Chương 39: Hổ lớn phải lòng tiểu miêu (2)

…Chương 2…

…_______…

“Anh là đang lấy công chuộc lỗi, vì làm tôi bị thương à?” Ái Tử Lạp sau khi ngồi trên ghế, được hắn cẩn thận đổ nước lên người, lên tiếng hỏi.

“Tự tắm đi.” Bài Cốt ném ca vào lòng cậu, nói. Hắn ghét bị nói trúng tim đen.

“Nè nè, anh đã muốn chuộc lỗi thì làm ơn có thành ý chút đi.” Ái Tử Lạp nhíu mày nói: “Cái tôi có ăn được không, mà anh cứ giữ quan niệm đó trong lòng thế hả? Nghĩ thoáng hơn chút đi.”

Bài Cốt: “…”

Hắn hơi mím môi, giật lấy ca nước, nhẹ nhàng rửa lại người cho cậu: “Có đau không?”

Ái Tử Lạp ngạc nhiên vì hành động của hắn. Không nổi giận ăn thịt cậu sao? Tiếp thu nhanh như vậy?

Ái Tử Lạp đột nhiên được đối xử nhẹ nhàng mà trong lòng cảm thấy hoang mang, nhưng cậu vẫn lắc đầu nói: “Không ấn vào thì sẽ không đau.”

Bài Cốt gật đầu, sau đó đem Ái Tử Lạp vào, đưa cậu một bộ đồ: “Đồ cậu dơ, tôi vứt rồi. Mặc đỡ cái này đi, mai tôi nhờ á thú hàng xóm may cho cậu mấy bộ.”

“A, được. Cảm ơn.” Ái Tử Lạp nhận đồ xong liền tròng vào người, nói tiếp: “Cơ thể ăn công nhận lớn thật, tôi mặc cái này mà như mặc đầm ấy.”

“Đầm là cái gì?” Bài Cốt hỏi.

“À, khi còn ở tộc, làng tôi có tộc nhân đi qua, lúc ấy tôi là ấu thú, lại đi lạc, nên họ đối xử tôi khá tốt. Đầm mà tôi nói là một trang phục của tộc nhân, mặc lên người nó dài dài xoè xoè như này này.” Ái Tử Lạp chỉ vào người, sau đó xoay xoay người diễn tả.

“Cậu xem ra may mắn nhỉ? Không bị tộc nhân làm thịt.” Bài Cốt nhếch môi nói.

“Vì tôi đáng yêu mà, hơn nữa bọn họ là người tốt.” Ái Tử Lạp cười hì hì nói.

“Chẳng lẽ ai đối cậu tốt cũng là người tốt à?” Bài Cốt nhíu mày, không hài lòng với suy nghĩ này.

“Không phải sao? Anh cũng là người tốt mà.” Ái Tử Lạp nghiêng đầu nói: “Anh cho tôi về nhà anh này, tắm cho tôi này, nói chuyện với tôi này, tôi vô tình siết cổ anh, anh cũng không có ném tôi đi. Tuy ban đầu hay bắt nạt tôi tí, nhưng tôi vẫn cảm thấy anh tốt.”

Hắn tốt? Hình như chưa từng có ai công nhận Bài Cốt hắn là người tốt bao giờ. Đây là lần đâu tiên có người nói hắn tốt, lại còn là tiểu miêu dị tộc vừa mới gặp mặt lần đầu.

“Tôi chẳng tốt như cậu nghĩ đâu.” Bài Cốt hừ lạnh nói: “Đi nấu cơm đi.”

Việc nấu cơm đối với Ái Tử Lạp không khó. Lúc ở thế giới cũ, sau khi gặp biến cố, cậu đã một mình tự thân vận động làm tất cả.

Ái Tử Lạp đi vào nhà bếp, nhìn mấy dụng cụ lạ mắt, mấy thực phẩm gia vị lại không biết để ở đâu. Cậu sống trong hiện đại quen rồi, giờ về thời tiền sử sống, có chút không biết phải làm sao.

“Anh hổ lớn, cho tôi hỏi cái. Cái này là lò than hả?” Ái Tử Lạp nói vọng ra.

“Ừ.” Bài Cốt đi vào nói: “Đừng có gọi tôi là anh hổ lớn, nghe quái đản chết được.”

“Nhưng tôi có biết tên anh đâu.”

“Gọi tôi Bài Cốt, cậu tên gì?”

