Chương 45: Hổ lớn phải lòng tiểu miêu (8)

…Chương 8…

…_________…

Ái Tử Lạp tỉnh lại, cảm thấy cả người có chút rã rời, sau đó là cảm giác bị đè nặng, cậu hơi quay đầu, thì thấy gương mặt được phóng to của Bài Cốt.

Bài Cốt như cảm nhận được cậu tỉnh, hắn mở đôi mắt, trong mắt còn chưa có vơi hết sự mệt mỏi cùng lo lắng, hắn nở nụ cười, dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu: “Lạp Lạp, em tỉnh rồi. Có đói không? Tôi nấu canh gà cho em nha?”

“Thôi, anh ngủ thêm chút đi. Tôi không có đói.” Ái Tử Lạp xoay người, vòng tay chủ động ôm lấy thân hình rắn chắc của hắn, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh.”

“Ân.” Bài Cốt siết chặt eo Ái Tử Lạp, lại hôn hôn mặt cậu một chút, nhẹ giọng nói: “Em tiếp tục nghỉ ngơi đi, đừng ra ngoài chạy lung tung. Tôi đi săn, cùng hái chút hoa quả cho em.” Dứt lời liền xuống giường, đi ra ngoài.

Cậu nằm thêm được tầm năm mười phút gì đó, lại bò dậy trèo xuống giường, chân đã được băng bó lại, vẫn có chút đau, nhưng mà cậu vẫn muốn ra ngoài giải khuây.

【Tiểu Thống: Hảo cảm Bài Cốt +15, hảo cảm hiện tại 87.】

【Tiểu Thống: Nhiệm vụ phụ tuyến: Giúp đỡ bộ lạc Á Đông phát triển hơn.】

“Phát triển hơn?” Ái Tử Lạp xoa cằm suy nghĩ.





Bác Nhã vừa đi hái hoa quả về, thấy Ái Tử Lạp đang đứng ngốc giữa sân, đi lại chỗ cậu, thân hình cao lớn của hắn hoàn toàn che lấp ánh nắng chói chang: “Tử Lạp, cậu vừa mới tỉnh thôi, sao lại chạy ra đứng giữa nắng như thế? Bài Cốt mà thấy, cậu sẽ bị mắng đấy. Vào nhà đi.”

Ái Tử Lạp ngước đầu, vô tình thấy được mấy củ khoai sắn, cà rốt trên lưng Bác Nhã, đầu cậu loé sáng, mắt sáng rực: “Bác Nhã, cho tôi mấy củ quả trên lưng anh đi, mỗi thứ một cái.”

Bác Nhã gật đầu, đi đến chỗ có bóng râm, đặt giỏ xuống: “Đây nè, cậu lấy gì lấy đi.”

Ái Tử Lạp cầm lên, hỏi Bác Nhã: “Anh lấy ở đâu mấy củ này vậy?”

“Tôi đến vài tộc đổi thịt lấy lương thực, thấy có mấy cái này rất lạ mắt, nên đem về. Đúng rồi, họ có cho tôi một túi nhỏ cát trắng, tôi nếm thử, nó mặn chát à.” Bác Nhã thành thật kể ra: “Nhưng mà mấy cái này ăn được không thế? Tôi thấy nó dở tệ, nhạt nhẽo lắm luôn, còn không ngọt bằng thịt.”

“Bác Nhã, tôi có cách có thể giúp làng anh sống qua mùa đông năm nay rồi!” Ái Tử Lạp hớn hở nói: “Còn thứ này không phải cát, là muối trắng, là một gia vị không thể thiếu khi nấu ăn, còn khá tốt cho sức khoẻ!”

Bác Nhã ngạc nhiên nghe cậu nói vậy: “Thật sự? Có thể bảo đảm các ấu thú không bị đói đúng không?!”

“Đúng vậy, chúng ta sẽ gieo trồng nó. Anh phát cho mỗi nhà, tôi sẽ dạy mọi người cách gieo trồng.” Ái Tử Lạp mỉm cười nói.

“Được, tôi sẽ đem phát.” Bác Nhã gật đầu.

Mùa đông là mùa khó sống đối với các loài thú như làng họ. Thức ăn trở nên khan hiếm, mọi thứ đều sẽ thiếu thốn, các á thú mang thai sẽ không có sức, các ấu thú sẽ dễ chết vì đói. Giờ Ái Tử Lạp nói có thể giúp bọn họ sống qua mùa đông, dù là cách gì đi nữa, dù khó khăn, họ vẫn sẽ làm, vì bọn họ sống là để sinh tồn mà.

Bác Nhã đi phát rau củ, còn cậu thì chạy đến nhà Nguyệt Vân. Cô vừa thấy đã ôm chầm lấy cậu: “Tử Lạp, cậu tỉnh rồi. Hôm qua Bài Cốt đem cậu hôn mê bất tỉnh về, tôi lo muốn chết luôn. Nhưng hắn không cho tôi thăm cậu, nên chỉ có thể ngậm ngùi trong nhà chờ đợi.”

Ái Tử Lạp nhìn biểu cảm của cô, không khỏi bật cười: “Nguyệt Vân, cô đáng yêu thật đấy.”

Nguyệt Vân mặt ngơ.

Đáng yêu?!!

“Nguyệt Vân, tôi có chuyện muốn bàn với cô, mấy cái này chắc chỉ có cô mới giúp được tôi thôi.” Ái Tử Lạp nói.

“Hả? Cậu thay đổi chủ đề nhanh quá, não tôi load không kịp.” Liễu Nguyệt Vân nhanh chóng vỗ vỗ đầu, ánh mắt tỉnh táo nói: “Được rồi, cậu nói đi.”

“Cô hẳn cũng biết tộc thư thú sẽ gặp khó khăn khi mùa đông đến?” Ái Tử Lạp hỏi.

“Ừa, mọi người trong làng cũng đang lo lắng về việc này, năm tháng nữa là mùa đông đến rồi.” Liễu Nguyệt Vân gật đầu, lại nói: “Cậu có cách gì sao?”

“Hôm nay tôi thấy Bác Nhã đổi được vài loại củ quả, chúng ta sẽ lấy một ít làm mẫu cách chế biến, còn lại sẽ gieo trồng. Năm tháng, đủ để các loại củ sản sinh thêm.” Ái Tử Lạp dừng lại một chút, lại nói tiếp: “Hơn nữa, còn có muối trắng. Nhưng bằng này sẽ khó mà dùng lâu dài, chúng ta còn cần nó để ướp, tránh để thịt bị hư thối nữa.”

“Đúng ha. Vậy thì để tôi dạy họ nấu ăn đi. Lúc trước vì tránh gặp mặt ba mẹ, tôi thường xuyên ở ngoài, nấu ăn cũng không tệ lắm đâu.” Liễu Nguyệt Vân nói.

“Hì, đó cũng là điều tôi nhờ cô đó. Sách nấu ăn đây, cô học rồi dạy họ nha. Còn tôi sẽ phụ trách tìm muối.” Ái Tử Lạp cười nói.

“Trời, cậu lấy sách nấu ăn đâu ra vậy, bộ lúc xuyên đến trên tay cậu đang cầm nó à?!” Nguyệt Vân tròn mắt nhìn cậu nói.

Ái Tử Lạp cười cười lắc đầu không đáp.

Lúc này, Bài Cốt sắc mặt hằm hằm đi đến trước mặt cậu: “Tôi đã bảo em ở nhà nghỉ ngơi mà! Tôi vừa đi đã chạy ra ngoài lông nhông rồi. Chân em còn đan bị thương đấy!”

Nói rồi hắn liền ôm cậu lên, Ái Tử Lạp hôn má hắn, nhỏ giọng thủ thỉ “Xin lỗi”, mặt mày Bài Cốt mới vì vậy mà hoà hoãn hơn, sau đó hắn nhìn Liễu Nguyệt Vân nói: “Cô đừng bám theo bạn đời của tôi nữa, về với Ưu Vô của cô đi. Hừ.”

Nguyệt Vân: ? ? ?

…*…

Hôm sau, Ái Tử Lạp phổ cập sơ qua kiến thức cho người trong tộc, từ gieo trồng đến gặt hái, công dụng, điều cần tránh…

“Nó sẽ mọc được thật hả?” Một thư thú lên tiếng hỏi lại.

