Chương 213: Các anh, vì sao ai cũng muốn khi dễ ta... (END)

…Chương 14…

…_____________…

Lục Đường vùi mặt vào ngực Mễ Nghiêm Hải, hoàn toàn không dám nhìn lung tung.

Lúc này, một thanh niên bước đến, bộ dáng vô cùng thân thiện: “Xin chào. Em có thể kết bạn với anh không?”

Lục Đường hơi quay đầu nhìn người vừa lên tiếng, thấy ánh mắt cậu ta đang hướng về mình, Lục Đường thử hỏi: “Cậu đang nói chuyện với tôi hả?”

Lục Đường không khống chế được mà ve vẩy đuôi sói của mình. Người cá trước này đẹp trai lắm nha.

“Vâng. Anh, giọng ca của anh hay lắm, em rất thích.” Người cá nọ vô cùng hớn hở nói: “Nay em cũng đủ tuổi rồi, anh đã có đối tượng chưa? Có thể suy xét em không?”

“Em tên là Thủy Đông Hoản, con trai của Vua Thủy Ngư, cũng là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay.” Thanh niên người cá vẫn nhìn chằm chằm Lục Đường nói: “Anh, anh suy nghĩ thế nào rồi?”

Tộc người sói và tộc người cá rất thả lỏng trong việc kết giao với nhau. Thủy Đông Hoản cũng không khác biệt, cậu ta luôn rất thích những người có giọng ca hay, mà Lục Đường lại có giọng ca khá đặc biệt, khiến cậu ta trầm mê. Hơn nữa, thông qua ánh mắt của Lục Đường, cậu ta cũng đã cho rằng Lục Đường cũng có cảm giác với mình.

Nhưng ngay sau đó, cậu ta bỗng dưng cảm nhận được sống lưng lạnh toát. Đưa mắt nhìn, thì mới biết có tới bốn đôi mắt đang nhìn cậu ta chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.

Mễ Nghiêm Hải cởϊ áσ khoác, chùm lên đầu Lục Đường, che đi tầm nhìn của cậu.

Lục Đường: “Ỏ?”

“Ỏ cái gì mà ỏ. Bọn anh không đẹp bằng hắn ta à?” Mễ Nghiêm Hải bực bội nói.

Lục Đường lập tức lắc đầu: “Hông có, các anh là đẹp trai nhất.”

Chúc Diêu Đằng khẽ hừ một tiếng, nhéo mũi Lục Đường: “Xem như em biết nịnh.”

Dụ Ngự An ở một bên khẽ nghiêng đầu, đáy mắt lạnh băng: “Cậu cũng thích em ấy?”

Y vừa nói vừa cố tình để lộ ấn kí ở trên cổ. Đây là biểu tượng cho thấy họ đã kết hôn.

Thủy Đông Hoản có chút run khi đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Dụ Ngự An. Sau khi nhìn thấy ấn kí trên cổ y, cậu ta liền hiểu được vấn đề.

Thủy Đông Hoản lùi lại một chút, cười gượng nói: “Thật xin lỗi, tôi không biết anh ấy đã kết hôn… Ừm, vậy tôi không làm phiền các vị nữa, xin phép ạ.”

Dứt lời liền xoay người bỏ chạy.

“Xem ra cậu ta còn biết điều.” Mễ Nghiêm Hải hừ lạnh nói.

“Cậu ấy cũng đã xin lỗi rồi, các anh đừng giận nữa mà.” Lục Đường vừa nói vừa muốn kéo áo của Mễ Nghiêm Hải xuống.

Nhưng áo còn chưa kịp kéo xuống, lại bị Mễ Nghiêm Hải ngăn lại: “Lục Đường, không cho phép em kéo xuống.”

“Sao thế ạ? Bộ dáng này của em thu hút sự nguy hiểm cho các anh ạ?” Nghe không được kéo áo khoác xuống, Lục Đường liền cột hai tay áo dưới cằm, để áo không bị rớt làm lộ tai, đuôi cũng giấu vào trong áo.

Cái đầu nhỏ xoay qua xoay lại như đang tìm kiếm thành phần có thể gây nguy hiểm, khi tìm không được lại giương ánh mắt lo lắng nhìn về phía họ.

Nhìn bộ dáng lo lắng này của Lục Đường, khiến nhóm Mễ Nghiêm Thành vừa bất đắc dĩ, vừa cảm thấy cậu vợ nhỏ dễ thương quá sức.

Thật là, toàn lo lắng không đâu. Nhưng bọn họ thừa nhận, bọn họ rất hưởng thụ khi được cậu vợ nhỏ lo lắng.

Mễ Nghiêm Thành đưa cho Lục Đường một ly nước trái cây: “Khát không?”

Lục Đường theo thói quen nhận lấy: “Em cám ơn anh.”

Mễ Nghiêm Thành mỉm cười, chậm rãi giải thích: “Em đừng lo lắng, bọn anh sẽ không gặp nguy hiểm nào đâu.”

“… Vâng. Em cũng tin là như vậy.” Lục Đường nhận được sự khẳng định của Mễ Nghiêm Thành, cho nên cũng an tâm hơn một chút.

