Chương 212: Các anh, vì sao ai cũng muốn khi dễ ta...? (13)

…Chương 13…

…______________…

Lục Đường vừa tỉnh thì nhận ra bản thân đang được Dụ Ngự An ôm chặt, còn Mễ Nghiêm Thành thì không thấy bóng dáng.

Cậu mơ màng nhìn trần nhà, chờ bản thần dần tỉnh táo lại.

Không tỉnh táo thì thôi, nhưng vừa tỉnh táo lại Lục Đường liền cảm nhận được thân thể như bị nghiền nát, khoang miệng lẫn cổ họng đều có chút đau.

Lục Đường khó khăn bò ra khỏi cái ôm của hai nam nhân, bước xuống giường, nhưng chân vừa chạm đất liền ngã nhào xuống thảm lông mềm.

“Ui, đau quá à…” Lục Đường sắc mặt đều nhăn hết lại, rên khẽ.

Dụ Ngự An bị thanh âm của Lục Đường đánh thức, y ngồi dậy thì thấy Lục Đường ngã, nhanh chóng ôm cậu lên, đặt trở về giường: “Không sao chứ?”

Lục Đường đặt tay lên bụng dưới, giọng khàn khàn: “Có chút đau.”

“Em nằm xuống đi, anh giúp em xoa.” Dụ Ngự An nhẹ giọng nói: “Nếu mà cơn đau không bớt, anh đưa em đi bệnh viện.”

Đêm qua rõ ràng đã lấy ra rồi mà, còn thoa thuốc nữa. Sao em ấy lại bị đau thế? Nhưng còn may là không có sốt, nếu không thì mình đau lòng chết mất.

Lúc Mễ Nghiêm Thành trở lại phòng thì mới biết được tình hình của Lục Đường: “Bảo bối, đừng co người lại, thả lỏng chút, anh giúp em xoa dịu.”

Dứt lời, tay Mễ Nghiêm Thành đặt lên bụng Lục Đường, ngay sau đó bên dưới lòng bàn tay hắn phát ra ánh sáng xanh. Rất nhanh sau đó Lục Đường đã không còn cảm thấy đau hay khó chịu nữa.

“Ơ, đã không đau nữa rồi.” Lục Đường ngồi dậy ấn ấn bụng mình, tươi tỉnh nói: “Cám ơn anh nha.”

“Không có gì.” Mễ Nghiêm Thành xoa xoa đầu cậu: “Có đi được không? Cần anh bế chứ?”

“Không, không cần.” Lục Đường từ chối: “Em tự đi được.”

“Ừm, vậy anh ra ngoài trước.” Mễ Nghiêm Thành thấp giọng: “Có gì thì gọi anh.”

Ở dưới lầu, Dụ Ngự An định đem thức ăn lên phòng cho Lục Đường, thì đã thấy Mễ Nghiêm Thành đang ôm cậu bước xuống.

“Đỡ hơn chút nào không em?” Dụ Ngự An đặt lại thức ăn lên bàn, hỏi.

“Ừm, đỡ hơn nhiều rồi.” Lục Đường gật đầu đáp.

“Hôm nay anh không gọi giáo viên đến, em ăn xong có thể nghỉ ngơi, hoặc đi đâu đó.” Mễ Nghiêm Thành chậm rãi nói: “Nhưng nếu muốn đến tộc khác chơi thì phải báo cho bọn anh.”

Lục Đường: “Dạ.”

“Không phải bọn anh muốn kiểm soát em đâu.” Mễ Nghiêm Thành mím môi, giải thích: “Ngoài tộc rất nguy hiểm, hơn nữa thân phận của em lại đặc biệt đáng chú ý, anh sợ có kẻ tâm tư không sạch, gây tổn thương cho em.”

Lục Đường nghe hắn cẩn thận giải thích như vậy thì khẽ bật cười: “Em biết rồi mà. Em cũng đâu cho rằng các anh sẽ kiểm soát em đâu.”

Mễ Nghiêm Thành thấy cậu không suy nghĩ quá nhiều cũng nhẹ lòng, khẽ “Ừm” một tiếng.

