Chương 210: Các anh, vì sao ai cũng muốn khi dễ ta...? (11)

…Chương 11…

…_____________…

Lục Đường trong hình dáng thú nhỏ, giơ ra móng vuốt sắc bén cào rách sofa.

“Vương phi, ngài bình tĩnh một chút. Đừng cào nữa, đây là cái thứ ba được thay trong ngày rồi.” Quản gia rất muốn ôm Lục Đường ra, nhưng trạng thái cậu rất không tốt, ai chạm vào đều sẽ bị cào hoặc cắn.

Lục Đường cũng không phải muốn làm vậy, nhưng mà cậu thấy trong người rất ngứa ngáy khó chịu, vì vậy chỉ có thể chọn phá nát một thứ gì đó để xua đi.

Quản gia thật sự không có cách nào, nghĩ nghĩ, gọi mấy vệ sĩ vào: “Các cậu khống chế Vương phi lại, nhưng động tác nhẹ nhàng thôi, tôi đi gọi bác sĩ đến.”

Mấy vệ sĩ nhìn nhau, lại nhìn quản gia: “Quản gia, ông có đảm bảo là sau khi chúng tôi khống chế Vương phi, thì tính mạng sẽ còn chứ?”

Quản gia: “…”

Được rồi, là ông suy xét không chu toàn. Tính tình hai vị Vương tử ông hiểu rõ nhất, nếu biết ông và người trong lâu đài trói Vương phi, khả năng bay đầu là rất cao.

Nhưng mà bây giờ Vương phi rất hung, không giữ sẽ không kiểm tra được.

Nhóm người Mễ Nghiêm Thành gần tối mới trở về, vừa vào đã thấy trước mắt là một bãi chiến trường. Vải, bông gòn bay khắp nơi, có một số chỗ đều xuất hiện vết xước!

Nếu không phải nhóm người làm đang đứng trước mắt, Mễ Nghiêm Thành cho rằng nhà hắn vừa có cướp!

Mễ Nghiêm Thành: “Chuyện này là thế nào? Quản gia đâu, giải thích rõ ràng cho tôi!”

Quản gia khom lưng, cẩn thận nói: “Đại Vương tử, xin bớt giận. Vương phi không biết vì sao trở nên nóng giận, ai đến gần đều sẽ bị tấn công. Ngay cả bác sĩ cũng không thể đến gần.”

“Em ấy đâu rồi?” Chúc Diêu Đằng hỏi.

Quản gia: “Về phòng rồi ạ.”

Nghe lời này, mày Mễ Nghiêm Hải nhíu lại: “Đường nhi trước giờ rất lành tính, sẽ không đột nhiên nổi giận. Có phải các ngươi lén lút chọc giận em ấy không?”

“Không đâu.” Dụ Ngự An thấp giọng.

Vừa dứt lời, mọi người đồng loạt nhìn y.

Dụ Ngự An cũng không lộ ra sắc mặt gì, giải thích: “Đường Đường đang tiến vào kì động đầu tiên. Thông thường, kì động sẽ kéo dài hai ngày, nhu cầu không lớn, có thể nhịn một chút là ổn thôi. Sau khi kì động kết thúc, thì chính là lúc em ấy hoàn toàn trưởng thành.”

“Nhưng so với tộc sói khác, em ấy trưởng thành hình như có chút muộn.” Dụ Ngự An hơi suy tư về vấn đề này.

“Có khả năng vì em ấy là sói lai, cho nên giai đoạn trưởng thành so với sói bình thường cũng sẽ khác?” Chúc Diêu Đằng sờ sờ cằm nói.

“Có thể.” Dụ Ngự An gật đầu tán đồng với suy nghĩ này.

“Vậy bây giờ phải làm thế nào?” Mễ Nghiêm Thành nhìn Dụ Ngự An hỏi: “Nếu cứ để yên, em ấy sẽ không sao chứ?”

Dụ Ngự An gật đầu: “Không sao đâu. Nhưng vẫn còn một cách để em ấy bớt khó chịu, là phải thỏa mãn em ấy.”

“Thỏa mãn á?” Mễ Nghiêm Hải hỏi lại.

Dụ Ngự An nhìn anh, khịt mũi coi thường: “Quên đi. Phải có sự đồng ý của em ấy mới được. Nhưng thật ra Đường Đường tự giải tỏa vẫn ổn. Sẽ không làm trở ngại gì đến sức khỏe và cơ thể của em ấy.”

Mễ Nghiêm Thành nghe vậy cũng an tâm: “Không ảnh hưởng là được. Vậy tôi sẽ mua một lô gối mềm cho em ấy chơi, móng vuốt cũng rất quan trọng với người sói, nên bảo vệ.”

Những người khác đều không nói gì, xem như đồng ý.

Mễ Nghiêm Thành đem gối mềm đến phòng Lục Đường, vừa mở cửa đã thấy cậu ở dáng nhân, nhưng lại lộ ra đôi tai và đuôi.

Cậu lăn qua lăn lại mấy lần trên giường, lại chùm chăn rồi cuộn tròn bản thân. Mễ Nghiêm Thành nhìn cậu, không khỏi bật cười.

Nghe được tiếng cười, Lục Đường dựng hết tai và đuôi nổi giận, nhưng khi thấy là Mễ Nghiêm Thành, lại xìu xuống, mím môi lần nữa chui vào trong chăn: “Anh đi ra ngoài đi.”

