Chương 214: Các anh, vì sao ai cũng muốn khi dễ ta...(15)

Deli: Có gì đọc lại chương 14 giúp mình nhé.

__________

…Chương 15…

…___________…

Lục Đường làm việc ở thế giới con người tương đối bình yên, chỉ có những lúc có thợ săn xuất hiện, thì cậu sẽ phải lánh mặt.

Hôm nay cũng là một ngày có thợ săn đến, nhưng số lượng hình như nhiều hơn so với bình thường một chút.

Lục Đường được Tần Nhi dẫn trốn tạm trong kho: “Em trốn tạm nhé, cố gắng đừng lên tiếng. Chị sẽ liên lạc cho Chúc Diêu Đằng.”

“Chị, đừng!” Lục Đường ngăn cô lại: “Bọn họ là nhắm đến ma cà rồng. Diêu Đằng và những người khác đều là ma cà rồng, em không muốn họ gặp nguy hiểm.”

“Vậy không còn cách khác sao? Bản thân em cũng mang dòng máu ma cà rồng, giờ em muốn tự ra khỏi đây không phải là điều dễ dàng.” Tần Nhi lo lắng nói.

Xung quanh cô phần lớn là con người, hơn nữa nơi này là lãnh thổ của con người. Phạm vi an toàn của cô rất cao. Nhưng Lục Đường lại không phải, nếu bị con người phát hiện, sẽ bị giao nộp để bảo toàn lãnh thổ.

“Chị yên tâm, em tự có cách của mình.”

Tần Nhi lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn không liên lạc cho nhóm Chúc Diêu Đằng.

Lục Đường trốn trong kho áp chế hơi thở, để khi một số thợ săn lượn qua nhằm dò xét, sẽ khó phát hiện ra.

Lúc họ chia nhau lên lầu. Lục Đường âm thầm hé cửa, dùng tốc độ nhanh nhất trốn thoát ra ngoài.

Lục Đường chạy qua nhiều con hẻm không chỉ nhằm làm nhiễu loạn phương hướng, mà còn muốn để nhóm thợ săn mất thời gian trong việc tìm kiếm đúng hướng đi. Như vậy cậu sẽ có thể chạy một khoảng cách xa, và có thời gian dùng phép dịch chuyển.

Bởi vì nếu bây giờ sử dụng, cậu sẽ bị phát hiện ngay lập tức.

✩☆✩☆✩

Mễ Nghiêm Thành đang làm việc, bỗng ghim cài trông như pha lê đẹp đẽ mà Lục Đường tặng cho hắn rơi xuống sàn, khi hắn cúi xuống nhặt những mảnh vỡ lên, lại bị chúng cắt phải, chảy máu.

Trong lòng Mễ Nghiêm Thành bất giác nhận thấy điều không tốt, nhanh chóng nhặt lại các mảnh vỡ rồi cất vào hộp nhỏ, để vào tủ, đi ra ngoài.

“Hoàng, ngài đi đâu vậy?”

“Đi thăm Đường Đường.” Mễ Nghiêm Thành đáp nhanh rồi biến mất trong không trung.

Quản gia thở dài. Hoàng của bọn họ càng lúc càng bám vợ.

Lục Đường đi sai hướng, chạy lạc vào rừng. Nhưng không hiểu sao ở trong rừng, trời về đêm rất nhanh. Lục Đường đã sớm mất sức.

Cậu cắn môi để có thể lấy lại tinh thần: “Khoảng cách này có lẽ ổn rồi.”

Nhưng ngay sau đó, cậu lại phát hiện bản thân không dùng được phép.

Đây là… Chuyện gì?

Lục Đường hoảng hốt ngẩng đầu.

Trăng máu ?!

Trong khoảng thời gian trăng máu vận hành, không chỉ khiến cơ thể Lục Đường yếu đi, lại còn không có cách nào sử dụng được phép.

Lục Đường lúc này đột nhiên cảm thấy thân thể mình trở nên khác thường, rất nóng!

“Tôi biết ngay có ma cà rồng lởn vởn mà!”

“Không phải người sói sao?”

“Không cần biết là loại nào, xông vào khu vực thợ săn đều sẽ bắt và xử lý!”

Lục Đường loáng thoáng nghe tiếng chân càng lúc càng tới gần, cũng loáng thoáng câu được câu không từ đoạn đối thoại.

Nghe xong, Lục Đường hiểu mạng mình có lẽ giữ không nổi rồi.

Lục Đường nhắm mắt.

“Ồ.” Một thợ săn chiếu đèn pin vào mặt cậu: “Xem xem, tôi tìm thấy gì này. Hình như là sói lai.”

“Đúng không? Trông có vẻ như mới lớn.”

“Tôi chẳng quan tâm, xử lí đi.” Nói rồi thợ săn râu ria xồm xoàm giơ lên dao găm chém xuống.