“Haiz, em cũng đừng ngoan quá mức như vậy.” Dụ Ngự An thấp giọng nói: “Sẽ khiến bọn anh sinh ra tâm tình muốn bắt nạt em nhiều hơn.”

“…” Lục Đường nhìn Dụ Ngự An đầy đe dọa: “Có giỏi thì anh bắt nạt em nhiều hơn đi, lúc đó em chắc chắn sẽ bắt anh ngủ sofa nửa năm cho lạnh chết anh luôn.”

Dụ Ngự An nghe lời này của cậu, không những không cảm thấy bị dọa, còn cười rộ lên, hỏi lại: “Phải không?”

“…” Lục Đường trừng mắt gằn giọng: “Thật.”

“Thôi thôi, các anh đi làm thì đi đại đi, đi đi nhanh.” Lục Đường rời khỏi ghế, đuổi hai người ra khỏi nhà, đóng cửa lại.

Mễ Nghiêm Thành: “… Sao tôi cũng bị đuổi rồi? Rõ ràng là cậu làm em ấy tức giận mà.”

Mễ Nghiêm Thành cảm thấy bị uất ức.

Dụ Ngự An vỗ vỗ vai Mễ Nghiêm Thành: “Anh không cảm thấy như vậy mới tốt à?”

“Tốt chỗ nào chứ?!”

“Chúng ta là anh em mà, đã là anh em thì có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, không đúng sao?” Dụ Ngự An nói một cách tỉnh rụi, giống như đây là một việc vô cùng hiển nhiên.

Ý định đem con sói lưu manh này đi nướng của Mễ Nghiêm Thành bỗng tràn lêи đỉиɦ đầu, không nướng con sói này, hắn sẽ không mang họ Mễ!

Chúc Diêu Đằng gần đây về rất muộn, có đôi khi không ở nhà mấy hôm liền.

Hôm nay hiếm khi có một ngày hắn ở nhà, việc đầu tiên chính là muốn ở bên cạnh Lục Đường.

Cốc cốc─

“Mời vào.” Lục Đường ngồi ở bàn học nghiêm túc làm bài, khi thấy người vào là Chúc Diêu Đằng thì ngạc nhiên: “A, Diêu Đằng ca, hôm nay anh không bận nữa sao?”

“Ừm. Hôm nay rảnh.” Chúc Diêu Đằng đi đến bên cạnh xem cậu làm bài: “Em đang học sao? Học sắp xong chưa?”

“Cũng gần xong.” Lục Đường vừa làm vừa trả lời: “Anh chịu khó ngồi chờ em xíu nha.”

“Được. Vậy anh ngồi ở kia chờ em.” Chúc Diêu Đằng vừa nói vừa chỉ vào bàn ghế nhỏ bên kệ sách, nói: “Cứ học từ từ, không vội.”

“Dạ.” Lục Đường tuy rằng có hơi chán ghét việc học, nhưng thực lực lại không tệ chút nào. Mặc dù so với các bạn cùng tuổi trễ nải rất nhiều, nhưng vẫn theo kịp tốc độ.

.

“Chiều nay anh có cần đi làm không?” Sau khi học xong, Lục Đường liền đi đến ngồi bên cạnh Chúc Diêu Đằng.

“Không em. Lát sẽ dẫn em đến một nơi, có thể sẽ ở đó mấy hôm.” Chúc Diêu Đằng để Lục Đường ngồi trên đùi mình, vòng tay ôm trọn eo cậu: “Gần đây đều không gặp được em, thật nhớ quá à.”

Lục Đường ngửa đầu hôn nhẹ lên cằm Chúc Diêu Đằng: “Em cũng rất nhớ anh nè.”

“Vậy sao?” Chúc Diêu Đằng trầm thấp cười, lại nhéo cằm cậu: “Anh cho rằng em vẫn bám dính lấy Dụ Ngự An, sớm bỏ bê anh rồi.”

Trong bốn người họ, Dụ Ngự An là xinh đẹp nhất. Mà cậu vợ nhỏ của bọn hắn lại rất mê cái đẹp, gần như luôn thích chơi cùng y.