“Đúng vậy. Chỉ cần mọi người nhớ tưới nước là được, công việc này rất dễ, vậy các bạn nhỏ có tình nguyện giúp ba mẹ của mình không?” Ái Tử Lạp ngồi xổm xuống, hỏi mấy bạn nhỏ đứng trước mặt mình.

“Dạ được! Bọn con đều có thể làm tốt!”

“Vậy việc này giao cho mấy đứa. Bạn nào làm tốt sau ba tháng, chú sẽ thưởng cho một bữa ăn nhé, chịu không?”

Bọn nhỏ vừa nghe được ăn, hai mắt sáng rực, đồng thanh hô lớn: “Dạ chịu! Chú thật tốt quá.”

Vài ngày sau. Cậu cùng một vài hùng thú đi vào rừng.

Bác Nhã: “Sao chúng ta không săn rồi đi đổi muối trắng về? Việc gì phải đi tìm.”

“Muối hôm trước anh đưa về đã bị pha trộn. Chúng ta vẫn nên tự tìm muối tinh khiết sẽ tốt hơn.” Ái Tử Lạp trả lời.

“Nhưng mà chúng giống cát như vậy, sao mà tìm được?” Một hùng thú khác hỏi.

“Mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi. Tôi sẽ nói rõ hơn một chút.” Ái Tử Lạp lên tiếng rồi ngồi xuống. Chờ bọn họ đều ổn định, cậu mới nói tiếp: “Hình dáng thật sự của muối, nó giống như mấy khối đá cuội này này, nhưng là màu trắng tinh.”

Cậu giơ lên viên đá trong tay: “Nó nhiều kích cỡ lắm. Để có thể dùng được nó, thì chúng ta phải mài nhuyễn. Bình thường thì quặng muối hay ở trong mấy sơn động.”

“Cậu nói sơn động sao? Cách đây cũng lâu rồi, tôi đã không cẩn thận rơi xuống một cái hang, trong đó có rất nhiều khối thạch màu bạc, lúc đó tối lắm, không biết có phải loại cậu nói không.” Một hùng thú nhớ lại nói.

“Thật sự? Vậy chúng ta đến đó đi. Anh còn nhớ rõ vị trí không?”

“Ừm nhớ. Nơi đó có chút xa, hiện tại đi thì quá trưa có thể đến.” Hùng thú đó nói.

“Em có đi được không? Hay lên vai tôi ngồi đi.” Bài Cốt nghiêng đầu nhìn cậu, chỉ chỉ vai mình nói.

Trong làng chưa có thư thú, á thú nào bỏ nhiều công sức đi lung tung trong rừng như cậu đâu, hắn nhìn người nhỏ nhắn trước mặt, chỉ sợ cậu mệt chết thôi.

“Nè nè, anh đừng có mà coi thường tôi nhá, tôi có thể đi đến chiều luôn đó.” Ái Tử Lạp hất mặt, kiêu ngạo nói.

“Tôi không có ý đó mà…” Bài Cốt ủy khuất nói.

“Thôi, đừng nói nữa. Bọn họ đi trước rồi kìa.” Ái Tử Lạp nắm cổ tay hắn kéo đi.





“Tôi nhớ nó ở gần đây…” Anh chàng hùng thú ngó nghiêng, xác định lại vị trí.

Ái Tử Lạp định bước tiếp, thì chỗ cậu đột nhiên trũng xuống, rồi sập luôn: “A—”

“Lạp Lạp!” Bài Cốt chụp không cậu không kịp.

Các hùng thú đang hoang mang, thì nghe được tiếng vọng lên: “Tôi không sao. Dưới này có đường, các anh xuống đi.”

“Được, bọn tôi xuống ngay, em cẩn thận đó.” Bài Cốt nói vọng lại, sau đó đi xuống dưới, đi lòng vòng tìm đường vào.

“Bên này, khe rất nhỏ, có lẽ chúng ta phải đẩy ra.” Ưu Vô vẫy gọi mọi người nói.

“Đẩy ra rồi, chỗ này có sập không?” Bác Nhã hỏi.

Bài Cốt táng vào đầu anh: “Nói gở. Thử đẩy ra một chút, nếu nó rung thì chúng ta tìm đường khác.”

Bên trong hang động.

Ái Tử Lạp liếʍ thử khối thạch.

Mặn.