Lục Đường hoảng sợ lăn loạn một vòng né tránh, tên đó không có ý dừng lại, tiếp tục chém xuống dao găm còn lại. Lưỡi dao sượt qua đùi, cắt đứt sợi lục lạc màu đỏ của cậu.

Sợi lục lạc rơi xuống đất, bóng dáng Lục Đường cũng mất tăm.

“Khốn kiếp, trốn nhanh thật.” Thợ săn râu ria xồm xoàm tức giận.

“Bỏ đi anh, con non mà thôi, không sống lâu ở đây được đâu.”

Lục Đường nằm rạp trong bụi cây lớn, nhìn nhóm thợ săn bỏ đi, cậu khẽ thở nặng nề. Cậu không phải biến mất, mà là biến thành hình dáng sói nhỏ. Sợi lục lạc bị đứt, cậu không có cách nào duy trì dáng vẻ con người trong đêm trăng máu.

Làm sao trở về bây giờ?

Mễ Nghiêm Thành nổi điên, khiến lãnh địa ma cà rồng muốn lung lay theo.

“Anh, em nghĩ chúng ta có thể lấy chỗ Tần Nhi làm điểm xuất phát.” Mễ Nghiêm Hải nói.

“Anh cũng đã nghĩ đến hướng đi này. Nhưng khi anh đến chỗ Tần Nhi, mùi của Đường Đường không cố định ở một chỗ, mà lan rộng toàn bộ khu vực.”

“Tần Nhi sao lại không nói cho chúng ta biết, việc thợ săn đang săn lùng ma cà rồng ở chỗ cô ấy?” Dụ Ngự An nhíu mày hỏi.

Lần này là Chúc Diêu Đằng: “Cô ấy có ý nói, nhưng mà Đường Đường đã cản lại. Em ấy sợ chúng ta gặp nguy hiểm.”

“Đúng là… Ngốc quá mà!” Dụ Ngự An nói: “Khứu giác tôi tốt nhất, tôi sẽ lần theo phương hướng tìm em ấy. Các anh ở phía sau yểm hộ cho tôi, đồng ý không?”

“Được.” Mễ Nghiêm Thành lập tức gật đầu.

.

Lục Đường sau khi lăn vào bụi cây lớn đã hôn mê. Đợi cậu tỉnh thì trời đã sáng rồi. Lúc tỉnh lại, cậu nhận thấy cả người đều rã rời, đầu cũng đau vô cùng. Cậu cố gượng dậy, từ các khe lá mà quan sát xung quanh.

Lục Đường cậu đói bụng rồi.

Chạy cả ngày hôm qua, cộng thêm cơ thể rơi vào trạng thái yếu ớt nhất. Cậu bây giờ cần thiết ăn một chút gì đó để nạp lại năng lượng.

Khu vực rừng của thợ săn có thể sẽ khan hiếm thịt một chút, nhưng sẽ không đến mức không có đi? Nhưng mà thân thể này của cậu, liệu có quá khó để săn mồi không?

Lục Đường nghe thấy tiếng động, nhanh chóng nằm sấp xuống, vừa cẩn thận lắng nghe vừa quan sát.

Cậu thấy một người đi đứng loạng choạng, sau đó lại ngồi phịch xuống gốc cây gần đó.

Lục Đường hít hít mũi. Ừm, có mùi thơm này.

Xem ra người này đang bị thương rồi. Nếu bây giờ cậu hút máu anh ta, liệu có bị nói là bắt nạt kẻ yếu thế không? Nhưng mà cậu đang rất đói…

Lục Đường suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn bị cơn đói che lấp lí trí mà làm người xấu một lần. Cậu chậm chạp đến gần, ngay lúc sắp trèo lên đùi anh ta lại bị dùng chuôi kiếm gõ một cái vào đầu.

Lục Đường từ lúc đầu đã mất sức, giờ bị chuôi kiếm gõ một cái liền choáng váng. Chờ cơn choáng vơi bớt, cậu ngẩng đầu nhìn anh ta, chớp mắt tỏ ra tội nghiệp.

Người nọ lúc này mới nhận ra thứ mò về phía mình là một con sói nhỏ có bộ lông lạ mắt. Anh thoáng ngạc nhiên, sao lại có sói con ở đây? Không đúng, dựa vào màu mắt này… Là sói lai!

Người nọ như nhận ra ánh mắt Lục Đường, suy nghĩ một lúc, hỏi: “Đói bụng?”

Anh ta nghe nói loài sói lai với ma cà rồng khá hiếm gặp, bởi vì hai tộc này có thể nói là kỳ phùng địch thủ, gặp nhau không đánh thì không thể trở thành bạn.

Mặc dù vậy, anh nhớ trong sách có nói dòng lai vẫn có sức mạnh của tộc, thậm trí có thể mạnh hơn. Nhưng sao sói nhỏ này có vẻ như không giống? Nhìn không miếng sức chiến đấu nào, trông rất yếu ớt. Bị bỏ rơi khi còn nhỏ à?

