Chương 40: Hổ lớn phải lòng tiểu miêu (3)

…Chương 3…

…______…

“Anh nói cái gì vậy? Tôi là bạn đời của anh đấy!” Ái Tử Lạp lườm Bài Cốt nói tiếp: “Chẳng lẽ anh định tìm vợ khác?! Anh không yêu tôi sao?”

“Cậu chẳng qua là tôi chọn đại thôi, có yêu thương gì đâu mà đòi ngủ giường tôi?” Bài Cốt nhíu mi nói: “Còn nữa, tôi mà yêu cậu, tôi liền sủa tiếng chó.”

“Hứ, anh nói gì thì nói, từ giờ đến khi anh tìm vợ mới, thì tôi vẫn là bạn đời của anh.” Ái Tử Lạp đánh một cái ngáp, ánh mắt mông lung nhìn hắn: “Còn anh không thích nữa thì anh ngủ đất đi, tôi ngủ giường.”

Nói rồi liền bò lên giường.

“Này, ai cho cậu ngủ hả? Giường tôi mà, sao tôi phải ngủ đất chứ!” Bài Cốt bất mãn.

“Tôi thật sự mệt lắm rồi, không thì ngủ chung đi.” Ái Tử Lạp dụi dụi mắt, ánh mắt càng mông lung hơn, nhìn hắn nói với giọng mũi bất mãn: “Mai anh không đi săn được thì cũng đừng trách tôi.”

Bài Cốt: “…”

Hắn nhìn đôi mắt mơ màng, nặng trĩu muốn nhắm lại của cậu mà trong lòng như bị cào nhẹ một cái.

【Tiểu Thống: Hảo cảm Bài Cốt +10, hảo cảm hiện tại 32.】

“Nghĩ xong chưa…? Tôi muốn ngủ…” Ái Tử Lạp thân thể lắc lư, thật sự muốn đổ ngã.

Bài Cốt tặc lưỡi bất đắc dĩ, ấn cậu nằm xuống giường: “Được rồi, ngủ chung đi. Tôi nói không lại cậu.”





Sáng hôm sau, trời có chút se lạnh, Ái Tử Lạp mơ màng tỉnh, cảm nhận bên cạnh có hơi ấm, mắt cũng không thèm mở liền lăn một vòng rúc vào hơi ấm ấy, vòng tay vòng chân ôm chặt.

Bài Cốt đã tỉnh từ trước, định gọi Tử Lạp dậy thì bị hành vi của cậu làm cho đen mặt, khó chịu đẩy cậu ra: “Này, nóng muốn chết, cậu ôm ôm ấp ấp cái gì thế hả?!”

“Anh nực mỡ hả? Trời lạnh muốn chết mà anh kêu nóng.” Ái Tử Lạp nói, đưa tay sờ ngực sờ bụng hắn.

“Cậu sờ sờ cái gì thế hả? Không cho sờ.” Bài Cốt bật dậy, đưa tay che ngực.

“…” Ái Tử Lạp nhìn hắn với ánh mắt ái ngại: “Bộ anh không phải hùng thú hả? Sao giống như á thú gặp phải biếи ŧɦái vậy?”

“Tôi không phải á thú, nhưng cậu là thư thú đấy, làm ơn có lòng tự trọng chút đi.” Bài Cốt không vui nói: “Một thư thú sờ mó lung tung với một hùng thú, cậu coi được à?”

Ái Tử Lạp sờ sờ đầu chính mình: “Hầy, tối và anh đã là bạn đời của nhau rồi mà, ăn cũng ăn rồi, ngủ cũng ngủ rồi, anh còn ngượng ngùng cái gì nữa?”

“…” Bài Cốt xuống giường, đi ra ngoài: “Không nói nữa, đi săn.”

“Ấy ấy, chờ tôi với.” Ái Tử Lạp nhảy xuống giường, lon ton theo sau.

…*…

Khi cậu ôm một con thỏ trở về, thì thấy Bài Cốt dựa vào gốc cây, thở dốc. Ái Tử Lạp giật mình, vội chạy lại chỗ hắn.

