Chương 38: Thế giới 5: [Thú nhân] Hổ lớn phải lòng tiểu miêu (1)

Tag: Công thụ đều là người thú, không sinh tử.

…_____…

…Chương 1…

…_______…

【Tiểu Thống: Mừng ngài trở lại, tiểu chủ nhân. Ngài có muốn đến thế giới tiếp theo không ạ?】

Lục Đường gật đầu đáp: “Bắt đầu đi.”

Hệ thống nhanh chóng đáp ứng:【Bắt đầu truyền tống—】







Cậu vừa mở mắt ra, hệ thống đã tỏ vẻ phấn khích:【(≧▽≦)o∠※PAN!=☆.😗:’… ★’😗 Chào mừng ngài đến với thế giới hoang dã~】

Lục Đường: “…”

Nó vui vẻ nói tiếp:【Đây là thế giới thú nhân. Ở đây chia làm đặc tính là hùng thú, thư thú và á thú.】

“Mấy cái đó nói sau, em xem tôi đang ở tình trạng này là thế nào?” Lục Đường có hơi không hiểu, cậu sao lại bị nhốt trong l*иg? Còn bị trói tay trói chân? Xung quanh còn rất nhiều người khác.

Cậu và những người này bị chuẩn bị mang đi tế lễ hả? Cậu nhớ trong những câu chuyện như này, hay bị vậy lắm.

【Tiểu Thống: Ngài và những người đó sắp bị bán đi, để đổi lấy lương thực cho bộ tộc.】

Lục Đường nghe vậy thì ‘Ồ’ lên một tiếng, sau đó nói:【Vừa đến đã bị bán đi rồi, buồn thế. Em nói sơ về thế giới này đi.】

【Tiểu Thống: Như đã nói, thế giới này có ba đặc tính. Hùng thú, là những sinh vật mạnh mẽ, có sức chiến đấu cùng sức bền bỉ rất cao. Á thú, là những sinh vật không có sức chiến đấu, loài này thường sẽ cần sự bảo vệ của hùng thú hoặc là thư thú, đặc biệt, á thú có khả năng sinh sản cao.】

Hệ thống dừng lại một chút, lại nói tiếp:【Còn thư thú, sinh vật này chiếm số lượng rất ít. Có sức chiến đấu nếu là giống đực, có thể sinh sản nếu là giống cái. Nhưng vì loài này ít quá, nên hùng thú sẽ chọn á thú làm bạn đời.】

【Tiểu Thống: Nguyên chủ là Ái Tử Lạp. Bề ngoài cậu ta chẳng khác nào á thú, nhưng thật ra là một thư thú. Nam chính ở thế giới này là Bài Cốt, một hùng thú mạnh nhất trong bộ lạc Á Đông.】

Ái Tử Lạp đang thảnh thơi nghe hệ thống nói, thì cảm thấy xe dừng lại, cái l*иg mà thư thú và á thú bị nhốt từng cái được đem xuống.

Tộc trưởng của bọn họ lén lút hung tợn đe doạ: “Các người lo mà ngoan ngoãn nghe lời, nếu được hùng thú thích, thì cuộc đời sau này của các ngươi không phải lo. Còn khiến chúng ghét, thì cũng là do các người ngu ngốc, có bị chết đói cũng đừng quay lại bộ tộc tìm tôi.”

Sau đó liền cười nói với tộc trưởng của bộ tộc kia, lời lẽ nịnh nọt tùm lum các thứ. Ái Tử Lạp nhíu nhíu mày, tại sao gã này lại có thể làm tộc trưởng được vậy? Trách nhiệm của tộc trưởng, không phải sẽ là lo cho mọi người trong làng sao, cậu là thư thú thì không nói làm gì, nhưng á thú và ấu thú tại sao cũng bị bán đi đổi lương thực cho hùng thú vậy? Công bằng ở đâu thế?!

“Bài Cốt! Cậu đi săn về rồi à? Lại đây chọn một bạn đời đi, hai tám rồi, không được độc thân nữa!” Tộc trưởng già chống gậy hướng Bài Cốt nói, giọng cũng có một phần than trách.

Ái Tử Lạp nghe được tên Bài Cốt, thì biết là nam chính, hiếu kỳ trong lòng nổi lên, quay đầu nhìn nam nhân đánh giá.

Nam nhân này thân hình to lớn, làn da bánh mật khoẻ mạnh, cơ bắp cũng tinh tế rõ ràng, nếu là ở hiện đại, chắc chắn sẽ là mẫu người đàn ông lý tưởng cho mấy chị em phụ nữ mlem. Nhưng Ái Hi Lạp nhanh chóng sửa lại suy nghĩ khi nhìn thấy ánh mắt của á thú và thư thú khác, họ nhìn hắn ta đầy khát vọng, mong chờ được chọn.

Cũng phải, một hùng thú mạnh mẽ, á thú nào mà không thích? Bọn họ là sinh vật yếu ớt, cần được bảo hộ, cùng thương yêu nhất.

“Chọn cái gì mà chọn, toàn một đám yếu ớt, chả được tích sự gì.” Bài Cốt bực bội. Năm nào cũng bảo hắn lựa, không mệt à?

“Bộ cậu tính một đời cô độc, không ai thương nhớ à? Còn nữa, cậu tính không sinh sản hay gì?!” Tộc trưởng có phần không vui.

“Ông không thấy ấu thú rất phiền sao? Khóc lóc ỉ ôi suốt ngày, mùa đông cũng sắp đến rồi, lượng thức ăn cho ấu thú cũng rất khó tìm, cơ thể yếu ớt, còn không biết sống qua nổi mùa động lạnh giá không.” Bài Cốt thẳng thừng nói, hắn chính là không thích con nít. Nghe con hàng xóm suốt ngày oa oa oa, bực hết cả mình!

