Chương 42: Hổ lớn phải lòng tiểu miêu (5)

…Chương 5…

…______…

Mỗi bộ tộc đều đã thống nhất với nhau, mỗi tháng sẽ chọn ra một ngày chợ phiên, để có thể buôn bán cùng trao đổi hàng hoá.

“Cốt Cốt, nơi này được gọi là chợ phiên sao? Thật lớn quá.” Ái Tử Lạp nhịn không được mà cảm thán. Sau đó chạy đến các gian hàng ngắm nhìn: “Nhiều đồ quá a.”

Bài Cốt bất lực, túm cổ áo phía sau cậu nhấc lên: “Đừng có mà chạy lung tung, em lạc là tôi không đi tìm đâu.”

Ái Tử Lạp nhìn hắn bĩu môi, bất mãn: “Vậy tôi đi theo anh là được chớ gì, tên khó tính.”

Lúc này, Nhạc Y nắm tay Nguyệt Vân chạy lại, nắm lấy tay Tử Lạp, kéo đi: “Tiểu Lạp, ở đây có nhiều trang sức đẹp lắm đó.”

Ái Tử Lạp tròn mắt: “Tôi là nam…”

Lời còn chưa nói xong, cậu đã bị thu hút bởi mấy món lấp lánh, bản năng mèo trồi dậy, tai và đuôi nhịn không được mà lộ ra, thích thú cầm chơi.

“Tiểu thư thú này, mấy cái này không cầm chơi được đâu.” Một anh chàng ngồi trên sạp cười nói.

Bài Cốt lại gần, che đi đôi mắt của cậu: “Thu tai và đuôi lại, nhanh!”

Hắn làm sao có thể để người khác trông thấy dáng vẻ đẹp nhất của Lạp Lạp nhà hắn chứ!!

Ái Tử Lạp ngoan ngoãn thu lại, lấy tay Bài Cốt xuống, nhìn hắn chớp chớp mắt nói: “Cốt Cốt, tôi muốn mấy món lấp lánh này, mua cho tôi đi.”

“Không mua, đi chỗ khác.” Bài Cốt không vui, kéo cậu đi.

Nhưng Ái Tử Lạp lại ngồi thụp xuống: “Cốt Cốt~ Anh không còn thương em nữa sao? Em chỉ muốn một món lấp lánh thôi mà, anh mua cho em đi…”

【Tiểu Thống: Hảo cảm Bài Cốt +10, hảo cảm hiện tại 67.】

“…” Được rồi, Bài Cốt hắn thừa nhận, hắn thắng không được ánh mắt của Ái Tử Lạp. Bài Cốt thở dài, bế cậu lên: “Chỉ mua một món thôi đấy, em thích cái nào?”

Sau khi hoàn thành tâm nguyện mua được vòng cổ đẹp mắt cho Ái Tử Lạp, Bài Cốt cùng mọi người kéo nhau đi trao đổi thịt.

Bác Nhã: “Ở kia có gian hàng thịt, đến đó thử đi.”

Nhạc Y gật đầu đồng tình: “Nếu ngon, chúng ta có thể đổi lấy thêm cho mấy ấu thú.”

Bài Cốt cúi đầu nhìn cậu, thấp giọng hỏi: “Có muốn ăn thịt không? Hay muốn đổi cái khác?”

Nếu là lúc trước, hắn sẽ tự mình quyết định, nhưng hiện tại lại có thêm bạn đời, hắn tự nhiên sẽ đi hỏi ý kiến của cậu rồi.

Ái Tử Lạp gật đầu nói: “Không cần đổi đâu, thức ăn cho ấu thú là quan trọng nhất mà. Anh cũng nói mùa đông sắp đến đúng không? Bắt đầu dự trữ là tốt nhất.”

Bài Cốt gật gật đầu, nắm tay cậu dắt đi: “Ừm, vậy đi thôi.”

Bác Nhã khá ngạc nhiên về biểu cảm của Bài Cốt: “Lần đâu tiên anh thấy anh ta có bộ mặt cưng chiều này đấy, sau hơn hai tháng cãi nhau ầm ĩ, bọn họ hoà hợp rồi hả?”

Nhạc Y nở nụ cười: “Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy mà.”

“Vợ à, giờ anh mới phát hiện, mỗi lần nhắc đến hai người họ, em đều có nụ cười rất vô sỉ.” Bác Nhã thành thật nói. Vợ anh lúc trước nhu thuận lắm mà, có bao giờ biếи ŧɦái thế này đâu.

Ưu Vô nhìn hai cặp đôi tình tình cảm cảm, khẽ thở dài. Liễu Nguyệt Vân nắm lấy cổ tay hắn, cười: “Đi thôi, bọn họ bỏ lại chúng ta rồi kìa.”