“Sao em có thể bỏ bê anh được chứ!” Lục Đường lập tức phủ nhận.

“Thật không? Nếu vậy thì em làm gì đó để chứng minh cho anh thấy đi.” Chúc Diêu Đằng khẽ híp mắt, nói.

Lục Đường hơi quay đầu nhìn hắn: “Không phải em đang cho anh ôm ôm à?”

“Chỉ có ôm làm sao mà đủ?”

“Nè nè, anh đừng có mà được voi đòi hai Bà Trưng.” Lục Đường liếc hắn một cái nói: “Nhưng mà lát anh định dẫn em đi đâu vậy?”

“Dẫn em đi ăn thịt người cá!”

Lục Đường: Σ(O_O)!!!

“Anh nói, ăn, ăn, ăn thịt người cá á?!” Lục Đường trợn tròn hai mắt, lắp bắp hỏi lại.

“Ân.” Chúc Diêu Đằng gật đầu, suy tư một lúc nói: “Nghe nói ăn ngon lắm, lại còn có thể kéo dài tuổi thọ.”

Sắc mặt Lục Đường tái lại. Không, không được. Nói sao thì cậu cũng từng là người cá, giờ mà đi ăn thì chính là ăn đồng loại, ăn con cháu sau này!

“Không! Em không đi. Anh cũng không được đi!” Lục Đường lắc đầu nguầy nguậy, kiên định nói.

“Em không muốn thưởng thức vật lạ sao? Ngon lắm đó.” Chúc Diêu Đằng dụ dỗ nói.

Lục Đường hai mắt đỏ ửng, nghẹn ngào nói: “Anh, có phải anh từng ăn người cá không? Phải không?”

Nếu anh mà gật đầu, tui đây lập tức đá anh!!!

Chúc Diêu Đằng hoàn toàn không ngờ Lục Đường sẽ khóc, vội vàng nói: “Không có, anh chưa từng ăn.”

Hắn lau nước mắt cho cậu, nói: “Em à, đừng khóc mà. Ban nãy anh nói đùa em thôi, anh là muốn cùng em đến tộc người cá chơi.”

“Thật, thật không?” Lục Đường sụt sùi hỏi lại.

“Là thật.” Chúc Diêu Đằng chậm rãi giải thích: “Hôm nay là ngày trưởng thành của Thái tử, con trai duy nhất của Vua Thủy Ngư. Tất cả các người cá đều sẽ tụ họp ở trên bờ ca hát.”

Lục Đường lau đi nước mắt, ánh mắt hơi sáng lên: “Woa, thế thì tuyệt quá. Em muốn xem, muốn xem. Chúng ta đến đó nhanh nhanh đi anh.”

Chúc Diêu Đằng có chút bất lực. Người cá có gì đặc biệt mà cậu vợ nhỏ háo hức thế không biết.

Chúc Diêu Đằng thoáng có chút ghen tị, vì chuyện người cá đã chiếm hết nổi bật của hắn trong lòng Lục Đường.

Hắn có nên đem người cá làm thành xiên nướng, để rửa mối hận này không?

“Các anh ấy có cùng đi với chúng ta không anh?”

Chúc Diêu Đằng hiểu ‘Các anh’ trong lời cậu, gật đầu: “Với thân phận của họ, tất nhiên sẽ được mời.”

“Oa, vậy ra hôm nay cả gia đình chúng ta sẽ cùng đi ăn tiệc rồi, tuyệt quá.” Lục Đường lắc lắc đuôi. Bộ dáng vui vẻ đến mức Chúc Diêu Đằng cũng thấy được một đống bông hoa nở xung quanh cậu.

Chúc Diêu Đằng sờ nhẹ tai sói trên đầu Lục Đường: “Vòng của em đâu? Ra ngoài nên mang vào sẽ tốt hơn.”

“Em vô tình làm mất rồi. Nghiêm Thành đã nhờ người làm cái mới, chắc sẽ sớm có thôi ạ.” Lục Đường gãi đầu, cười hì hì.