Thật ra là Lục Đường rất tin tưởng bốn người bọn họ. Nếu không có đủ khả năng, bốn người bọn họ không thể đứng vững ở vị trí cao được.

Tuy vậy, việc Lục Đường lo lắng là điều không thể không có, và một điều quan trọng chính là, bốn người bọn họ còn là chồng của cậu!

Nhưng mà ngay sau đó, Lục Đường lần nữa tỉnh ngộ. Nếu đã không ảnh hưởng đến tính mạng của các anh, vậy thì tại sao cậu vẫn phải chùm kín đầu?!

Dụ Ngự An luôn là người có thể nhìn thấu suy nghĩ của Lục Đường, y đến gần, lôi kéo ôm cậu từ sau lưng, cằm y tựa lêи đỉиɦ đầu cậu bảo: “Đường Đường, em có thể hiểu được ngôn ngữ người cá, còn hát rất hay, đây là một loại thiên phú.”

Dụ Ngự An hơi dừng một chút, đưa ánh mắt cảnh cáo hướng về những kẻ có tâm tư không mấy tốt đang rục rịch, đến khi những kẻ đó hoảng sợ thay đổi tầm nhìn, y mới nói tiếp: “Nhưng hôm nay là tiệc mừng Thái tử người cá trưởng thành, đồng thời cũng là ngày cậu ta sẽ tuyển chọn Thái tử phi. Ban nãy cậu ta ngỏ lời với em, có rất nhiều người đều thấy, đây không phải chuyện tốt, em hiểu được chứ?”

A, thì ra là lo cậu bị căm ghét rồi bị đánh hội đồng.

Lục Đường vừa nghe vừa suy nghĩ, cũng hiểu được vấn đề trong lời nói của Dụ Ngự An. Cậu ngước đầu, nói: “Dạ, em hiểu rồi nè. Em sẽ không để bản thân chịu thiệt hay gặp nguy hiểm đâu.”

△▵△▵△

Những người kia sau khi bị cảnh cáo ngầm, đã trở nên thành thực hơn.

Điều này khiến nhóm người Mễ Nghiêm Thành có chút hài lòng. Vì vậy mà họ cũng không mấy để ý, để Lục Đường thoải mái chơi.

“Xin chào, cậu là người đã hát cùng nhóm người cá ban đầu đúng không?” Một nam nhân mặc áo đỏ tay cầm ly cocktail xuất hiện ở sau lưng Lục Đường, lên tiếng.

Lục Đường quay người, nhìn anh ta một chút, nói: “Không phải, anh nhận nhầm người rồi.”

“… Nhưng tôi đã thấy rất rõ mà.” Người áo đỏ suy tư nói: “Cậu là người duy nhất để lộ tai và đuôi, tôi không thể nhầm đâu.”

Lục Đường nghe thế, phản ứng đầu tiên chính là lấy áo khoác của Mễ Nghiêm Hải chùm lại lên đầu, sau đó vô cùng nghiêm túc nói: “Anh nhìn sai rồi, tôi hông có tai hay đuôi gì hết á.”

“…” Người áo đỏ muốn bật cười, nhưng nhớ đến thân phận đành nhịn lại: “Vương phi, ngài đúng là rất biết chọc người khác vui vẻ.”

Cảm thấy người áo đỏ không có ý xấu, mà còn biết thân biết phận của cậu. Lục Đường cũng hơi buông lỏng cảnh giác mà trò chuyện. Qua một hồi Lục Đường cảm thấy có thể kết bạn với áo đỏ cũng không phải điều xấu.

Chơi được một lúc thì Lục Đường cảm thấy buồn ngủ, giờ này nếu là ở nhà cậu đã sớm lăn ra ngủ rồi. Nhưng hiện tại đang ở tộc người cá, mà bốn anh chồng của cậu vẫn còn bận.

Lục Đường ngáp đến chảy cả nước mắt.

“Ngài buồn ngủ rồi hả Vương phi?” Áo đỏ thấy cậu ngáp đến đáng thương, nói: “Tôi đi tìm Hoàng cho ngài nhé?”

(*) - "Hoàng’ và ‘Vương phi’ ở đây cũng tương tự với Vua và Hoàng hậu á. Vì đây là quý tộc ma cà rồng, nên tui để cách xưng hô kiểu khác.

“Tìm Hoàng làm gì?” Chúc Diêu Đằng từ tốn đi đến, thấy Lục Đường đang dụi mắt đỏ hồng thì giọng liền không vui: “Cậu chọc ghẹo gì em ấy đó?”

Trong bốn người bọn họ. Mễ Nghiêm Thành là người có khả năng điều hành tốt nhất, mà một đất nước chỉ có thể có một vua, vì vậy mà bọn họ đều bỏ phiếu cho Mễ Nghiêm Thành.

Nhưng sau khi Mễ Nghiêm Thành lên làm Hoàng, hầu hết có chuyện gì, điều những người này nghĩ đến đầu tiên là tìm cậu ta. Hiện tại ngay cả chuyện của Lục Đường cũng tìm đến cậu ta. Điều này khiến hắn hơi tiếc nuối, hay là hắn đi tìm Mễ Nghiêm Thành bảo cậu ta đừng làm nữa, để hắn làm cho?