“Cốt Cốt, anh làm sao vậy? Bị thương sao?” Vẻ mặt Ái Tử Lạp lo lắng.

“Vết thương nhỏ, không sao.” Bài Cốt lạnh nhạt.

Ái Tử Lạp nhìn vết thương có hai lỗ nhỏ trên chân hắn, xung quanh hơi sưng lên. Cậu vội xé quần áo trên người mình, đổ ra một ít nước rửa sạch vết thương, sau đó cẩn thận băng lại.

Bài Cốt ngạc nhiên về hành động của cậu: “Cậu đang làm gì?”

“Anh bị rắn độc cắn, còn nói là vết thương nhỏ?” Ái Tử Lạp thấp giọng: “Thả lỏng người, tôi cõng anh về gặp tộc trưởng.”

“Cậu nhắm bản thân cõng được tôi?” Bài Cốt không tin tưởng.

“Im lặng đi, không nhanh chóng xử lí vết thương, nửa tiếng nữa là anh chết đấy!” Ái Tử Lạp mắng, lại cẩn thận dùng sức cõng hắn lên.

Bài Cốt im lặng không nói nữa, hắn thật ra không nghĩ tới, thư thú này thế nhưng không có bỏ lại hắn, ngược lại còn giúp hắn.

Trên trán Ái Tử Lạp đổ đầy mồ hôi, bước chân cũng hơi loạng choạng. Bài Cốt cảm thấy chân mình thật ra không vấn đề, mở miệng: “Để tôi tự đi đi, cậu đi không nổi nữa đâu.”

“Câm miệng!” Ái Tử Lạp lạnh giọng mắng: “Đừng ỷ mình là hùng thú thì thích làm gì làm, tôi đánh cho đấy.”

【Tiểu Thống, em điều chỉnh lại số liệu sức mạnh cho tôi, tăng cao lên một chút.】

【Vâng, tiểu chủ nhân.】

Bài Cốt một lần nữa cố gắng tiếp nhận bản thân bị người khác mắng. Chẳng qua, hắn cảm thấy có chút ấm áp… Từ lúc sinh ra đến giờ, chưa có ai quan tâm hắn như vậy đâu.

【Tiểu Thống: Hảo cảm Bài Cốt +15, hảo cảm hiện tại 47.】

“Mệt thì ngủ chút đi.” Ái Tử Lạp thấp giọng, nhưng không để Bài Cốt lên tiếng, cậu bồi thêm một câu: “Ờ quên nhắc, ngủ bình thường thôi, đừng có mà ngủ luôn đấy.”

Bài Cốt: “…” Hắn có chút bất đắc dĩ, nhưng khoé môi lại không che giấu, thầm nở nụ cười nhẹ.

Ái Tử Lạp nhanh chóng chạy về tộc, xông thẳng vào nhà tộc trưởng: “Tộc trưởng, tộc trưởng, mau cứu người, hắn sắp chết rồi!!”

Tộc trưởng nghe tiếng kêu cứu lập tức chạy ra, ngó nghiêng: “Ai chết? Ai chết?”

“Bài Cốt bị rắn độc cắn, ông mau cấp cứu đi.” Ái Tử Lạp nhanh chóng túm lấy tộc trưởng, lôi đến chỗ Bài Cốt đang mê man.

Tộc trưởng giật mình, vội gọi dược sư, sau đó nhanh chóng xử lí lại vết thương cho Bài Cốt.

Ái Tử Lạp biết mình mà ở trong, sẽ khiến vướng tay vướng chân, nên rất biết điều mà đi ra ngoài, không gây phiền bọn họ làm cấp cứu.

Cậu ra ngoài thì gặp được Nhạc Y đang bưng giỏ trái cây, nhìn có vẻ năng, vì thế mà đi ra giúp một tay, dù sao người ta cũng may đồ cho cậu mà.

