…Chương 4…
…______…
“Sao trông anh tức giận thế hử?” Ái Tử Lạp vòng tay ôm cổ Bài Cốt, nghiêng đầu hỏi.
“Còn hỏi?” Bài Cốt bực bội: “Bạn đời của cậu bị thương, cậu không quan tâm thì thôi đi, lại dám ở cùng kẻ khác ôm ôm ấp ấp, coi được à?!”
“Hở? Ai là bạn đời của tôi cơ? Hình như có người nào đó nói tôi là kẻ dự bị, không phải bạn đời mà.” Ái Tử Lạp nhếch môi nói: “Sao? Hối hận hả? Vì không được tôi để ý, nên khó chịu chạy đến chất vấn sao?”
“…” Bài Cốt trầm mặc không nói, tay càng ôm chặt cậu hơn.
…
…
Ba ngày sau, hai người vẫn như chó với mèo mà ầm ĩ suốt ngày. Người ta thường có câu “Thương nhau lắm, cắn nhau đau”. Vì thế mà hơn một tháng sau, hai người mới có cử chỉ thân mật hơn chút.
“Chúng ta vào rừng săn thú hả? Có nguy hiểm không?” Liễu Nguyệt Vân kéo kéo tay Ái Tử Lạp hỏi.
“Không nguy hiểm đâu, cô chỉ cần đi sát vào Ưu Vô, anh ta sẽ bảo vệ cô.” Ái Tử Lạp nhỏ giọng nói. Cậu có thể nhận ra Ưu Vô thích Liễu Nguyệt Vân, nếu không sẽ không rảnh rỗi mà chạy đi làm cho cô căn nhà, còn kiếm thức ăn cho cô.
Liễu Nguyệt Vân nghe thế thì mặt hơi đỏ lên, hiển nhiên, cô nàng này cũng có cảm tình với anh chàng hươu trầm tính, săn sóc Ưu Vô rồi.
“Thật ra cô có thể suy nghĩ lại về việc rời đi hay ở lại.” Ái Tử Lạp khẽ nói: “Nghĩ kĩ, đừng để chính mình hối hận, luyến tiếc.”
Liễu Nguyệt Vân ngây người, sau đó gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”
Đi được một đoạn thì Liễu Nguyệt Vân bị lạc, cô hoảng sợ mò đường trở về, lại không cẩn thận bị vướng vào dây leo, thoát ra không được. Cô sợ quá nên bật khóc, điên cuồng kêu cứu, gọi tên những người cô biết trong làng.
Ái Tử Lạp ở dạng cục bông tròn, trên miệng ngậm một nhánh cây, đầu óc mơ màng chạy lăng xăng.
Bài Cốt ngửi thấy mùi lạ, quay đầu thấy Ái Tử Lạp vẫn ở yên vị trí nghỉ ngơi ban đầu, lại ở dạng thú mà chạy thành vòng tròn.
Lá bạc hà?!
Đồng tử Bài Cốt co rút, hắn lập chạy lại chỗ cậu mà giành lại nhánh cây. Chẳng qua vì Ái Tử Lạp ngậm lâu quá, nhựa cây ngấm vào miệng, đâu óc đã hoàn toàn không tỉnh táo.
Ái Tử Lạp lững thững lại gần Bài Cốt, dụi đầu vào chân hắn, lại cuốn quýt lấy chân hắn, rồi liếʍ liếʍ: “Uhm, meow~”
Bài Cốt nhịn lại, cẩn thận ôm cậu lên. Nhưng Ái Tử Lạp lại không phối hợp, điên cuồng giãy giụa. Bài Cốt nhíu mày gằn giọng: “Nằm yên!!”
“Khó chịu… Không muốn…” Ái Tử Lạp lẩm nhẩm, ánh mắt mơ màng, miệng còn hừ hừ mấy tiếng, lại cọ cọ vào lòng ngực hắn.
“…” Thân thể Bài Cốt cứng đờ. Hắn… Phản ứng rồi!!
Hắn nuốt nước bọt, nhắm mắt chấn tĩnh bản thân. Bình tĩnh, không được làm bậy! Không được làm bậy! Phải giữ lí trí!