Đáy mắt Lục Đường hơi sáng lên, gật gật đầu, khẽ vẫy đuôi như đang nói ‘Đúng vậy’.

Người nọ trầm mặc, nói: “Tôi là thợ săn.”

Lục Đường ngẩn người, có chút không dám tin. Nếu anh ta là thợ săn, vậy tại sao không có đồng đội đến giúp đỡ, trong khi anh ta đang bị thương như vậy? Thợ săn không phải luôn hoạt động theo nhóm à?

Nhưng mà sau khi biết người trước mặt lag thợ săn, Lục Đường ít nhiều vẫn đề phòng, nhanh chóng lùi lại cách anh ta một khoảng xa, miệng nhỏ khẽ gừ, tư thế chuẩn bị tấn công.

Người nọ nhìn Lục Đường đề phòng mình, hiếm khi kiên nhẫn cùng nhân nhượng nói: “Tôi có thể cho em ăn. Nhưng ăn xong thì phải đi ngay, ở nơi này rất nguy hiểm. Nếu gặp phải thợ săn khác, em sẽ không sống được.”

Nói xong người nọ kéo cổ áo xuống: “Lại đây.”

Lục Đường nhìn anh ta một chút, cũng chậm rãi lại gần. Thấy anh ta không lôi vũ khí ra thì yên tâm trèo lên người anh ta. Nhưng cậu không cắn cổ, mà là liếʍ liếʍ vết thương.

Nơi này có máu, cậu uống một chút là được rồi. Hơn nữa nước bọt ma cà rồng có tác dụng giảm đau cùng chữa lành vết thương, cậu dùng cách này hẳn có thể xem như không nợ gì đi. Có qua có lại.

Người nọ nhìn Lục Đường nằm trong lòng, liếʍ vết thương ở tay anh một cách nhẹ nhàng, trong lòng cảm giác như bị cào nhẹ một cái.

Lục Đường vốn không thích hương vị của máu, nên người nọ còn chưa hoàn hồn lại đã ngưng ăn, nhảy ra ngoài rồi chạy mất.

Người nọ mất đi cảm xúc mềm mại trong lòng, hoàn hồn nhìn lại thì đã không thấy bóng dáng sói nhỏ đâu nữa, cũng phát hiện vết thương đã hoàn toàn biến mất. Nếu không phải bên áo anh vẫn dính lại một ít máu, anh ta còn cho rằng bản thân vẫn lành lặn như chưa có gì xảy ra.

“Chậc, tiếc thật. Nếu mình không lơ đãng, chắc chắn không để con sói nhỏ đó rời đi.”

Anh ta tặc lưỡi, tiếc nuối đứng dậy. Cầm theo balo rời đi.

✣✣✣✣✣

Dụ Ngự An đánh hơi đi tới bìa rừng, mày y nhíu lại đầy nghi ngờ: “Sao Tiểu Đường lại chạy được tới nơi này, đây là cấm địa thợ săn mà!”

Mễ Nghiêm Hải nói: “Bọn đó rất tinh vi, chắc chắn đã dẫn dụ khiến em ấy lạc vào để dễ xử lí.”

“Vào thăm dò trước đã. Ở đây suy đoán cũng vô ích.” Chúc Diêu Đằng thấp giọng.

Mễ Nghiêm Thành từ lúc rời khỏi lãnh địa vẫn luôn không lên tiếng, nhưng chỉ cần nhìn sắc mặt của hắn, liền có thể biết được tâm trạng hắn rất không xong, giống như bây giờ chỉ cần ai nói cho hắn biết một chút tin tức không tốt thôi, hắn sẽ san bằng luôn toàn bộ lãnh địa thợ săn.

Trong lúc tìm kiếm, Mễ Nghiêm Thành dẫm phải vật gì đó. Hắn cúi đầu nhặt lên, vừa nhìn mày liền nhíu chặt lại: “Lục lạc của bảo bối…”

Mễ Nghiêm Thành khẽ ngửi lục lạc: “Mùi rất nhạt, xem ra đã rơi rất lâu. Bảo bối chắc hẳn đã gặp phải bọn thợ săn đó rồi.”

Dụ Ngự An nhớ ra: “Phải rồi, đêm qua là trăng máu, Tiểu Đường không thể duy trì được dáng vẻ con người!”

Mễ Nghiêm Hải nhăn lại mi: “Vậy thì càng không ổn rồi, chúng ta phải mau tìm em ấy thôi.”

“Chia ra tìm đi. Phải tìm được cái trước khi trời tối, bởi vì đây là thời điểm em ấy tiến vào kì mẫn cảm.” Chúc Diêu Đằng nhìn thời gian, thấp giọng nói.

________

[Deli]: Hết thế giới này sẽ trở lại thế giới chính nhé. Xong thế giới chính, chắc là mình sẽ viết thêm ngoại truyện cho một vài thế giới đã đi qua nha. ^^

…_____________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…