Mễ Nghiêm Thành cũng lo Lục Đường sẽ giận, nên không có cười nữa, đi lại bên giường: “Đừng trốn nữa, ra ngoài nhìn anh nè.”

Lục Đường vẫn không ra, lần nữa nói: “Anh đi ra ngoài đi.”

“Chốc nữa anh sẽ ra, bây giờ thì bỏ chăn ra cho anh xem chút nào.”

“Em từng nói muốn nhanh chóng trưởng thành, đúng không? Chỉ cần qua được hai ngày khó chịu này, em chính thức là thanh niên trưởng thành rồi.” Mễ Nghiêm Thành nhẹ giọng: “Nhưng nếu em cứ hành động trẻ con thế này, thì em không còn là thanh niên trưởng thành rồi.”

Lục Đường: “…” Chui đầu ra khỏi chăn nhìn y.

Mễ Nghiêm Thành thấy cậu nghe lời mình, híp mắt khen ngợi: “Đường nhi ngoan quá.”

Sau đó y đem gối ra trước mặt cậu: “Khó chịu thì cào vô cái này, đừng cào vào tường. Người sói quan trọng nhất là móng vuốt.”

Lục Đường ôm gối, cảm thấy được cái gối này rất ư là mềm mại, sờ vào mát mát, rất thích. Đôi mắt cậu cong cong, nở nụ cười: “Cám ơn anh.”

“Em thích là được. Lát sẽ có người đem cho em thêm mấy cái, từ từ chơi.”

Lục Đường gật đầu: “Dạ.”

“Tới giờ ăn, nếu không muốn đến nhà ăn thì không cần đến, anh sẽ dặn người làm đúng giờ mang lên phòng cho em.” Mễ Nghiêm Thành tiếp tục nói: “Nhớ ăn, không được bỏ bữa.”

Lục Đường tiếp tục gật gù đã hiểu.

Mễ Nghiêm Thành muốn xoa đầu Lục Đường, nhưng biết cậu bây giờ không muốn đυ.ng chạm thân thể, nên đành nhịn lại. Y đứng dậy: “Tiểu Đường ngủ ngon.”

“Chúc anh ngủ ngon.” Lục Đường giơ tay vẫy vẫy, nhỏ giọng.

Hôm sau khi Lục Đường ngủ dậy, đã thấy trong phòng có thêm một người.

“Anh An…?” Lục Đường chỉ vừa mới dậy, giọng điệu có chút giống như làm nũng.

Dụ Ngự An dựa đầu vào lưng ghế, không nói đến việc y đã trì hoãn kế hoạch riêng của mình, mà y vẫn đang nghĩ đến việc bản thân và ba người kia là một.

Nếu y thực sự ra tay với ba người họ, vậy thì chẳng khác nào đang tự gϊếŧ chết chính mình! Như vậy thì không phải mọi thứ đều thành công dã tràng sao?

Y day day mi tâm đau nhức.

Nên tiếp tục kế hoạch hay phải xóa bỏ?

Thời điểm y đắn đo, thì nghe thấy giọng nói của Lục Đường.

Dụ Ngự An ngồi thẳng dậy, nhìn về phía cậu: “Còn khó chịu không?”

“Còn một chút…” Lục Đường gật đầu.

“Ừm. Có muốn ngủ thêm không?” Dụ Ngự An đưa tay xoa xoa má Lục Đường. Làn da mềm mại ửng hồng, cảm giác sờ vào vô cùng thoải mái, vì vậy mà y nhịn không được mà hơi xoa mạnh một chút.

Lúc trước thì không sao, nhưng bây giờ Lục Đường rất không thoải mái khi bị sờ như vậy. Cậu né tránh khỏi tay Dụ Ngự An, sau đó lắc đầu xem như trả lời câu hỏi trước đó của y, rồi chậm chạp xuống giường.

Tay Dụ Ngự An rơi vào khoảng không, trầm mặc.

Khi Lục Đường ra ngoài, đã thấy đồ ăn được xếp sẵn lên bàn.

“Lại ăn chút đi em.” Dụ Ngự An nhẹ giọng nói: “Nghe quản gia nói em từ hôm qua đã không chịu ăn uống rồi.”

Lục Đường khẽ ‘Vâng’ một tiếng, ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Bao tử cậu đúng là đang khó chịu, mặc dù không muốn ăn, nhưng vì nghĩ mọi người sẽ lo lắng, nên đành ăn một ít.

Lần động đầu tiên không kéo dài lâu. Lục Đường rất nhanh đã vui vẻ khỏe khoắn trở lại.

Nhưng hai anh em Mễ gia và Chúc Diêu Đằng lại không quá vui vẻ. Họ phát hiện bảo bối nhà mình đặc biệt bám dính Dụ Ngự An, cái gì cũng tìm đến y.

Bọn họ rõ ràng không thua kém Dụ Ngự An ở điểm nào hết!!

Nhưng dù có phẫn nộ thế nào thì bọn họ vẫn không thể nói cái gì. Bởi vì gần đây có không ít thông tin bị mất, họ bận xử lý đến tối mắt tối mũi, không có thời gian ở Lục Đường.

“Anh An, anh có đang rảnh không? Chúng ta đi ăn lẩu nha?” Lục Đường lướt mạng thấy giới thiệu lẩu cay siêu ngon, tự dưng cảm thấy thèm.

Dụ Ngự An gấp lại sách: “Nếu anh nói không rảnh, em sