tôi, khi tôi ở hình dáng này đấy.”

Bài Cốt thấy cậu như vậy, hơi nhịn lại, trầm thấp cười khẽ một tiếng, túm lấy cục bông trắng xù, lôi vào lòng, dày vò một hồi.

“Này, đừng có vo như thế. Loạn hết lông mao tôi rồi.” Ái Tử Lạp bất mãn nói, sau đó nhảy ra ngoài. Chẳng qua còn chưa kịp chạm đất, đã bị hắn túm đuôi, nhấc lên. Cậu bị chổng ngược nên khó chịu, liền cong người dùng bốn chi ôm lấy cánh tay rắn chắc của hắn.

“Em đáng yêu thật đấy. Ở hình dáng nào cũng đều đáng yêu.” Bài Cốt chống cằm, híp mắt nhìn dáng vẻ cậu bám vào cánh tay mình.

Ái Tử Lạp: “Ôm tôi đi, bám kiểu này mệt chết đi được.”

“Còn dám ra lệnh cho tôi?” Giọng nói thì tỏ ra không vui, nhưng lại ngoan ngoãn ôm cậu vào lòng, bóp nhẹ tai cậu.

Ái Tử Lạp liếʍ liếʍ cơ ngực của hắn, mở miệng cắn nhẹ.

“Tôi đang cố nhịn đấy, em đừng có mà khıêυ khí©h tôi.” Bài Cốt thấp giọng nói.

Ái Tử Lạp dùng đuôi quấn lấy cổ tay, chồm lên liếʍ nhẹ cổ hắn: “Đừng giận a~”

“Đi săn với tôi.” Bài Cốt về dạng thú, ném cậu lên lưng, phóng vào rừng. Đi đến một bờ hồ, hắn hỏi: “Ăn cá không?”

Cá?

Mắt Ái Tử Lạp sáng lên, liếʍ mép: “Anh sẽ bắt cho tôi hả?”

Bài Cốt tỏ ra lạnh lùng thờ ơ: “Không. Tự mà bắt.”

“Nhưng mà tôi không có biết bơi, tôi sợ nước lắm.” Ái Tử Lạp nhảy xuống khỏi lưng hắn, ủy khuất, làm nũng mà dụi vào chân hắn nói: “Anh bắt cho tôi đi, nha?”

Bài Cốt chịu thua với biểu cảm này của cậu: “Thôi được, tôi bắt cho em.”

Bài Cốt nói xong thì về dáng người, đi ra xa một chút ý định bắt cá lớn. Ái Tử Lạp ở trên bờ lắc đuôi ngồi đợi, nhìn đàn cá bơi lội qua lại, không kìm chế được liếʍ mép hưng phấn: “Oa, cá kìa!!”

Híc, sao cậu không thể khống chế bản tính loài mèo vậy. இ‸இ

Vì không thế kiềm lòng, mà cậu nhảy xuống, chộp lấy em cá gần nhất, lại không may trượt chân, lao xuống vùng sâu hơn: “Meowww!!!”

Bài Cốt nghe tiếng của Tử Lạp, vội ném luôn túi cá vừa bắt được, lao nhanh đến chỗ cậu. Lúc đến, thấy cậu đã tự trở về hình người mà bò lên bờ. Bài Cốt đứng phía sau nhìn chằm chằm, sau đó bước lại, vòng tay qua eo, kéo cậu ngược ra đằng sau, đến một chỗ mà chân cậu không thể chạm đất.

Sắc mặt Ái Tử Lạp tái xanh, lắp bắp: “Anh, anh, anh định làm gì? Kéo tôi ra sâu thế làm gì? Buông ra đi…”

Bài Cốt liếʍ nhẹ cổ cậu, trầm thấp nói: “Nếu tôi buông tay, em chắc chắn sẽ chìm, vì đây là vùng khá sâu so với em đó.”

Nói xong, hắn đưa tay còn lại xuống dưới, đâm vào.

