Chương 47: Thế giới 6: [ABO] Ngoan nào, Omega của anh (1)

Tag: AxO, không sinh tử, đổi nam chính.

…__oo0oo__…

…Chương 1…

…_______…

Rầm!

Cánh cửa bị đóng lại một cách thô bạo.

Hàn Trạc Thanh sắc mặt ửng đỏ, trên trán đổ cũng xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, ôm ngực thở nặng nề, gằn giọng: “Cậu cút cho tôi!”

“A Thanh, tôi thích cậu. Để tôi giúp cậu thoả mãn đi.” Lộ Doãn ấn cậu xuống giường, khoá cậu dưới thân, ra sức cọ cọ, giọng nói khẩn cầu.

“Nếu cậu cút, chuyện cậu bỏ thuốc tôi, tôi hôm nay không tính toán.” Hàn Trạc Thanh đen mặt, ẩn nhẫn nói.

Hôm nay cậu cùng Lộ Doãn đi ăn ở một quán cơm Tây, nơi này còn được thiết kế giống như một khách sạn nhỏ, dành cho những người đi đường xa, có thể dễ dàng nghỉ ngơi.

“A Thanh, tin tức tố của cậu hấp dẫn tôi quá, tôi nhịn không nổi, thật sự nhịn không nổi…” Lộ Doãn không ngừng toả ra tin tức tố, dụ dỗ Hàn Trạc Thanh.

Dáng vẻ Hàn Trạc Thanh hiện tại quả thật rất câu nhân, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt chứa một tầng hơi nước, lại xen lẫn sự tức giận, tin tức tố hương hoa linh lan ngọt ngào toả ra, có thể dễ dàng làm điên đảo thần trí các Alpha.

Tuy Hàn Trạc Thanh là một Omega, nhưng cậu khống chế lí trí khá tốt, hoàn toàn không dễ hạ gục dù có trúng thuốc. Cậu nâng chân đạp Lộ Doãn trên người mình ra, mở đồng hồ trên cổ tay, trước mắt liền xuất hiện bảng danh bạ, gọi đại cho một thuộc hạ bất kì: “Các cậu lập tức đến đây, lôi cái tên Alpha đang náo loạn ném ra ngoài cho tôi.”

“Vâng cậu chủ.”

Hai thuộc hạ rất nhanh liền xác định được vị trí của Hàn Trạc Thanh, phá cửa xông vào. Không nói một lời, lạnh lùng đến thô bạo kéo Alpha ra ngoài.

“A Thanh, tôi thật sự thích…”

Không để Lộ Doãn nói hết, hai thuộc hạ lạnh tanh lôi gã ra ngoài. Bọn họ vốn là giới tính Beta, căn bản không thể ngửi được, cũng không hề bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Alpha và Omega.

Một vệ sĩ trẻ tuổi thân cận nghiêm chỉnh bước vào: “Cậu chủ, cậu có sao không? Cần tìm một người giúp cậu không ạ?”

Hàn Trạc Thanh cắn mạnh vào môi để lấy lại tỉnh táo trong phút chốc, thấp giọng: “Không cần, tôi tự giải quyết. Cậu ra ngoài đi.”

Liều thuốc kia quá mạnh, lí trí cậu cũng muốn mơ hồ. Sau khi nói xong, liền vớ lấy hộp khăn giấy trên tủ cạnh giường, trực tiếp cởϊ qυầи tự giải quyết.

Vệ sĩ vốn định bước ra khỏi phòng, nhưng lại vô tình liếc mắt, thấy được vẻ mặt hồng nhuận, mơ màng, nhưng vẫn giữ vững lí trí. Đây là lần đầu tiên có người cả gan hạ thuốc cậu chủ, nhưng anh cũng không ngờ lí trí của cậu chủ nhà mình lại rất mạnh mẽ, ngay cả Alpha, sợ là cũng không có nhịn được như cậu.

Nhưng dòng suy nghĩ trong não của vệ sĩ bỗng bị cắt đứt, khi nghe được tiếng ngâm rất khẽ, tầm mắt anh chạm phải gương mặt vẫn chưa tan đi màu hồng nhuận, lại dời sang nhìn dòng d!ch trắng trên đầu ngón tay Hàn Trạc Thanh. Anh là Beta, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của cậu chủ nhà mình, bất giác phản ứng!!

