…Chương 12…
…______________…
Lục Đường vừa thổi vừa ăn, miệng nhỏ không ngừng suýt xoa.
Dụ Ngự An vốn dĩ không có tâm trạng ăn, nhìn Lục Đường ăn ngon như vậy bỗng dưng cũng thấy đói bụng theo: “Ngon đến vậy sao?”
Lục Đường gật gật đầu nói dạ, rồi lại tiếp tục chìm đắm trong bữa ăn.
Nhìn Lục Đường ngậm miếng thịt bò vừa nướng chín. Dụ Ngự An đưa tay kéo cậu về phía mình, rồi nhanh chóng cướp mất miếng thịt trong miệng cậu. Y híp mắt, thỏa mãn nuốt xuống: “Ừ, đúng là rất ngon.”
Lục Đường hai mắt trợn tròn, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại: “Sói lớn! Anh… Anh dám cướp thịt của em, anh đúng là cái đồ xấu tính!”
Dụ Ngự An: “…”
Có vẻ như em ấy không giận việc mình vừa chiếm tiện nghi, mà chỉ để ý miếng thịt thôi? Rốt cuộc đám người Mễ Nghiêm Thành nuôi em ấy kiểu gì thế? Không có một tí kiến thức phòng vệ nào.
Dụ Ngự An thở dài.
“Ô, tôm chín rồi. Anh An, anh a đi, em đút anh ăn.” Lục Đường giận xong cũng quên luôn, cậu thổi thổi bé tôm, sau đó bóc vỏ, bẻ ra rồi đưa đến miệng Dụ Ngự An.
Dụ Ngự An thuận theo ăn tôm nhỏ, qua một lúc mới phiền muộn nói: “Đường Đường, em đừng dễ tính như vậy, không lẽ ai làm thế với em, em cũng chỉ đơn giản là mắng người đó xấu tính, không nổi nóng sao?”
Lục Đường kì quái nhìn y: “Sao phải nổi nóng ạ? Nếu là người khác, đã sớm bị em nhai đầu kêu rộp rộp rồi.”
Ngụ ý chính là: Vì biết rõ đó là anh, nên tui mới không nổi giận á.
______
Mễ Nghiêm Thành muốn Lục Đường đi học trở lại, nhưng mà cậu lại nhất quyết không chịu đi.
“Đi học em có thể kết thêm bạn bè nha, vì sao lại không đi?” Mễ Nghiêm Thành không hiểu. Với tính cách ham vui của Đường nhi nhà anh, cậu hẳn là thích trường lớp mới đúng, vì sao lại không chịu đi?
“Em không học với bạn lớp dưới đâu.” Lục Đường nhất quyết từ chối: “Em thà tự học bổ túc tại nhà còn hơn. Nếu đi học cùng các em nhỏ, tôn nghiêm của em vất đi đâu chứ!?”
Mễ Nghiêm Thành: “… Tuổi của em không được tính là lớn đâu em.”
Hơn nữa mặt em còn non thế kia, có khi còn bị xem là bé út nữa đó.
“Em đến trường không có người lớn bên cạnh, lỡ như bị bắt nạt thì phải làm sao đây?” Lục Đường thấy Mễ Nghiêm Thành không có ý từ bỏ, chỉ đành đổi sang biện pháp làm nũng: “Anh ơi, anh nỡ để em một mình sao? Anh ơi~?”
Vành tai Mễ Nghiêm Thành đỏ lên, quay mặt sang hướng khác ho khan: “Đừng có làm nũng với anh. Sẽ không có tác dụng đâu.”
Lục Đường: “…”
Tui không muốn a!!!
Tại sao đã trở thành sói rồi, mà cậu vẫn phải đi đến chỗ gọi là trường học chứ!
Lục Đường không thèm nhìn Mễ Nghiêm Thành nữa, gục xuống bàn giả chết.
Mễ Nghiêm Thành thấy thế thì gọi một tiếng, Lục Đường không phản ứng, đến khi gọi vài lần như vậy, cậu vẫn hoàn toàn ngó lơ anh.
Mễ Nghiêm Thành: “… Thật ra mời giáo viên đến dạy em không phải là không được. Em không cần đến trường đâu.”
Dù sao thì học ở đâu cũng thế, chủ yếu là để em ấy không cảm thấy bị thua kém bạn bè mà thôi.
“Dạ được, cám ơn anh!” Lục Đường vừa nghe lời này, lập tức vui vẻ hớn hở trở lại với Mễ Nghiêm Thành.
Mễ Nghiêm Thành bỗng nghi ngờ bản thân ban nãy vừa bị lừa.