“Tôi á? Tôi là Ái Tử Lạp.” Cậu nói. Sau khi loay hoay một hồi, cậu hỏi tiếp: “Cái này nổi lửa làm sao vậy? Nồi anh cất đâu thế? Thực phẩm và gia vị nữa, anh để đâu hết rồi? Nè, anh nói gì đi chứ, im lặng như vậy tôi biết đường nào mò?”

“…” Bài Cốt hắc tuyến đầy đầu, siết chặt nắm tay giơ lên muốn đấm, khoé môi co giật, gằn giọng: “Sao cậu nói nhiều thế nhờ! Im đi. Đi ra ngoài ngồi, tôi nấu!”

Ái Tử Lạp cảm thấy tủi thân: “Thôi được.”

Bài Cốt: “…” Sao cứ có cảm giác như mình lại làm chuyện có lỗi với cậu ta vậy?





“Xong rồi, ăn rồi ngủ đi.” Bài Cốt hậm hực nói: “Mai tôi còn đi săn nữa.”

Ái Tử Lạp chọt chọt miếng thịt. Thịt này còn sống mà, ăn kiểu này sao khoẻ được?

Trong lúc cậu đang phân vân thì hắn đã ăn xong rồi. Bài Cốt nhíu mày nhìn bát thịt còn nguyên: “Không nhai được? Bộ cậu già rồi hay sao mà răng yếu thế?!”

“Nhường anh ăn đó, tôi không đói.” Ái Tử Lạp thành thật nói.

Cậu có nên trao đổi với hệ thống, dùng tất cả tích phân vừa qua, đổi lấy sách nấu ăn phù hợp cho thời này, để cho những người này học không?

“Cậu đã không ăn nguyên cả một ngày, mà còn nói là không đói? Nói vậy có quỷ mới tin.” Bài Cốt nhíu mày: “Cậu chẳng phải rắn, cũng chẳng phải gấu, làm sao có thể dự trữ thức ăn?”

“Anh đang quan tâm tôi hả, vui ghê.” Ái Tử Lạp vui vẻ nói: “Nhưng mà tôi thật sự không đói. Phải rồi, mai cho tôi đi săn cùng đi.”

“Cậu đi để làm con mồi à?”

“Ai nói tôi làm mồi? Tôi đi săn mà. Yên tâm đi, không gây trở ngại cho anh đâu.”

Bài Cốt trong lòng có cảm giác không an tâm, hắn không hiểu sao hắn lại không muốn con mèo nhỏ này bị thương.

“Muốn săn thì ăn đi.” Bài Cốt xé nhỏ miếng thịt cho cậu: “Không ăn thì đừng hòng tôi cho đi săn.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn Cốt Cốt~”

“Không được gọi Cốt Cốt, nghe yếu chết được.” Bài Cốt bất mãn.

…*…

Sáng hôm sau.

“Bài Cốt, hôm nay anh đi săn sớm vậy?” Bác Nhã, hàng xóm nhà bên cạnh ra sân tập thể dục, thấy hắn thì lên tiếng chào hỏi, sau đó thấy một tiểu sinh vật nho nhỏ: “Ủa? Ai đây? Bạn đời của anh hử?”

“Hmm, da trắng ghê, nhìn có vẻ mềm đấy, nhìn còn đẹp hơn vợ tôi nữa. Ha ha ha.” Bác Nhã cười lớn nói.

Bài Cốt liếc nhìn Bác Nhã một cái: “Vợ cậu mà nghe được, sẽ ghen đấy.”

“Chỉ cần anh không mách, sao vợ tôi biết được, đúng không?”

“Lát tôi gặp vợ cậu xíu, giờ tôi đi săn trước.” Bài Cốt nói xong liền dẫn Ái Tử Lạp đi luôn.

“Ê, anh gặp vợ tôi làm gì? Mách thật hả? Không được đâu, anh đừng làm thế a!!” Bác Nhã nói như hét lên.

“Có việc muốn nhờ thôi. Việc cậu khen ai, tôi quan tâm làm gì?” Bài Cốt dừng lại bước chân, nhíu mày nói.

“… À, thế thì được. Anh đi đâu đi đi, gặp sau.” Bác Nhã thở phào, cười hì hì nói.

.

Vào rừng, Bài Cốt biến thành một con hổ lớn. Ái Tử Lạp nhìn hắn cảm thán: “Oa! Một bé mèo khổng lồ.”

Bài Cốt: “Cậu nói ai là mèo? Về dạng thú rồi đi săn đi.”

“Về dạng thú?” Ái Tử Lạp nhất thời ngơ ngác, sau đó giật mình hiểu ra: “À, nhưng mà tôi cảm thấy ở dạng nhân vẫn dễ săn hơn, anh cứ đi đi, mặc kệ tôi.”

“…” Bài Cốt xoay người đi, nói: “Giữ mạng cho tốt, tôi không nhận nhặt xác đâu.”

Ái Tử Lạp thở dài, đi đào nấm.

【Tiểu Thống: Tiểu chủ nhân, ngài đừng quên nhiệm vụ là công lược Bài Cốt nhé.】

【Tôi biết mà. Phải rồi, cửa hàng em có công thức dạy nấu ăn giành riêng cho thú nhân không?】

【Tiểu Thống: Công thức nấu ăn? Hình như có, để em tìm thử… A, đây rồi. Mà ngài muốn sách này làm gì?】

【Dạy bọn họ nấu ăn. Ăn chín uống sôi mới là tốt nhất mà.】Đúng hơn là do cậu nuốt không được đồ ăn tươi sống.

Cậu đang muốn cùng hệ thống nói thêm, thì bỗng dưng cảm thấy nước nhỏ vào đầu tong tong. Lông đuôi cậu theo bản năng mà lộ ra, dựng thẳng lên. Lập tức ngước đầu, phát hiện một có báo hoa đang nhìn cậu với vẻ thèm thuồng, há to miệng.

“Méow.” Ái Tử Lạp hoảng, nhanh chóng về hình thú, nhảy ra ngoài, nhìn con báo hoa mà xù hết đuôi lông.

“Grừuu—” Báo hoa hạ thấp thân mình, chậm rãi bước đến chỗ cậu.

Ái Tử Lạp hơi lùi lại, lấy đà nhảy phốc lên, bám lên đầu báo hoa.

Báo hoa, dừng lại động tác: “? !”

Ái Tử Lạp mở miệng, cắn mạnh vào tai báo hoa, nhất quyết không buông. Báo hoa ăn đau, điên cuồng lắc đầu, muốn hất văng con mồi trên đầu xuống. Nhưng trong chớp mắt, nó liền bị ngã xuống, bởi vì một cú đớp của Bài Cốt.

Ái Tử Lạp cũng vì thế mà ngã lăn xuống. Cầu bò dậy, lắc lắc người, nhìn Bài Cốt ve vẩy đuôi, đi lại dụi dụi đầu vào chân hắn: “A, Cốt Cốt. Tôi biết anh sẽ không bỏ rơi tôi mà. Anh đúng là người tốt.”

【Tiểu Thống: Hảo cảm Bài Cốt +15, hảo cảm hiện tại 15.】

Ban nãy hắn đi tìm mồi, thì thấy được mấy trái táo khá đẹp mắt. Nhớ tới tiểu miêu kén ăn, nên mang mấy trái về.

Một phần cũng là không yên tâm tiểu miêu đang ở một mình kia. Vì thế mà Bài Cốt mau chóng trở về, vừa đến, đã thấy một cục bông trắng xù đang cắn vào tai loài được cho là động vật ăn thịt nguy hiểm nhất khu rừng.

Bài Cốt trong lòng liền không xong, ném hết trái cây vừa hái, hoá thành dạng thú, để không gây động tĩnh cho báo hoa, hắn từng chút từng chút nhẹ nhàng tiến tới, cắn mạnh vào cổ báo hoa một cái, khiến nó chết tại chỗ.

Ái Tử Lạp nhìn vào đôi mắt vàng sẫm của hắn, cậu thấy bóng dáng mình trong đó: “Ừm, một mèo trắng lông xù…”

Bài Cốt: “… Bộ cậu không biết hình dáng chính mình thế nào à?”

“Ân, vì tôi chưa bao giờ soi thấy bản thân mình cả.”

“Tại sao?”