Bài Cốt nhanh chóng đưa Ái Tử Lạp đến con sông, cẩn thận lấy nước rót vào miệng cậu. Hắn biết rõ loài miêu ghét nước, vì thế mà rất tinh ý không có ném cậu xuống.
Một lúc sau, Ái Tử Lạp từ mơ hồ mà chuyển sang tỉnh táo, cậu nhảy xuống khỏi người hắn, lắc người cho bay bớt nước, động động tai, ngồi xuống vẫy đuôi, nghiêng đầu nhỏ nhìn hắn: “Tôi ban nãy làm sao vậy?”
Bài Cốt ho khan một tiếng, đánh mắt sang hướng khác nói: “Không có gì, trở về dáng người đi, chúng ta hái chút trái cây rồi về.”
Ái Tử Lạp gật đầu, vẫy đuôi: “Được!”
Bài Cốt nhìn cục bông trắng nhỏ, tay liền ngứa ngáy, nhịn không được mà tóm lấy xoa nắn.
Mềm mại thật, lông cũng rất mượt.
【Tiểu Thống: Hảo cảm +5, hảo cảm hiện tại 57.】
…
…
Ưu Vô nhận ra Liễu Nguyệt Vân bị lạc, trong lòng anh lo lắng, vội lần theo mùi hương mà đi tìm. Nhưng trong rừng mùi hương quá hỗn tạp, anh không thể xác định được, trong lúc bối rối, lại nghe thấy tiếng kêu cứu, tuy rất nhỏ, nhưng anh vẫn xác định được vị trí mà vội vàng chạy đến nơi phát ra tiếng kêu cứu.
Quả nhiên, Ưu Vô thấy được Liễu Nguyệt Vân bị cuốn chặt vào dây leo, giãy giụa mãi nhưng vẫn không thể thoát ra. Ưu Vô về dáng người, đi lại giúp cô thoát ra: “Đừng giãy, càng giãy dây leo này sẽ càng rắc rối, sẽ tháo không được.”
“Hức… Ưu Vô… Anh không có bỏ lại tôi, tôi vui lắm…” Liễu Nguyệt Vân mừng đến bật khóc.
“…” Ưu Vô không biết phải phản ứng thế nào mới đúng, chỉ tập trung gỡ dây, thấp giọng: “Tôi sẽ bảo vệ cô. Đừng khóc.”
Sau khi giải thoát cho Liễu Nguyệt Vân, Ưu Vô mới phát hiện chân cô bị thương chảy máu: “Cô… Bị thương rồi.”
Liễu Nguyệt Vân ngạc nhiên, nhìn xuống: “Ơ, bị thương thật này, lúc nào vậy ta? Mà không sao đâu, vết thương nhỏ ấy mà.”
“Tôi cõng cô, lên đi.” Ưu Vô ngồi xuống, đưa lưng về phía cô.
“Vậy thì phiền anh lắm, anh còn đi săn mà.” Liễu Nguyệt Vân có hơi ngại.
“Chân bị thương để lâu sẽ không tốt. Cũng đến giờ về rồi, lên đi.” Ưu Vô thấp giọng giải thích.
Liễu Nguyệt Vân nghe vậy thì ngoan ngoãn leo lên, nhỏ giọng nói “Cảm ơn.”
Ưu Vô hơi cười nhẹ, vừa cõng cô về, vừa nói: “Lần sau đừng để lạc, dây leo đó thường do các hùng thú ở tộc Sơn làm bẫy để bắt á thú và thư thú. Nguy hiểm lắm.”
“Bọn họ bắt á thú và thư thú để làm gì?” Liễu Nguyệt Vân khó hiểu hỏi.
“Nói sao nhỉ? Uhm, kiểu như á thú hoặc thư thú không cẩn thận dính bẫy, lúc đó hùng thú làm bẫy sẽ chui ra đè họ, làm đến khi họ cam chịu làm bạn đời của hùng thú kia.” Ưu Vô chậm rãi nói.
“…” Liễu Nguyệt Vân sắc mặt tái lại khi nghe vậy. Nếu Ưu Vô không đến, chỉ cần thêm một lúc, có phải cô sẽ bị tên khác đè rồi đem đi không? Thật đáng sợ mà!!!