“A? Được…” Ưu Vô khẽ cười, đi theo cô. Thôi thì được ở cạnh cô lúc nào, thì hãy lúc đấy.







Sáu người ngồi quanh bàn ăn, nhìn bàn là những đĩa thịt sống, Ái Tử Lạp cùng Liễu Nguyệt Vân hơi nhíu mi. Vô cùng phối hợp mà không đυ.ng đến.

Bác Nhã khó hiểu: “Hai người không ăn sao? Không đói à?”

Liễu Nguyệt Vân: “Tôi không ăn được thịt sống.”

Ái Tử Lạp dựa đầu vào vai Bài Cốt, khẽ dụi: “Tôi cảm thấy mệt, không muốn ăn.”

Liễu Nguyệt Vân lo lắng: “Lạp, cậu ổn chứ?!”

“Uhm, chắc là không sao… Hơi khó chịu chút…” Miệng thì đáp, nhưng mắt vẫn nhắm chặt, dính sát vào người hắn: “Cốt Cốt… Tôi thấy lạnh quá…”

“Sao lại nóng như vậy?!” Bài Cốt đưa tay sờ trán cậu, cảm nhận được một trận nóng hổi: “Lạp Lạp phát sốt rồi, tôi đưa em ấy về trước, các cậu ăn tiếp đi.”

Nói rồi liền ôm cậu vào lòng, phóng thẳng về làng.

“Chúng ta gói lại rồi cũng về thôi.” Ưu Vô lên tiếng.





“Dược sư! Dược sư!” Bài Cốt hốt hoảng.

“Bài Cốt?” Dược sư ngạc nhiên nhìn bộ dáng hốt hoảng của hắn, lại nhìn thư thú hôn mê bất tỉnh trong lòng hắn: “Tiểu thư thú làm sao vậy?”

“Không biết. Em ấy than mệt với lạnh, sau đó liền hôn mê.” Bài Cốt nói nhanh: “Ông xem em ấy làm sao vậy?!”

“Cậu giúp tôi đem một chậu nước ấm lại đây.” Dược sư nói: “Trong lúc cậu làm, tôi sẽ kiểm tra cho cậu ấy.”

“Được!” Bài Cốt đáp ứng ra ngoài lấy nước. Một lúc sau liền đem vào một chậu nước ấm: “Dược sư, em ấy thế nào rồi?”

“Thư thú của cậu không sao, vì đến tuổi trưởng thành nên mới thế, không có vấn đề gì đâu.” Dược sư thở phào, chậm rãi nói: “Qua vài ngày liền khoẻ, đừng lo lắng quá.”

“Trưởng thành? Ý ông là hiện tại em ấy còn chưa có thành niên?!” Bài Cốt không tin được hỏi.

“Ừ. Cậu không biết hả?” Dược sư ngạc nhiên, sau đó nói tiếp: “Còn chuyện kia thì tạm thời tiết chế, đừng có làm bừa đấy.”

“Chuyện kia? Bọn tôi còn chưa có làm gì mà.” Bài Cốt nghiêng đầu nói.

“…” Dược sư trợn tròn mắt: “Cậu đem bạn đời về mà không chịu đánh dấu à?! Không sợ cậu ấy bị cướp mất sao?!”

“Lạp Lạp nhà tôi còn ngây thơ lắm, tôi không muốn để em ấy tiếp xúc quá sớm.” Bài Cốt nghiêm túc nói: “Hơn nữa tôi giữ chặt lắm, chẳng có tên nào dám cướp em ấy khỏi tôi đâu.”

“… Thôi, thôi. Không nói vấn đề này với cậu nữa. Đem thư thú về đi, cẩn thận một chút, cậu ấy cần một không gian nghỉ ngơi tốt nhất.” Dược sư đưa tay xua đuổi.

Bài Cốt gật gật đầu, cẩn thận ôm cậu lên. Ái Tử Lạp da dẻ đỏ hồng, đầu óc mông lung, đôi tai và đuôi lộ ra, cụp xuống tỏ rõ sự yếu ớt, miệng còn hừ hừ mấy tiếng. Dù cậu rất nhẹ, nhưng hắn vẫn phải gồng người, đây là lần đầu tiên hắn chăm người khác, hắn sợ chính mình run tay, làm rơi mất cậu, lúc đó hắn phải làm sao bây giờ?

Bài Cốt hơi mím môi, đối dược sư nói một tiếng: “Cảm ơn.”

Dược sư khẽ cười: “Không nghĩ cậu lại biết cảm ơn đấy. Về chăm nom tiểu thư thú cho tốt đấy.”

Sau khi ôm Ái Tử Lạp về nhà, Nguyệt Vân cùng Nhạc Y vừa thấy, liền chạy qua thăm.

“Cậu ấy thế nào rồi?” Nguyệt Vân sờ trán cậu: “Vẫn còn nóng quá.”