Mễ Nghiêm Thành làm gì cũng rất nhanh gọn, hôm sau Lục Đường liền thấy một sói lai xuất hiện trong phòng khách.
“Đường nhi, lại đây đi.” Mễ Nghiêm Thành hướng Lục Đường vẫy tay, chờ đến khi cậu chạy đến bên cạnh, mở miệng giới thiệu: “Đây là Phương Ngữ. Cô ấy sẽ phụ trách việc dạy học cho em từ hôm nay.”
Lục Đường khẽ nga một tiếng, nhìn Phương Ngữ nói: “Chào cô Phương, em là Lục Đường. Về sau xin được chỉ dạy nhiều hơn.”
“Được.” Phương Ngữ rất thích bé ngoan, liền cười đáp.
Vì phải học, nên Lục Đường mất luôn thời gian nhìn chằm chằm Dụ Ngự An.
Lục Đường phiền muộn.
Phương Ngữ thấy cậu thất thần, lấy thước gõ nhẹ lên bàn: “Lục Đường, tập trung.”
“A? Dạ…” Lục Đường rầu rĩ: “Cô Phương, em cảm thấy không thoải mái, hôm nay có thể nghỉ sớm chút được không?”
Phương Ngữ thấy cậu không giống giả vờ, gật đầu: “Được, vậy chúng ta dừng bài học ở đây. Em nghỉ sớm đi, ngày mai lại tiếp tục.”
“Vâng.” Lục Đường mỉm cười đáp, tiễn Phương Ngữ ra về: “Cảm ơn cô Phương, ngày mai gặp ạ.”
Phương Ngữ: “Ừm.”
Lục Đường chậm rãi lên lầu, lúc đi qua phòng Dụ Ngự An, cậu dừng lại, sau đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại bước vào trong.
Lục Đường trước giờ không tùy tiện vào phòng người ta mà không xin phép, đây là lần đầu tiên. Cậu nhìn quanh đánh giá, sau đó nhẹ nhàng tiến về bàn làm việc.
Phòng của Dụ Ngự An rất gọn gàng, đặc biệt là có rất nhiều sách. Lục Đường thấy có một vài ngôn ngữ rất lạ, cậu xem không hiểu gì, vì vậy rất nhanh chóng cất lại chỗ cũ.
Sau đó cậu lại lượn đến ô kệ gần cuối, có một ít giấy được kẹp trong bìa, cậu thoáng nhìn thấy tên của Mễ Nghiêm Thành và Mễ Nghiêm Hải, bìa bên cạnh còn có tên của Chúc Diêu Đằng.
Tim Lục Đường ‘Thịch’ một tiếng. Đừng nói là… Phải rồi, gần đây cậu có nghe Mễ Nghiêm Hải nói chuyện, hình như là có món đồ bị đánh mất!
“Không phải chứ…” Lục Đường lẩm bẩm. Thanh tiến độ không giảm, cậu còn cho rằng mọi việc vẫn trong phạm vi an toàn. Nhưng tại sao ngay cả hệ thống cũng không có thông báo gì cho cậu?!
Dụ Ngự An ngoài mặt vẫn không thể hiện điều gì, nhưng trong lòng lại không có ý định buông bỏ chấp niệm.
Bản gốc so với hiện tại đã chênh nhau rất nhiều, tuy lâu lâu vẫn có một chút tranh chấp nhỏ lẻ, nhưng không đến mức hận thù chiến tranh liên miên. Mà cha của Dụ Ngự An chắc chắn sẽ truyền lại vị trí cho y, sau khi ông qua đời, vì cái gì Dụ Ngự An vẫn muốn thâu tóm toàn tộc?
“Tôi biết em vẫn luôn nghi ngờ mà.” Dụ Ngự An đột nhiên ở phía sau Lục Đường mà lên tiếng, khiến cậu giật thót mà không cẩn thận va đầu vào kệ sách, nhưng may mà Dụ Ngự An kịp thời đưa tay chắn ngang, nên khi cậu đập vào cũng không bị đau: “Sao lại không cẩn thận như vậy.”
“Anh, anh, anh… Sao anh lại ở đây…?” Lục Đường vừa loạn vừa sợ, lắp bắp.
“Sao lại không thể?” Dụ Ngự An gợi khóe môi, thấp giọng: “Phòng này vốn dĩ là được chuẩn bị cho tôi mà, Chúc Diêu Đằng cũng có một gian. Em quên sao?”
“Ý em… Không phải thế.” Lục Đường vẫn chưa hết run: “Không đúng, giờ đâu phải lúc nói cái này. Dụ Ngự An, anh thật sự muốn thâu tóm toàn tộc sao? Anh, anh không thể làm thế được!”