“Từ lúc được sinh ra, tôi chỉ luôn sống trong một xó nhà rách của tộc. Cho đến khi bị đem bán, thì đây là lần đầu tiên tôi được bước chân ra thế giới bên ngoài.” Ái Tử Lạp trở về hình người, chống cằm nói: “Tôi không phải muốn nói xấu tộc mình, nhưng tôi thật sự chán ghét cách đối xử của họ. Họ luôn coi thư thú cùng á thú là công cụ sinh sản, nếu sinh được hùng thú, họ sẽ chăm sóc và bảo vệ tận tình, còn sinh ra thư thú hay á thú, nếu yếu thì gϊếŧ, còn nếu khoẻ thì giữ lại để làm việc.”

“Á thú và thư thú vốn được tôn trọng cùng bảo vệ mà. Tộc nào cũng đều yêu cầu như thế, cậu có nhầm không?” Bài Cốt có chút không tin được. Hắn mặc dù tính cách không tốt, nhưng vẫn biết luật này. Đây là quy định bắt buộc của tất cả các tộc đã đưa ra.

“Nếu là tôn trọng, họ cũng sẽ không đem bọn tôi bán cho tộc anh để đổi lương thực.” Ái Tử Lạp chán ghét nói: “Tôi không muốn nói vấn đề này nữa, về được không?”

Bài Cốt nhìn cậu gật đầu đáp ứng, vác báo hoa lên vai, cùng trở về.

【Tiểu Thống: Hảo cảm Bài Cốt +7, hảo cảm hiện tại 22.】

…*…

“Cậu tắm đi, tắm xong tôi dẫn cậu qua nhà hàng xóm.” Bài Cốt ném báo hoa vào góc nhà, nói.

“Qua đó làm gì?” Ái Tử Lạp thắc mắc.

“May đồ mới cho cậu.”

.

Nhà hàng xóm.

Một lúc sau.

“Xong rồi, hai người thấy sao?” Nhạc Y - Á thú của Bác Nhã, cô kéo tay Tử Lạp ra trước mắt hai hùng thú đang ngồi bên ngoài.

“Đẹp lắm, vợ anh quả nhiên khéo tay nhất!” Bác Nhã vỗ tay tán thưởng nói.

Ái Tử Lạp mặc một bộ đồ da hở một bên vai, nhìn qua khá hấp dẫn. Bài Cốt ngây ngẩn nhìn cậu, mặt hơi hồng: “… Đẹp lắm.”

Bài Cốt cảm thấy chính mình điên rồi, chỉ là một tiểu thư thú mặc đẹp thôi, hắn sao phải ngượng ngùng? Có bao nhiêu á thú xinh đẹp, hắn còn không có động tâm mà!!

“Thật sự?” Ái Tử Lạp vui vẻ, chạy lại ôm, dụi dụi đầu vào lòng ngực hắn: “Tôi mặc thật sự đẹp sao? Có khiến anh thích không?”

Hô hấp Bài Cốt cứng lại, đáy mắt tối đi một chút, trầm thấp kìm nén nói: “Đẹp. Cũng thích.”

Bác Nhã bất mãn: “Nè nè, vợ chồng tôi không nhận ăn cẩu lương đâu, hai người về nhà mà tình tứ đi.”

Nhạc Y nói: “Tiểu Lạp, cho cậu cái này, khi ngủ mặc cho thoải mái, dễ vận động.”

Ái Tử Lạp ngơ ngác: “Ngủ thì có gì đâu mà vận động?”

Nhạc Y khó hiểu: “Chả lẽ hai người không định làm?”

Bác Nhã ngu người mà nhìn vợ mình. Vợ hắn không có liêm sỉ đến thế hả trời?!

“Hở? Nhưng mà làm gì mới được?” Ái Tử Lạp ngốc ngốc nhìn cô, sau đó quay đầu hỏi hắn: “Cốt Cốt, anh có biết không?”

Bài Cốt nhìn ánh mắt trong veo của cậu, cũng không muốn cậu bị đầu độc, vì thế mà phối hợp với cậu, vẻ mặt ngây thơ lắc đầu: “Tôi cũng không biết.”

Bác Nhã thấy vợ mình định nói, vội bịt miệng cô lại, nhìn Bài Cốt cười cười: “Anh đem bạn đời về đi ha, mốt cần giúp cứ sang đây.”

Bài Cốt cũng không muốn nói thêm gì, gật đầu, kéo cậu đi về nhà: “Về thôi.”

Trở về nhà.

“Cậu ngủ dưới đất, tôi ngủ trên giường. Trên giường chỉ để bạn đời của tôi ngủ thôi.”

…_______…

…Cảm ơn đã ủng hộ…