Vì thế mà khi vừa về tộc, Liễu Nguyệt Vân liền chạy đi kể cho Ái Tử Lạp nghe. Vừa nghe xong, Ái Tử Lạp nhịn không được mà ôm bụng cười lớn, buột miệng nói: “Ha ha. Cái này được gọi là ‘Giam cầm play’ trong truyền thuyết sao?”
“! ?” Liễu Nguyệt Vân trợn tròn mắt, nắm lấy vai Ái Tử Lạp: “Cậu… Cậu cũng là người hiện đại đúng không?!”
Thôi toang rồi.
【Nói cho cô nàng này biết, liệu thế giới có bị ảnh hưởng không tiểu Thống?】
【Tiểu Thống: Chỉ cần cô ta không để lộ ra, mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì hết a.】
【Uhm, tôi sẽ cẩn thận.】
Ái Tử Lạp híp mắt nhìn cô, khẽ cười: “Đúng thế, tôi giống cô, là người của thế giới khác. Nhưng mà chỉ khác ở một chỗ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ rời đi, và đến một nơi khác. Còn cô, có thể ở lại đây đến cuối đời, hoặc là có thể trở lại thế giới thực, sống tiếp cuộc đời.”
“Tại sao ban đầu cậu không thừa nhận?” Liễu Nguyệt Vân kích động.
“Tại sao tôi phải thừa nhận, trong khi không quen biết gì cô?” Ái Tử Lạp híp mắt, nhàn nhạt hỏi.
“Tôi, tôi…” Liễu Nguyệt Vân buông tay, bối rối: “Xin lỗi…”
“Không sao, là ai cũng thế.” Ái Tử Lạp chống hai tay ra sau, ngẩng đầu nhìn trời nói: “Lần đầu tôi xuyên đến, cũng ngạc nhiên cùng bất ngờ lắm, không riêng gì cô đâu.”
“Vậy cậu nói giúp tôi trở về, là giả sao?” Liễu Nguyệt Vân lại hỏi: “Nếu cậu thật sự có cách, tại sao không tự chính mình trở về?”
“Tôi có thể đưa cô về, là nói thật.” Ái Tử Lạp nhìn thẳng vào mắt cô nói: “Còn tại sao tôi không đi, vì tôi còn nhiệm vụ phải làm, hơn nữa là vì tôi thích hắn, tôi muốn sống với hắn đến hết đời.”
“…” Liễu Nguyệt Vân cúi thấp đầu. Cô không có quyền trách mắng, hơn nữa Ái Tử Lạp cũng đã nói cô phải suy nghĩ thật kĩ là quyết định ở lại hay rời đi. Ái Tử Lạp đã lựa chọn ở lại với bạn đời của mình, sao có thể rời đi được? Cô lấy tư cách gì nói cậu lừa dối cô?!
Nhưng mà cô vừa muốn ở lại, vừa muốn trở về. Thế giới thực cô còn có cha mẹ, tuy họ không thương cô lắm, nhưng ít nhiều vẫn là người nuôi lớn cô. Ở đây mọi người đối cô rất tốt, Ưu Vô cho cô cảm giác ấm áp, tin tưởng, và muốn dựa vào. Liễu Nguyệt Vân nhịn không được mà rơi nước mắt.
Ưu Vô đi tìm cô, thấy cô ngồi cạnh Ái Tử Lạp khóc, đi lại, không vui nói: “Tử Lạp, cậu bắt nạt cô ấy?”
“Không có.” Ái Tử Lạp lập tức nói: “Là cô ấy tự buồn tự khóc.”
Ưu Vô nhẹ nhàng vỗ lưng cô, lại nhìn Tử Lạp: “Sao có thể tự buồn tự khóc được?!” Ưu Vô dừng một chút, lại nói tiếp: “Hay là cậu nói lời tổn thương cô ấy?”
“Đã bảo là tôi không có!” Ái Tử Lạp khó chịu. Cậu ghét nhất là bản thân bị kẻ khác đặt điều.
“Các người coi sân nhà tôi là nơi cãi nhau à?” Bài Cốt nghe tiếng cãi vã, đi ra ngoài nói.
“Ái Tử Lạp không biết nói gì, làm Nguyệt Vân khóc đến thương tâm.” Ưu Vô không vui nói.
“Lạp Lạp, em đã nói gì?” Bài Cốt nhìn cậu hỏi.