“Không được?” Dụ Ngự An híp mắt: “Tại sao?”
“Bởi vì, bởi vì…” Giọng Lục Đường rất nhỏ: “Chính các anh cũng nói bản thân các anh là một mà… Làm vậy thì chẳng khác nào hại người hại mình, còn khiến chính anh trở nên khiếm khuyết nữa.”
Dụ Ngự An là sói, cũng vì vậy mà Lục Đường nói nhỏ cỡ nào, thì y vẫn nghe rất rõ.
Xem ra khi đó em ấy đã nghe thấy. Vậy cũng tốt, như thế bọn họ cũng chẳng cần giấu giếm nữa. Dụ Ngự An nhẹ giọng: “Em để ý sao?”
“Dạ?” Lục Đường nghe không rõ.
“Em để ý sự khiếm khuyết của một trong chúng tôi sao?”
“Tất nhiên không.” Lục Đường nghiêng đầu thắc mắc: “Nhưng có thể không khiếm khuyết rất tốt mà. Hiện tại được lựa chọn, tại sao anh phải muốn trở nên khiếm khuyết? Tại sao cứ phải muốn hủy đi chính mình?”
“Vì sao nha?” Dụ Ngự An bế Lục Đường đặt lên giường, thấp giọng: “Tất nhiên là vì em rồi.”
“Vì em?” Lục Đường hoàn toàn không hiểu tình hình hiện tại.
Đang nói chính sự, anh đem tui ném lên giường là ý gì?! Còn cái gì mà vì tui? Mấy anh đánh nhau không phải vì muốn cướp nước của nhau à?!
“Tôi đã suy nghĩ lại, và thay đổi kế sách.” Dụ Ngự An vuốt ve gò má Lục Đường: “Tôi đã sớm cùng ba người kia đưa ra yêu cầu hợp tác, sáp nhập tộc sói và tộc ma cà rồng. Đồ vật em thấy vừa nãy, chính là hiệp định thống nhất.”
Lục Đường rơi vào mê man: “Là anh yêu cầu sáp nhập? Thật sự?”
“Ừm.” Dụ Ngự An gật đầu.
“Nhưng…” Lục Đường đang muốn hỏi cho rõ ràng, lại cảm giác không đúng. Cậu nhìn thấy đồ trên người đang bị lột ra từng cái một, liền nổi điên: “Dụ Ngự An, anh nói chuyện thì nói, lột đồ em làm gì?!”
Lục Đường vừa quát vừa tránh thoát khỏi tay Dụ Ngự An, nhưng sức y lớn, cậu thoát không được, ngược lại còn bị ép ngồi trong lòng, hai chân kẹp lấy hông y, mặt đối mặt.
“Em trốn đi đâu?” Dụ Ngự An nhéo eo Lục Đường: “Từ ngày em tham gia việc học, tôi đã rất lâu không được thấy em, điều này khiến tôi rất khó chịu đấy.”
“Đó, đó là do anh…” Lục Đường run lên, ra sức giãy giụa muốn trốn.
Trải qua hai lần bài học, Lục Đường vô cùng rõ ràng bản thân sắp rơi vào tình trạng gì.
Dụ Ngự An bản gốc rõ ràng là bộ dáng cần bảo vệ, tại sao người trước mắt cậu lại hoàn toàn đảo ngược chứ! Vậy cơ hội đảo chính của cậu bị dập tắt rồi đúng không?
Lục Đường suy nghĩ lung tung rối loạn, loạn đến mức liền xem nhẹ tình huống hiện tại của mình.
“Mễ Nghiêm Thành, anh cũng nên ra đây đi. Bộ anh nhịn được sao?” Dụ Ngự An nhẹ nhàng lên tiếng.
Nhưng lời nhẹ nhàng này lại như sét đánh ngang tai Lục Đường.
Lục Đường: Σ(ʘᗩʘ’)!!!
Mễ, Mễ Nghiêm Thành! Tại sao anh ấy cũng ở đây?!!
Lục Đường hoảng thật sự rồi!
Dụ Ngự An cảm nhận được cơ thể vật nhỏ trong lòng đang cứng đờ, khẽ cười: “Mễ Nghiêm Thành, sự xuất hiện của anh khiến Đường Đường sợ hãi rồi kìa. Thôi thì anh cút ra ngoài đi.”
“Ồ, phải không?” Mễ Nghiêm Thành trầm thấp xoa xoa gáy Lục Đường: “Bảo bối, em sợ anh sao?”
-.-
Lục Đường hôn mê trên ngực Dụ Ngự An, nước mắt vẫn không ngừng rơi ra.
Dụ Ngự An nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho Lục Đường, nhìn Mễ Nghiêm Thành trách móc: “Đều tại lỗ mãng, nếu không sao em ấy có thể ngất chứ!”
Mễ Nghiêm Thành tặng cho Dụ Ngự An ánh mắt khinh bỉ: “Còn trách tôi? Vậy tại sao cậu không nhịn luôn đi, một mình tôi chắc chắn em ấy không ngất.”
Dụ Ngự An hừ lạnh.
Mễ Nghiêm Thành ôm Lục Đường lên, bảo Dụ Ngự An: “Cậu nhanh thay chăn nệm đi. Tôi tắm cho em ấy.”
“Biết rồi, biết rồi.” Dụ Ngự An phất phất tay, ý bảo anh nhanh lên.
Sau khi nghe thấy hơi thở Lục Đường đều đều, hai người mới yên tâm, nhưng cũng không ra ngoài ngay mà ở lại trông nom một chút.
“Vốn dĩ tôi định sẽ nói việc này sau tiệc sinh nhật của em ấy.” Mễ Nghiêm Thành nói: “Nhưng thôi vậy, biết trước biết sau gì cũng thế, em ấy đỡ bận tâm.”
Trước khi biết việc thần hồn bị chia tách, bản thân Mễ Nghiêm Thành cũng đã biết tính toán của Dụ Ngự An, cũng luôn trong sáng ngoài tối vừa lợi dụng, vừa đề phòng. Mặc dù sau đó sự phòng bị cũng không phải giảm bớt, nhưng ngay khi Dụ Ngự An nói muốn sáp nhận lãnh địa, bọn họ đã rất kinh ngạc.
Tâm tính Lục Đường khá nhạy cảm, cậu gần như rất hiểu rõ họ. Sẽ lo lắng khi họ gặp nạn, sẽ quan tâm khi họ mệt mỏi, lại thích làm nũng để họ vui vẻ.
Dụ Ngự An thật sự không bỏ xuống được. So với việc có thể làm vua, y lại sợ mất Lục Đường hơn.
Sau đó y cảm thấy cuộc sống yên bình như này cũng không tệ. Mễ Nghiêm Thành có tính lãnh đạo, năng lực của anh ta so với người khác, hay là chính y, chỉ có tốt hơn.
“Thật ra tôi nghĩ, nếu chúng ta không sớm nói, em ấy chắc chắn sẽ đem tôi đi đồng quy vô tận, chỉ để bảo vệ ba người các anh.” Dụ Ngự An khẽ cười: “Dù sao thì, tình cảm em ấy giành cho ba người các anh vẫn lớn hơn nhiều so với tôi.”
Dụ Ngự An nói đến đây lại nhíu nhíu mày, bồi thêm một câu: “Không đúng, chỉ lớn hơn có xíu xiu thôi.”
Mễ Nghiêm Thành liếc Dụ Ngự An một cái, cảm thấy bản thể này quá mức ấu trĩ.
Cậu vợ nhỏ nhà anh là ai chứ? Chính là một nhóc công bằng đấy nhé. Làm gì có chuyện sẽ yêu ai nhiều hơn? Ừm… Thật ra thì anh cũng hi vọng Đường nhi sẽ yêu anh nhiều hơn mấy tên kia nhiều chút.
【*Ting* Tiến độ đã hoàn thành. Chúc mừng tiểu chủ nhân đã thành công thay đổi suy nghĩ của Dụ Ngự An. Phần thưởng sẽ sớm được gửi đến.】
Hệ thống gửi xuống thông báo thì vẫn để chế độ mở, nhằm khi Lục Đường tỉnh sẽ xem thấy. Sau đó nhóc Tiểu Thống lại tiếp tục đi ngủ đông. Gần đây nó hay bị mất sóng, nó cho rằng bản thân đang gặp chút vấn đề, chờ đến khi quay lại không gian thì trở về hệ thống chủ xem sao.
______________
[Deli]: Tui có vài điều nho nhỏ muốn nói.
Ầy, thật ra tui rất muốn đào thật thật nhiều hố, nhưng lại không có ý định lấp, làm sao để ngăn chặn suy nghĩ này đâyyy???
Hừm, tui có nên đột ngột lật thuyền không??? (Đột nhiên thấy cái này không tệ, chỉ sợ bị ném vỡ đầu thoi à)
Có lẽ chương này có ít lỗi nho nhỏ, có gì tui sẽ xem lại rồi sửa sau nha. Thông cảm nha các bạn.
Sì poi nho nhỏ: Thế giới này có khả năng cao là OE á. (Tui đang suy nghĩ lại)
…___________…
…Cảm ơn đã ủng hộ…