“Nhạc Y, để tôi giúp cô.” Ái Tử Lạp đưa tay nắm lấy một bên giỏ.

“Tiểu Lạp? Cậu không phải đi săn sao?” Nhạc Y ngạc nhiên.

“Cốt Cốt bị thương, đang được dược sư chữa trị, tôi ra ngoài tránh gây phiền cho họ.” Ái Tử Lạp thành thật nói: “Sao một mình cô xách cái này? Không nặng sao?”

“Bài Cốt bị thương sao? Nặng lắm không?” Nhạc Y lo lắng hỏi.

“Không sao đâu, hắn sẽ ổn thôi mà.”

“Nếu vậy thì tôi an tâm rồi.” Nhạc Y đáp, sau đó như nhớ ra cái gì, cô nói với cậu: “Ban nãy tộc ta đưa một người về đấy, hình như là tộc nhân. Không biết sao cô ấy lại hôn mê trong rừng, thiếu chút nữa bị bầy sói tha đi.”

Ái Tử Lạp ngạc nhiên: “Sao tộc nhân lại xuất hiện ở nơi này?”

“Vậy mới lạ, cô ấy đang ở nhờ nhà của một á thú khác, tôi đang định đem cho cô ấy một chút thức ăn. Nhưng mà cô ấy nói gì mà bọn tôi nghe không hiểu.” Nhạc Y hơi nhíu mày nói: “Cái gì mà thành phố rồi toà nhà lớn, xe hơi gì đó, không biết tinh thần cô ấy có bình thường không.”

“Có thể để tôi gặp một chút không?!” Ái Tử Lạp hỏi. Thành phố? Toà nhà? Chẳng lẽ lại có người xuyên không đến?!

“A? Được, vậy đi thôi.”

【Tiểu Thống, em tra một chút. Cô gái này là xuyên không, hay là có hệ thống xuyên nhanh giống em.】

【Dạ được.】Hệ thống khi nghe có người xuyên đến cũng giật mình. Mỗi thế giới chỉ có thể có một hệ thống. Trong trường hợp này bình thường chính là những hệ thống rác bị loại bỏ, xâm nhập vào thế giới để cắn nuốt tích phân của kí chủ đang làm nhiệm vụ ở thế giới đó. Nó không thể để kí chủ của mình gặp nguy hiểm được. Nhưng nếu là một người vô tình xuyên đến, nó có thể giúp người đó trở về, chỉ cần không làm tổn thương cho kí chủ của nó là được.





Nhạc Y chỉ vào cô gái trong nhà nói: “Cô ấy nè, cậu hỏi được gì cứ hỏi, bọn tôi không nói chuyện được.”

Nữ nhân này có mái tóc đen dài gợn sóng, khuôn mặt baby trắng hồng, vẻ mặt vẫn còn hoang mang tột độ, co gối ngồi trên giường, cố gắng tự trấn tĩnh bản thân.

【Tiểu Thống: Đã có thông tin rồi ạ. Nữ nhân này là Liễu Nguyệt Vân, năm nay 23 tuổi, là thư kí cho một công ty. Cô xảy ra tai nạn xe, vì thế mà bị xuyên đến đây. Bình thường sẽ không có trường hợp như này xảy ra, có lẽ tuyến không gian gặp trục trặc, nên linh hồn cô gái này bị kéo theo.】

Ái Tử Lạp đi đến trước mặt, đưa cho cô một bát cháo trắng: “Xin chào, tôi là Ái Tử Lạp. Cô hẳn là cũng đói rồi, ăn một ít nhé.”

Liễu Nguyệt Vân có chút ngạc nhiên nhìn thanh niên ôn nhu này, cô không phản ứng, ngây ngốc nhìn cậu, cho đến khi bụng cô phát ra âm thanh “Ọc~ Ọc~”, mới ngượng ngùng cúi thấp đầu.

“Đừng ngại, bình thường ai chả vậy. Ăn chút cho có sức.” Ái Tử Lạp nhét bát cháo vào tay cô: “Bọn tôi dọn dẹp sạch sẽ lắm, không bẩn đâu.”