“Ah—”

“Sao thế? Tôi đang giúp em làm quen một chút, về sau sẽ cảm thấy tốt hơn.” Hắn rút ra, xoay người cậu lại, để cậu đối diện chính mình, tay một lần nữa đâm vào.

“Ah a… Lấy ra… Đau lắm…” Ái Tử Lạp cả người run lên.

“Nhưng mà chính em cũng đâu có buông tôi ra đâu.” Bài Cốt chớp mắt ngây thơ nói: “Chân em đang kẹp chặt eo tôi mà.”

“Đó là do tôi sợ bị chết đuối mà! Á, đừng đâm nữa…!”

“Lạp Lạp, tôi nghĩ em sẽ không cự tuyệt tôi đâu.” Bài Cốt chậm rãi nói, sau đó vừa đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, vừa để vật kia chậm rãi tiến vào.

“Méow!!!” Ái Tử Lạp cắn vào vai hắn: “Tội cự tuyệt! Buông ra!”

Bài Cốt vỗ nhẹ mông cậu, âm thanh tràn ngập từ tính cùng mị hoặc: “Không thể đâu, Lạp Lạp. Đây là do em khıêυ khí©h tôi trước. Em thách tôi trước mà, còn nhớ rõ không? Hmm?”

Bài Cốt không ngừng chuyển động, hơi thở đều đặn, nỉ non bên tai cậu.

“Ha a~” Ái Tử Lạp thở gấp, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên khẽ đậm chất câu nhân.

Sau vài trận dưới nước, hắn ôm cậu lên bờ, để cậu nằm trên đất. Ái Tử Lạp mơ mơ hồ hồ, tức giận đạp hắn. Bài Cốt nắm lấy cổ chân cậu, liếʍ nhẹ: “Lạp Lạp, em vẫn khoẻ hả? Vậy chúng ta làm thêm vài trận được không? Nhìn em tuyệt quá.”

“Làm thêm cái đầu nhà anh! Cút!” Ái Tử Lạp tức đến mặt đỏ bừng.

Bài Cốt làm như không nghe, lật úp cậu lại, nhanh chóng thẳng tiến, để cậu không kịp từ chối.

“Ah~” Ái Tử Lạp bị hành từ sáng cho đến chiều tối, làm đến hôn mê bất tỉnh.

…*…

Hai ngày sau, Ái Tử Lạp mới lại được. Toàn thân cậu rã rời, không có một chút sức lực nào. Đầu óc cũng mơ màng không tỉnh táo.

“A, em tỉnh rồi.” Bài Cốt vui mừng vẫy đuôi, đưa tay sờ lên trán cậu: “May quá, em hạ sốt rồi.”

“Tôi sốt hả? Sao tôi không biết gì hết vậy? Đầu tôi sao đau quá.” Ái Tử Lạp nói với giọng khàn khàn, mơ hồ nói.

“Ừm… Xin lỗi, hôm đó anh quá phóng túng, khiến em phát sốt gần hai ngày.” Bài Cốt ấp úng, áy náy nói: “Em đau đầu sao? Để anh xoa bóp giúp em.”

Bài Cốt cẩn thận xoa bóp cho Ái Tử Lạp, một lúc sau, cậu lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Ánh mắt Bài Cốt nhìn cậu đầy nhu tình, cúi xuống khẽ hôn, sau đó chỉnh lại chăn cho cậu, mới nhẹ nhàng ra ngoài nấu cơm.

Cậu ngủ liên tục gần ba ngày, chắc chắn sẽ rất đói bụng. Hôm qua hắn săn được hai con lợn rừng khá béo, có thể dựa vào công thức mà Nguyệt Vân đã dạy cho cả tộc làm ra bữa ăn ngon lành cho cậu bồi bổ rồi.

Đến tối, Ái Tử Lạp một lần tỉnh dậy, lần này đầu óc tỉnh táo hơn thật. Cậu ngồi dậy, cảm thấy eo đỡ đau hơn một chút, cả người cũng đỡ mệt. Đúng lúc này, Bài Cốt mang thức ăn vào.

“Lạp Lạp, anh đã nấu xong bữa tối rồi, chúng ta cùng ăn đi.” Bài Cốt đặt thức ăn lên bàn, thấy cậu định xuống giường thì vội ngăn: “Ấy, em đừng xuống giường, ngồi đó đi, em đang bệnh, đừng để nhiễm lạnh.”

Ái Tử Lạp nhìn bàn thức ăn thơm ngát, cảm thấy Nguyệt Vân dạy thật có hiệu quá, mà cũng bội phục sự tiếp thu cực tốt của thú nhân.

Bài Cốt nấu rất ngon, thịt mềm, độ dai cũng vừa đủ, ướp cũng rất vừa, không có mặn. Ái Tử Lạp sau khi ăn xong, đã nhận ra cậu ăn hết phần của Bài Cốt rồi.

Cậu còn chưa nói lời xin lỗi, mặt hắn đã hơi hồng, ấp úng hỏi: “Mấy món này vừa miệng em không?”

Ái Tử Lạp chớp chớp mắt, gật đầu khen ngợi: “Rất ngon, đều là anh làm sao?”

Bài Cốt nở nụ cười tươi rói: “Ân, là anh làm. Anh chỉ sợ không vừa miệng em, mừng thật đấy.”

“Anh làm rất ngon. Đây là lần đâu tiên tôi được ăn ngon thế này đấy.” Ái Tử Lạp cười nói: “Nhưng mà tôi lỡ ăn hết phần của anh rồi, anh có bị đói không? Tôi làm cái khác cho anh nha?”

“Không đâu, anh làm cho em ăn mà.” Bài Cốt ngọt ngào nói.

Ái Tử Lạp nghe vậy, mặt hơi đỏ lên.

【Tiểu Thống: Nhiệm vụ cùng Bài Cốt bạch bạch. Hoàn thành.】

【Tiểu Thống: Hảo cảm Bài Cốt +7, hảo cảm hiện tại 94.】

【Tiểu Thống: Tiến độ nhiệm vụ 74%】







Ba tháng sau.

Ái Tử Lạp đi tham quan khắp các vườn: “Uhm, xem ra đều lớn rất tốt, không bị sâu. Mấy con giỏi quá.”

“Thật sao ạ?” Đám ấu thú được khen, vui mừng nhảy nhót.

“Ở đây có mấy rau củ chín rồi, giúp chú hái một chút. Hôm nay chú làm canh hầm cho mấy đứa.” Ái Tử Lạp cười nói.

“Canh hầm là gì ạ?” Một tiểu á thú nghiêng đầu hỏi.

“Là một loại nước, có thể giúp mấy đứa khoẻ mạnh, phát triển tốt hơn.”

“Thần kì thế sao ạ? Vậy hùng thú bọn con có thể lớn và giỏi như chú Cốt ạ?” Một tiểu hùng thú khác, mắt sáng lấp lánh hỏi.

“Đúng thế. Nhưng mấy đứa còn phải tự dựa vào sức mình, tự tập luyện mới giỏ hơn được.” Ái Tử Lạp hiền lành nói.

“Oa~ Nếu như vậy bọn con sẽ cố gắng tập luyện từ bây giờ.”

“Rất tốt. Mỗi sáng dậy sớm, chạy ba chục vòng quanh nhà là được.”

“Ba chục vòng là cái gì ạ?” Một tiểu thư thú thắc mắc hỏi.

Vừa nghe thấy cậu hỏi này, động tác tay của Ái Tử Lạp khựng lại, cậu ngẩng đầu tìm một cái cây, vẽ ra một vòng tròn trên đất, bắt đầu giảng dạy: “Đây được gọi là hình tròn. Ví dụ như chú bắt đầu từ đây, chạy theo đường vòng cung này, rồi trở lại vị trí ban đầu, sẽ được gọi là một vòng. Nếu đi lại thêm một vòng, thì là thành hai vòng, cứ như vậy, mấy đứa hiểu sơ sơ chưa.?”