【Tiểu Thống, em thử xác nhận một chút, chúng có đúng là muối không?】

【Tiểu Thống: Tiến hành quét ••• Quét thành công. Xác định vật thể: Thạch muối tinh khiết.】

Muối tinh khiết! Tuyệt! Cú rơi lần này hơi đau nhưng không lỗ. Trong lòng Ái Tử Lạp vô cùng vui vẻ.【Cảm ơn em.】

“Mấy khối này to quá, đem ra ngoài còn khó, huống chi đem về.” Ái Tử Lạp lầm bầm, ngẩng đầu nhìn cái lỗ cậu vừa té xuống: “Đưa lên trên thì sao nhở?”

Cậu cúi đầu suy nghĩ, vì quá tập trung mà không để ý phía sau có người. Hắn đưa tay đặt lên vai cậu, thấp giọng: “Em có bị thương không?”

“Ah, giật mình!” Ái Tử Lạp dựng đứng cả lông đuôi lên.

“A… Xin lỗi.” Bài Cốt hơi ngập ngừng.

“Không sao, không sao.” Ái Tử Lạp thở nhẹ nói: “Cái này chính là muối tinh khiết, chúng ta có thể dùng nó để ướp thịt, giữ dần qua mùa đông. Nhưng mà mấy khối này hơi lớn quá, tôi đang nghĩ cách làm sao để mang chúng về.”

“Vậy để bọn tôi đập ra đi, thành vụn nhỏ bỏ bao là dễ nhất.” Một hùng thú nêu ra ý kiến.

Ái Tử Lạp gật gật đầu, chớp chớp mắt nói: “Nếu các anh đập được thì tốt quá.”

“Chuyện nhỏ.” Bài Cốt đáp.

Sau đó, năm hùng thú chia nhau đập. Đương nhiên họ không ngốc mà phang lung tung, đập ra một cách cẩn thận, để không ảnh hưởng tới hang động. Đập xong, năm người mỗi người một túi, đem ra ngoài.

Sau khi ra ngoài, thì bọn họ trở về. Lần này Bài Cốt bế cậu ngồi ở sau cổ hắn, không cho cậu đi bộ nữa. Chẳng may xui xẻo, cậu lại sụp hố thì mệt.

“Tử Lạp, tôi cảm thấy cậu hiểu biết rất nhiều. Vì sao tộc cậu lại đem các cậu bán đi?” Ưu Vô hỏi.

Thật ra không chỉ Ưu Vô, mà tất cả mọi người đều nhận thấy Tử Lạp biết rất nhiều thứ. Bọn họ luôn cảm thấy khó hiểu, một người luôn giúp làng như vậy, tại sao lại bị đem bán đi?

“Tôi học lỏm đấy, có lần tôi lạc vào tộc nhân, nghe học nói, xem họ làm, sau đó ghi nhớ.” Ái Tử Lạp cười nói: “Nhưng mà khi vừa tìm về nhà, tôi và mọi người đã bị bắt, đem bán rồi.”

“Cậu buồn không?” Bác Nhã hỏi.

“Không đâu, mọi người đối xử với bọn tôi tốt lắm mà, sao mà buồn được. Ngược lại tôi cảm thấy rất hạnh phúc.” Ái Tử Lạp vừa nói, vừa sờ sờ hai má của Bài Cốt.







Một tuần sau.

Khi Ái Tử Lạp đang nấu ăn, đột nhiên đuôi bị túm lấy, cậu giật thót: “Méow!!!”

“Bài Cốt, anh làm gì thế hả?!” Vừa quát xong, eo đã bị kéo lại, cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn, hơi lo lắng: “Này, anh sao đấy?”

Bài Cốt không nói gì, chỉ ôm chặt liếʍ liếʍ cổ cậu.

“Anh… Ah.” Cậu còn chưa mở lời, Bài Cốt đã mở miệng, cắn mạnh vào cổ cậu. Ái Tử Lạp bực: “Bài Cốt! Anh là cẩu à?! Buông ra!”

Bài Cốt thấy cậu quát, ngoan ngoãn buông ra, mặt hắn hồng hồng, hơi bĩu môi, ánh mắt vô tội mà nhìn cậu.

【Hắn ta làm sao thế?】

【Ngài a~ Thật chẳng hiểu bạn đời gì cả. Bài Cốt đến mùa động, hắn đang cầu hoan ngài đó a~】

…_________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…