“Tôi, tôi không có ý đó…” Liễu Nguyệt Vân ấp úng.

“Ân, cô là á thú hả? Tộc nào vậy?” Ái Tử Lạp nghiêng đầu hỏi.

“Hả? Có lẽ… Tộc nhân?” Liễu Nguyệt Vân mơ hồ nói.

“Ồ.” Ái Tử Lạp ngồi xuống ghế gỗ bên cạnh, ôn nhu hỏi: “Cô sống ở đâu vậy? Sao lại ở đây?”

“Tôi là Liễu Nguyệt Vân, ở Thành phố W, tôi đang trên đường đến công ty, lại xảy ra tai nạn, đến lúc tỉnh đã bị một người đàn ông có sừng hươu đem về đây.” Liễu Nguyệt Vân áy náy nói: “Lúc đó tôi hoảng quá, mới đánh anh ta… Sau đó nhận ra anh ta chỉ là muốn cứu tôi, tôi hiện tại có chút áy náy, muốn xin lỗi…”

Liễu Nguyệt Vân nói rất nhiều, như muốn kể hết mọi chuyện vậy, sau đó cô khựng lại, thanh niên này sẽ hiểu những gì cô vừa nói chứ? Không hiểu sao cô có cảm giác như là đồng minh, khiến cô nói hết tất cả mọi thứ trong lòng ra.

“Tôi không hiểu lắm về những gì cô vừa nói, nhưng mà nếu cô muốn về nhà, tôi có thể giúp, nhưng mà cần phải có thời gian.” Ái Tử Lạp nhẹ nhàng nói: “Người cứu cô hẳn là Ưu Vô, lát tôi bảo anh ấy đến, cô xin lỗi cùng cảm ơn một tiếng là được rồi.”

Liễu Nguyệt Vân vui mừng nói: “Được, được, chỉ cần biết là có thể về nhà là tôi rất vui rồi. Còn người tên Ưu Vô, tôi nhất định sẽ cảm ơn anh ta. Tôi cũng cảm ơn cậu rất nhiều!”

Liễu Nguyệt Vân mừng quá, quên luôn phép tắc, ôm chầm lấy Ái Tử Lạp, liên tục nói cảm ơn.

【Tiểu Thống: Hắc hoá Bài Cốt +10, hắc hoá hiện tại 10.】

Ái Tử Lạp còn chưa kịp hiểu, đột nhiên, cả người cậu bị kéo mạnh ra sau, lưng cậu vào lòng ngực của người phía sau, hắn lạnh giọng: “Cô tự trọng một chút. Đừng tùy tiện ôm bạn đời của tôi.”

Liễu Nguyệt Vân giật mình, có chút hoảng nhìn nam nhân lạnh lùng trước mặt, cả người cô lạnh toát bởi ánh mắt của hắn, quên luôn lời định nói.

Ái Tử Lạp ngước đầu nhìn hắn: “Anh sao rồi? Còn mệt không?”

【Tiểu Thống: Hảo cảm Bài Cốt +5, hảo cảm hiện tại 52.】

“Đi về! Tôi khoẻ rồi.” Bài Cốt nhàn nhạt trả lời, bế cậu lên, xoay người rời đi.

Liễu Nguyệt Vân nhìn họ đi xa, mới ôm ngực thở phào. Ánh mắt nam nhân đó như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Đáng sợ quá đi…

…_________…

《Phần trò chuyện》

Đêm hôm trước.

“Cậu chẳng qua là tôi chọn đại thôi, có yêu thương gì đâu mà đòi ngủ giường tôi?” Bài Cốt nhíu mi nói: “Còn nữa, tôi mà yêu cậu, tôi liền sủa tiếng chó.”

Ái Tử Lạp: “…”

Mấy ngày sau.

Bài Cốt: “Ẳng!”

Ái Tử Lạp: “Khuyển tử thật ngoan.”

…_______…

…Cảm ơn đã ủng hộ…