Bọn nhỏ: “Dạ rồi ạ. Vậy chúng cháu chỉ cần chạy ba chục vòng mỗi sáng là khoẻ mạnh ạ?”

“Ừm. Nhưng không được quá sức, cảm thấy mệt liền phải dừng lại nghỉ ngơi.” Ái Tử Lạp chậm rãi giải thích: “Được rồi, giờ cùng chú đi nấu canh nào.”

“Vâng~”

【Tiểu Thống: Tiến độ nhiệm vụ 88%】

“Cậu nấu gì cho bọn nhỏ vậy?” Nguyệt Vân đi lại hỏi.

“Canh hầm, món này lành tính bổ máu mà.” Ái Tử Lạp trả lời.

Nguyệt Vân hăng hái: “Ô, vậy tôi cũng sẽ phụ cậu một tay.”

“Cảm ơn.” Ái Tử Lạp cười: “Cô và Ưu Vô thế nào rồi? Ba tháng rồi, phải có tiến triển chứ nhỉ.”

Nguyệt Vân mặt đỏ bừng, khẽ “Ừm” một tiếng.

“Ha ha, còn ngại ngùng cái gì chứ. Nhìn là biết hai người yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi.” Ái Tử Lạp trêu ghẹo.

“Thật là, cậu đừng trêu tôi nữa. Ngại chết đi được.” Nguyệt Vân cúi đầu gọt cà rốt, che đi sự ngượng ngùng trên mặt.





Mùa đông năm nay đến sớm hơn một tháng, gió thổi vù vù, khí trời lạnh như muốn đóng băng, riêng loài mèo như cậu thì càng khó khăn hơn, một chút lạnh cậu liền chịu không được.

“Hô~ Lạnh quá.” Ái Tử Lạp rùng mình, cuộn tròn người trong chăn.

“Cần anh ôm không? Hmm?” Bài Cốt nhìn cậu chùm kín như nhộng con, cười khẽ: “Được anh ôm sẽ ấm hơn được chăn ôm đấy.”

“Hừm, anh nói có vẻ hợp lý. Nào, lên đây cho em ôm một chút, em muốn ngủ.” Ái Tử Lạp lười biếng nói: “Sao anh trâu thế? Không lạnh hả?”

“Không lạnh.” Bài Cốt sủng nịnh nhìn cậu, đi lại leo lên giường, ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên sau cổ cậu: “Giờ đã ấm áp hơn chưa, bảo bối~?”

Ái Tử Lạp ngạc nhiên, trở mình nhìn chằm chằm hắn: “Sao anh biết được biệt danh này?”

Bài Cốt hôn trán cậu: “Không rõ nữa, chỉ cảm thấy hai chữ này rất thuận miệng đến quen thuộc, giống như anh thường xuyên gọi vậy…”

“Anh…”

【Tiểu Thống: Tiểu chủ nhân, ngài không thể nói. Nếu ngài nói, thế giới sẽ bị ảnh hưởng.】

【… Được rồi, tôi sẽ chú ý. Cảm ơn em.】

Mùa đông, trời càng lúc càng lạnh, các ấu thú cũng vì thế mà trở nên yếu ớt.

“Em muốn nói gì?” Bài Cốt thấy cậu mở miệng, xong lại không nói nữa, thắc mắc.

“Đêm nay chúng ta đốt lửa nhảy múa đi. Sẽ ấm người hơn đấy.” Ái Tử Lạp nói.

“Đốt lửa nhảy múa?” Bài Cốt có hơi hơi hiểu ý cậu, gật đầu: “Được, anh sẽ thống báo với mọi người.”

Tối.