Nhạc Y cũng lo Bài Cốt không biết cách chăm, lên tiếng hỏi ý kiến: “Hay để cậu ấy đến nhà Nguyệt Vân đi, dù sao cô ấy cũng ở một mình, không lo có hùng thú khác. Để tôi và cô ấy chăm cậu ấy, á thú như chúng tôi chăm người tốt hơn.”

Bài Cốt cảm thấy cũng đúng. Được á thú chăm, cậu hẳn sẽ khoẻ nhanh hơn, ở với hắn, sợ Tử Lạp sẽ bị sốt li bì mất. Bài Cốt nghĩ vậy, liền bế cậu sang nhà Nguyệt Vân.

Liễu Nguyệt Vân là người hiện đại, cũng biết vài mẹo cơ bản giúp người hạ sốt. Với sự chăm sóc tận tình của hai cô nàng, đến chập tối, cơn sốt của Ái Tử Lạp liền lui, tuy cậu vẫn hôn mê.

Đêm hôm đó, Bài Cốt trằn trọc, hắn lăn qua lăn lại, ngồi dậy lại nằm xuống, xoay tới xoay lui, không tài nào ngủ được.

“Sao lại không ngủ được cơ chứ, trước giờ vẫn tốt mà.” Bài Cốt lẩm nhẩm tự nói: “Ngay cả lần đầu tiên tiểu miêu về đây, mình vẫn không có mất ngủ…”

Nói đến đây, Bài Cốt như hiểu được lí do tại sao bản thân cứ trằn trọc, cảm thấy thiếu thốn: “Chẳng lẽ mình bị thiếu hơi Lạp Lạp?”

Nhắc đến, không biết Lạp Lạp có bị bắt nạt không, dù biết á thú cùng thư thú cũng không làm nên trò trống gì đâu, nhưng hắn vẫn nhịn không được mà cảm thấy lo.

“Có nên qua đó đòi người về không?” Bài Cốt một lần nữa tự hỏi.

Qua một hồi đắn đo, Bài Cốt vô cùng uy phong lẫm liệt mà lén lút trèo rào, nhảy vào nhà hàng xóm, ôm tiểu thư thú vào lòng đem về nhà.

Tới khi đem cậu về nhà, hắn vô cùng thoả mãn gật đầu, lẩm bẩm “Đúng là cảm giác này”, sau đó liền vui vẻ ôm cậu ngủ ngon lành qua một đêm trăng.

Mà bên kia, Nguyệt Vân cùng Nhạc Y bị doạ cho thiếu chút nữa đứng tim, nếu không phải do kịp nhận ra, hai người chắc chắn sẽ hét lên “Có trộm!” rồi.

…*…

Hôm sau, Ái Tử Lạp vẫn còn sốt, nhưng đã tỉnh lại. Cậu bám dính lấy Bài Cốt không rời.

Hắn đưa tay nhẹ nhàng bóp bóp tai cậu: “Em mềm thật đấy, sờ thích ghê.”

Ái Tử Lạp dùng đuôi quất vào cằm hắn, chẳng qua, đuôi cậu khá nhiều lông, lại còn xù xù, hơn nữa khi quất chẳng có lực, miệng thì rên hừ hừ, khiến tâm Bài Cốt một trận nhộn nhạo.

【Tiểu Thống: Hảo cảm Bài Cốt +5, hảo cảm hiện tại 72.】

“Có đói bụng không? Muốn ăn cái gì?” Bài Cốt vỗ vỗ mông cậu hỏi.

“Uhm, muốn ăn cháo, ăn lê…” Ái Tử Lạp mở miệng lầm bầm.

“Được rồi, ngồi đây chờ tôi một chút, em còn chưa khoẻ, đừng có ra ngoài hóng gió.” Bài Cốt xoa đầu cậu, thấp giọng.

“Vâng~” Ái Tử Lạp hiếm khi trả lời một cách ngoan ngoãn.

Hệ thống nhìn cậu, hớn hở nói:【Tiểu chủ nhân, có nhiệm vụ mới cho ngài nè.】

【Nhiệm vụ gì thế?】Ái Tử Lạp hỏi một cách mệt mỏi.

【Cùng Bài Cốt bạch bạch. Thời gian tùy thích. Phần thưởng là “Thẻ bài sinh mạng”.】

Ái Tử Lạp nghe xong, bệnh càng muốn trở nặng:【Cùng Bài Cốt bạch bạch là thế nào?! Nhiệm vụ của em từ khi nào trở nên kì quái như thế?!】

Hệ thống vẫn tươi cười:【Em nói em hố ngài, ngài tin không?】

Ái Tử Lạp: “…” Cậu muốn về nhà, không làm nhiệm vụ nữa!!! QwQ

…__________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…