Tộc trưởng bất mãn, nhưng cũng không dám chống lại hắn, dịu giọng nói: “Nhưng ít nhất cậu cũng chọn đại đi, về sống thử xem, không hợp thì chọn loài khác.”

Bài Cốt tặc lưỡi một cái, đi xem mấy chiếc l*иg nhìn qua. Ở đây có rất nhiều á thú khác nhau, nhưng ánh mắt nào cũng chứa đựng sự ngưỡng mộ, hắn bỏ qua, nhìn đến l*иg cuối cùng, một bộ dáng nho nhỏ, hai tai màu trắng tinh liên tục động, đang ngồi tự cầm đuôi trắng ve vẩy, khẽ liếʍ.

Giống như cảm nhận được ánh nhìn của hắn, người trong l*иg dừng động tác, quay đầu nhìn hắn với ánh mắt tò mò. Nhưng rất nhanh liền không quan tâm, tiếp tục liếʍ đuôi. Nhưng với Bài Cốt, hắn cảm thấy giống như bị khinh vậy, hắn đi đến chỗ Ái Tử Lạp, chỉ vào chiếc l*иg, nhìn tộc trưởng nói: “Vậy lấy cậu ta đi.”

“Được!” Tộc trưởng nhanh chóng hài lòng đáp ứng, cho người mở khoá l*иg cùng cởi trói trên tay chân của cậu.

Ái Tử Lạp sau khi được cởi trói, thoải mái cảm thán: “Không bị trói vẫn là thoải mái nhất.”

“Đi về! Cậu ráng mà đuổi kịp.” Bài Cốt hậm hực nói, rồi bước đi trước.

Tộc trưởng một lần nữa không hài lòng với thái độ của hắn: “Người ta mặc dù là thư thú, nhưng cậu làm ơn cũng ôn nhu một chút đi.”

Bài Cốt: “Biết rồi.”

Ái Tử Lạp chậm rãi theo sau. Bài Cốt đi được một đoàn dài thật dài, lúc quay đầu, thấy cậu như đang dậm chân tại chỗ, hắc tuyến liền đầy đầu, đi lại chỗ cậu: “Cậu nhanh cái chân lên coi, đi vậy tới mai còn chưa về được nhà nữa!”

“Vậy anh bế tôi đi, biết đâu nhanh hơn.” Ái Tử Lạp cười đùa.

Bài Cốt hừ lạnh, nhưng lại thật sự ôm Ái Tử Lạp lên, và phóng đi. Ái Tử Lạp không nghĩ hắn làm thật, bị giật mình mà siết cổ hắn.

Bài Cốt: “Cậu tính gϊếŧ tôi à? Buông ra.”

Ái Tử Lạp lắc đầu: “Buông là tôi té chết đó.”

“Chết tôi chôn.” Bài Cốt bực bội.

Ái Tử Lạp buông tay, lầm bầm: “Con mèo lớn này đúng là đầu gỗ. Bạn đời mà cũng đối xử như vậy.”

“Cậu nói ai đầu gỗ?” Bài Cốt lạnh giọng.

Ái Tử Lạp: “Tôi nói phông lông, ai nhột thì gãi.”

Bài Cốt thật sự muốn ném con mèo nhỏ này xuống đất, không hiểu sao hắn lại chọn con mèo này nữa! Hắn thẹn quá hoá giận: “Im đi, nếu không tôi ném cậu cho đàn sói!”

Ái Tử Lạp: “…”

Vừa về đến nhà, hắn ném cậu lên giường, lực ném của hắn lớn, mà giường của hắn đơn giản là mấy tấm gỗ ghép lại, rất cứng, vì thế mà vai lưng cậu bị bầm một mảng lớn, cậu xoa xoa vết thương, bực bội: “Anh điên à, đau chết tôi rồi.”

Bài Cốt định xin lỗi, những cái tôi của hắn lại lớn, vì thế mà ngậm miệng, đi ra ngoài: “Tôi đi săn!”

Không lâu sau, hắn quay lại.

Ái Tử Lạp khó hiểu: “Không phải nói đi săn à?”

“Cậu có thấy tên nào điên mà trời tối chạy vào rừng săn không?” Bài Cốt nói: “Đưa lưng đây, tôi thoa thuốc cho.”

Ái Tử Lạp: “! ?”

“Còn ngồi thất thần? Đưa lưng đây, không thấy đau à?” Bài Cốt khó chịu nói.

“Anh ghét tôi thì không cần quan tâm thế đâu.” Ái Tử Lạp nhàn nhạt nói: “Tôi tự thoa cũng được.”

“…” Bài Cốt hơi im lặng, lại thấp giọng nói tiếp: “Đừng có mà nhiều lời, đưa lưng đây.”

Ái Tử Lạp không muốn nói nữa, ngoan ngoãn nghe lời mà xoay lưng lại phía hắn. Bài Cốt thấy cậu xoay lưng, vòng tay bế lên, đi ra sau nhà.

“Không bôi thuốc hả? Anh mang tôi đi đâu vậy?” Ái Tử Lạp không nhịn được sự khó hiểu, lên tiếng hỏi.

“Người cậu dơ như vậy, sao mà bôi thuốc được? Phải tắm sạch trước.”

…_______…

[Author]: Cốt truyện này sẽ na ná giống truyện chat một chút. Nhưng tui sẽ thay đổi một số nội dung nhé. (。•̀ᴗ-)✧

…____________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…