Hàn Trạc Thanh tỉnh táo hơn một chút, đứng dậy mặc lại quần, đánh mắt qua: “Khâu Việt, cậu nãy giờ vẫn ở đây?”

Khâu Việt giật thót, cúi đầu, hơi run lên: “Cậu chủ, thật xin lỗi, tôi không nên như vậy…”

Hàn Trạc Thanh ném khăn giấy vào sọt rác: “Bỏ đi, tôi rửa tay chút, cậu lấy xe đi.”

“Vâng cậu chủ.” Khâu Việt cúi đầu rời đi, bước chân cũng loạng choạng kì quái.

Hàn Trạc Thanh: …?

Cậu khiến những người này mệt mỏi sao? Đi đứng đến không vững? Có lẽ nên cho bọn họ vài ngày nghỉ phép.

Hàn Trạc Thanh ngồi ở ghế sau, nhắm mắt dưỡng thần, đầu cậu vẫn còn hơi choáng, có lẽ tác dụng của thuốc còn chưa hết.

Cậu lọc lại tuyến truyện trong đầu. Giới tính ở thế giới này không chỉ là nam và nữ, mà còn xuất hiện thêm một loại giới tính là Alpha, Beta và Omega. Nhưng Beta chiếm phần đông hơn. Nguyên chủ ở thế giới này có tên Hàn Trạc Thanh, là một Omega, năm nay 20 tuổi, thiếu gia Hàn gia.

Nguyên chủ vốn là thụ chính, nhưng không biết từ đâu, đột ngột xuất hiện một vị xuyên không Triệu Tiêu Vũ, lại là bạn học của nguyên chủ. Mà vị nam chính Cố Thiên, cũng là hôn phu của nguyên chủ trong một lần đi đón học cậu, lại vô tình chạm mắt đến cậu bạn xuyên không này.

Thế là hai người vừa gặp đã yêu, mức độ nam chính yêu người này vượt tầm kiểm soát, vì không muốn lén lút nữa, nên nam chính đã quyết định chia tay với nguyên chủ. Rồi bằng một mạch logic khó hiểu nào đó của tác giả, nguyên chủ lại biến thành kẻ thứ ba, xen vào tình yêu giữa Cố Thiên và Triệu Tiêu Vũ.

Mà Triệu Tiêu Vũ lại không dễ dàng buông tha nguyên chủ, giống như nguyên chủ phải chết, thì y mới yên tâm bên cạnh Cố Thiên vậy. Triệu Tiêu Vũ bày ra nhiều trò, ý nói nguyên chủ vì không được ở bên Cố Thiên nên gây khó dễ cho y, mà nam chính Cố Thiên lại tin tưởng Triệu Tiêu Vũ, vì thế mà nam chính dùng quyền thế cùng địa vị, chèn ép Hàn gia đến thân bại danh liệt, cha mẹ đều xảy ra tai nạn, nguyên chủ trong lòng đau đớn, nhảy lầu tự sát.

Thời điểm hiện tại, cậu và Cố Thiên vẫn đang giữ hôn ước. Ừm… Tầm một năm nữa là bạn kia xuyên đến. Vậy thì trong khoảng thời gian này, cậu sẽ tỏ ra xa cách lãnh đạm với tên hôn phu dễ thay lòng đổi dạ trước, sau đó thì chia tay luôn, đợi người xuyên không kia đến, hắn ta yêu là vừa.

“Cậu chủ, về đến nhà rồi ạ.” Khâu Việt nhỏ giọng nói.

Hàn Trạc Thanh khẽ mở mắt, bước ra khỏi xe.

“Cậu chủ, chuyện của Lộ thiếu, phải giải quyết thế nào ạ?” Khâu Việt cẩn thận hỏi.

“Tôi cũng không có xảy ra chuyện, tạm gác lại đi, mặc kệ cậu ta.” Hàn Trạc Thanh bình thản nói: “Mà đừng có mách lẻo với cha mẹ tôi đấy, họ mà quản tôi kĩ hơn, tôi tìm cậu tính sổ.”

“Vâng, tôi đã biết, thưa cậu chủ.” Khâu Việt cúi đầu đáp.

…________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…