Ánh lửa hồng bập bùng, mọi người cùng hát, cùng nhảy múa. Bỗng chốc, không khí vốn dĩ lạnh lẽo trở nên ấm áp lạ thường.

“Tử Lạp, chúng ta cũng hát đi.” Liễu Nguyệt Vân gọi Ái Tử Lạp, vui vẻ nói.

“Được!”

Hai người cùng ngồi xuống, nhắm lại mắt sau đó cùng cất tiếng hát.



On the candlelight shimmers in the night

We promise our love with glasses of wine

I will always be here to protect and hold you tight

Cause you’re the only one who trusts me

The only thing I’ve been dreaming of

Is to be in love with you till the end

Though reality isn’t that dazzling anymore

It’s alright if you’re still here

Don’t worry (I believe)

As always (I believe)

I will never forget this moment

And your smile (I believe)

When you are in my embrace

You’re the eternal source of light in my life

Cause your love is so sweet, you are my everything

These words are more than just sweet nothings

I’m not going to change

Yes, I will never change

And I will always watch over you

(…)

Giai điệu bài hát chứa đựng sự nhẹ nhàng, ngọt ngào. Mọi người nghe thấy hai người hát, cũng im lặng lắng nghe, tuy nghe không hiểu, nhưng họ có thể cảm nhận được sự thoải mái, hạnh phúc trong lời bài hát.

“Đây là lần đầu tiên tôi nghe được giai điệu hay đến vậy.” Ưu Vô lộ rõ sự ngạc nhiên cùng tán thưởng nhìn hai người nói.

Nhạc Y: “Giai điệu này lạ thật đấy, nghe rất êm tai.”

Ái Tử Lạp nghiêng đầu nhìn Bài Cốt: “Anh thấy thế nào?”

“Tuy nghe chẳng hiểu gì, nhưng rất hay.” Bài Cốt thành thật nói. Sau đó hắn lại dùng giọng mũi ủy khuất nói: “Nhưng mà anh thấy em cùng Nguyệt Vân hơi bị hợp nhau rồi đấy, cái gì cũng phối hợp được hết. Hiểu ý nhau không nói, nấu ăn cũng hợp, giờ tới hát nữa.”

Ái Tử Lạp nghe hắn kể lể khi bị ăn giấm mà bật cười, đi lại hôn môi hắn một cái: “Em với cô ấy tuy hợp nhau, nhưng không có ý gì với nhau đâu. Em vẫn yêu anh nhất mà.”

【Tiểu Thống: Hảo cảm Bài Cốt +6, hảo cảm hiện tại 100. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ.】

Mùa đông khó khăn nhanh chóng qua đi. Nhờ có số rau củ mà Ái Tử Lạp dạy bọn họ trồng trọt, mà các ấu thú không có bị đói. Mùa xuân ấm áp nhanh chóng trở lại, muôn thú trở về bắt đầu tìm kiếm thức ăn đã tiêu hao qua bốn tháng mùa đông lạnh giá.

“Chúng ta phải đến khu vực núi lửa làm gì? Nguy hiểm lắm đấy.” Nhạc Y nói.

“Tôi sẽ dạy mọi người xây nhà. Nhà bằng tường đá, sẽ không sợ gió bão.” Ái Tử Lạp nói.

“A, tôi hiểu ý cậu. Cậu lấy đất mà núi lửa đã đi qua làm xi măng đúng không?” Nguyệt Vân nói.

“Đúng rồi.” Ái Tử Lạp trả lời, cậu ngồi xuống, sờ thử chất đất: “Đúng loại này rồi, mọi người có thể lấy về.”

【Tiểu Thống: Nhiệm vụ giúp tộc Á Đông phát triển tốt đạt 100%. Chúc mừng ngài.】

…___________…

…•KẾT THÚC THẾ GIỚI THỨ NĂM•…

…___________…

[Author]: Kết thúc rồi. *Tung hoa*

Thế giới sau nên là gì đây a~

…_____…

…Cảm ơn đã ủng hộ…