Ái Tử Lạp đau đầu, mấy việc này nằm trong vấn đề bảo mật, cậu không thể lại nói ra. Nói cho Nguyệt Vân, vì cô ta không phải người thế giới này, hơn nữa còn muốn trở về. Giờ cô ta cứ khóc sướt mướt, quyết định thì cứ dở dở ương ương, khiến cậu cũng hơi bực.
“Sao không nói gì? Cậu thừa nhận việc mình bắt nạt Nguyệt Vân rồi?” Ưu Vô lạnh giọng nói.
Bài Cốt kéo cậu ra sau lưng chính mình, thờ ơ nhìn Ưu Vô: “Thay vì cậu chất vấn Lạp Lạp nhà tôi, thì tại sao cậu không hỏi cô ta nói gì khiến Lạp Lạp nhà tôi tức giận?”
Ưu Vô cứng họng không nói lại được, đúng là anh thấy cô khóc, mới chạy lại chất vấn. Nhưng mà việc Ái Tử Lạp làm cô khóc, vẫn là sai trái. Dù cậu ta là thư thú, cũng không thể đối á thú gây khó dễ được!
“Nhưng việc Ái Tử Lạp làm á thú khóc, vẫn là sai trái!” Ưu Vô nói.
“Ưu Vô, vậy hùng thú cậu đối một thư thú không lí do chất vấn, là đúng đắn?” Bài Cốt ánh mắt lạnh băng: “Còn nữa, cô ta là dị tộc ngoại lai, không phải á thú, cũng chẳng phải thư thú. Cậu lấy tư cách gì nói thế?”
Ái Tử Lạp khá ngạc nhiên, không nghĩ mèo lớn sẽ đứng ra bảo vệ cậu. Nhưng vì cảm giác được bảo vệ này rất vui vẻ, vì thế cậu cũng rất phối hợp mà bày ra vẻ mặt bị bắt nạt nấp sau lưng hắn.
“Liễu Nguyệt Vân, cô đừng có ở sân nhà tôi rơi nước mắt.” Bài Cốt khá khó chịu. Một tháng trước hắn gặp, người này ôm Lạp Lạp khóc. Một tháng sau gặp, lại cũng khóc. Giọng Bài Cốt càng lạnh hơn: “Nếu Lạp Lạp thật sự bắt nạt cô, thì ngẩng đầu nói rõ, còn nếu không, thì câm đi. Đừng có để Lạp Lạp nhà tôi bị coi là kẻ xấu, chuyên bắt nạt kẻ khác!”
Giọng nói băng lãnh, đấy tính uy hϊếp của kẻ đầu đàn, thành công doạ sợ Liễu Nguyệt Vân, cô lau nước mắt, khẽ ngẩng đầu, ấp úng nói: “Không phải tại Tử Lạp. Là do tôi không rõ ràng, tôi luyến tiếc việc ở lại và về, về nhà… Sau đó tôi lại nhớ cha mẹ, nhịn không được, nên mới…”
Ưu Vô nghe xong, cúi đầu áy náy. Nhưng trong lòng cũng tràn ngập phức tạp, Nguyệt Vân muốn về nhà sao? Cô ấy không thích ở đây với anh sao?
Bài Cốt hừ lạnh: “Cậu nghe rồi chứ?”
“Tử Lạp, xin lỗi cậu.” Ưu Vô cúi người nói lời xin lỗi: “Tôi không hiểu rõ đã quay sang chất vấn cậu, xin lỗi.”
Ái Tử Lạp dễ giận mà cũng dễ cho qua, hơn nữa người ta đã hạ mình xin lỗi, sao mà nỡ quát mắng chứ! Cậu xua tay, nói: “Bỏ đi, tôi cũng chả có ý định mắng vốn hai người.”
Sau đó quay sang nắm lấy cổ tay Bài Cốt nói: “Cốt Cốt, tôi đói rồi, chúng ta vào nhà ăn đi.”
“Nhưng mà tôi chưa có nấu.” Bài Cốt thành thật nói.
“…” Khoé môi Ái Tử Lạp giật giật, nhịn lại: “Nể tình ban nãy anh đòi công bằng cho tôi, tôi sẽ trổ tài nấu cho anh ăn. Vào nhà thôi.”
…_________…
…Cảm ơn đã ủng hộ…