“Ây, tôi nào dám chọc chứ. Chỉ là chào hỏi chút thôi.” Người áo đỏ nói xong thì quay sang nói với Lục Đường: “Tôi nói đúng không, Vương phi?”

Lục Đường gật đầu phụ họa: “Ừm, anh ta không có chọc gì em.”

Chúc Diêu Đằng vốn không tin, nhưng thấy Lục Đường có vẻ như không hề để ý nên hắn cũng thôi. Đi lại nắm tay cậu: “Không ghẹo thì tốt. Còn muốn chơi không em? Hay muốn về nhà?”

Lục Đường cảm thấy có chút mệt, nghe hắn nói thì gật đầu, đưa tay muốn ôm: “Về nhà ạ. Em muốn ngủ.”

“Ừm, vậy chúng ta về.” Chúc Diêu Đằng thuận theo bế Lục Đường lên như bế em bé. Sau đó nói với áo đỏ: “Tôi đưa em ấy về trước. Cậu ở chơi tiếp đi.”

Nói xong liền đi.

Lục Đường lười biếng đặt đầu lên vai Chúc Diêu Đằng, hơi thở nóng ấm của cậu phả vào cổ hắn, lại rúc đầu vào cổ dụi dụi, khiến hầu kết Chúc Diêu Đằng khẽ lăn, trầm thấp nói: “Em yên một chút.”

“Ò.” Lục Đường khẽ đáp, cũng yên tĩnh lại. Nhưng sự yên tĩnh không kéo dài lâu, cậu lại tiếp tục ngọ nguậy.

Chúc Diêu Đằng dừng bước chân: “Làm sao thế?”

“Cho em cắn anh một miếng nha?” Lục Đường nhìn vào cổ Chúc Diêu Đằng, sau đó lại nhìn hắn hỏi.

Không hiểu sao cậu cực kì cảm thấy khát, sự khó chịu trong người dâng lên, gần như muốn mất đi tỉnh táo.

Nhìn đôi mắt Lục Đường đã chuyển màu đỏ rực, Chúc Diêu Đằng không nói một lời mà đưa một tay tháo cà vạt xuống, kéo cổ áo ra cùng nghiêng đầu: “Em muốn cắn bao nhiêu, anh đều có thể cho em.”

Lục Đường trong nháy mắt bị hấp dẫn, cúi đầu liếʍ nhẹ rồi cắn xuống. Chúc Diêu Đằng một tay đỡ ngang mông, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy cậu.

Khi biết Lục Đường không uống được máu nóng, mà ba người kia lại rất nuông chiều. Chúc Diêu Đằng lại không hài lòng với điều này, vì vậy mà đã giành ra rất nhiều thời gian huấn luyện Lục Đường đến khi cậu uống được mới buông tha.

Lục Đường cắn không đau, ngược lại lại có hơi ngứa. Dường như cậu rất thích liếʍ, cứ cắn một chút cậu lại liếʍ nhẹ, điều này khiến tim Chúc Diêu Đằng có hơi tê dại, trong lòng phải khống chế lắm mới xem như bình ổn.

May mắn sự ham muốn uống máu nóng của Lục Đường không cao, rất nhanh đã trở lại bình thường. Chúc Diêu Đằng nhìn khóe môi còn chút đỏ của Lục Đường, tay hắn giữ sau đầu cậu, hôn một cái.

Lục Đường đột nhiên bị hôn một cái, ngẩn ra, sau đó lại vô thức liếʍ liếʍ khóe môi.

Chúc Diêu Đằng dời tầm mắt, nói: “Muốn uống thêm không?”

“Ừm, không có.” Lục Đường lắc đầu: “Em no rồi.”

“Ừ. Vậy về thôi.” Chúc Diêu Đằng gật đầu.

“Từ từ.” Lục Đường thấy thiếu thiếu, lên tiếng hỏi: “Nhóm anh Nghiêm Thành không về cùng ạ?”

“Họ sẽ về sau. Anh đưa em về trước.”

“Ừm…” Lục Đường nằm trong lòng Chúc Diêu Đằng, không lên tiếng nữa.

Ban nãy hệ thống thông báo cậu sắp phải rời đi. Thế giới này đã an ổn, không có cái gọi là tàn sát lẫn nhau nữa. Hớn nữa cũng đến lúc, để nguyên chủ thức tỉnh rồi.

____________

[Deli]: Như tui đã nói, đây giống như là một cái kết OE.

Tui cũng hơi tùy hứng nhẹ, biết đâu sau khi đọc lại sửa lại cốt truyện không chừng. Hehe.

Xin lỗi, tại tui bí quá hóa liều nó mới vậy.

m(_._)m

Có lẽ tui sẽ đền bù cho các bạn vào phần ngoại truyện, sau khi trở về thế giới thực nhé.

…___________…

…•KẾT THÚC THẾ GIỚI THỨ MƯỜI BẢY•…