“Vậy lát nhớ đừng buông tay bọn anh.” Chúc Diêu Đằng không thu tay, tiếp tục sờ sờ đôi tai mềm mại trên đầu Lục Đường: “Anh cho người đem lễ phục lên, em chọn một bộ mà bản thân cảm thấy thoải mái nhé.”

“Ừm~”

-----

Thanh âm nhân ngư vừa ngọt ngào vừa êm dịu, có thể khiến lòng người trở nên nhẹ nhàng, sâu lắng hơn.

“Hay thật đó, rất êm tai.” Lục Đường cảm thán.

Đúng là giọng ca người cá, quả nhiên không làm cậu thất vọng, con cháu đời này không hề thụt lùi xíu nào. Lục Đường bỗng dưng cảm thấy vô cùng nở mặt nở mày.

“Anh lại thấy giọng em êm tai hơn đám nhân ngư kia nhiều.” Mễ Nghiêm Hải từ đầu đều nhìn Lục Đường, nghe cậu cảm thán liền nói.

Lục Đường lắc đầu không đồng ý: “Em làm sao có thể so với nhân ngư chứ? Anh không biết rằng giọng hát nhân ngư có thể xoa dịu tâm hồn sao?”

Dụ Ngự An nói: “So được chứ sao không. Giọng của em ngọt ngào hơn nhiều. Còn một điểm nữa, là em có thể xoa dịu bọn anh, nhưng nhân ngư thì không thể.”

Mặc dù biết bọn họ rõ ràng là thiên vị người nhà, nhưng nghe lời này cậu vẫn rất vui vẻ. Lục Đường ngẩng đầu cười nói: “Vậy thì em cũng sẽ tham gia hát với nhân ngư, xem xem có thật là hay như anh nói không.”

Nhóm người Mễ Nghiêm Hải thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng vừa mong đợi, vừa không vui.

Em ấy còn chưa từng hát riêng cho mình nghe, bây giờ vậy mà lại hát cho tất cả mọi người nghe.

Em rõ ràng chỉ cần để ý đến bọn tôi thôi mới đúng!

Mắt thấy Lục Đường chạy đi, Mễ Nghiêm Hải mới nói: “Nhưng em ấy sẽ xem hiểu, nghe hiểu à? Ngôn ngữ của người cá không phải ngày một ngày hai là học được, chứ đừng nói đến hát.”

“Không vấn đề. Em ấy đến góp vui thôi, có hát lung tung thì nhóm người cá nghe cũng không biết.” Mễ Nghiêm Thành thấp giọng nói.

Lục Đường ở bên này lẩm nhẩm lời bài hát, cũng bắt nhịp được chút chút.

Giọng hát Lục Đường trong trẻo, lại cao vυ"t. So với người cá thì đúng là không hề kém chút nào.

Không chỉ tộc người cá, mà các tộc khác cũng nhận ra có tiếng hát khác.

Cũng bởi vì đột nhiên có thanh âm xa lạ tham gia cùng tiếng ca, tộc người cá vô cùng ngạc nhiên. Bài hát của người cá rất khó hát, vậy mà bây giờ lại có một người sói không chỉ tham gia hát cùng, mà còn hát rất chuẩn!

Lục Đường vẫn tiếp tục hát mà không nhận ra tộc người cá đã im lặng nhìn về phía cậu.

“Đường nhi.” Mễ Nghiêm Hải gọi một tiếng, chờ Lục Đường dừng hát rồi quay đầu lại, đã thấy có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía mình.

Lục Đường nhận ra có gì đó kì là, thoáng bối rối, nhưng ngay sau đó liền bình tĩnh.

Hừm, chỉ cần cậu không xấu hổ, thì lúng túng sẽ là người khác.

Lục Đường làm như không có chuyện gì mà chạy vào lòng Mễ Nghiêm Thành. Giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ có cậu nghe được: “Aaa, xấu hổ chết được. Tui chỉ hát có chút thôi mà, làm gì mà nhìn dữ vậy chứ?!”

…___________…

… Cảm ơn đã ủng hộ …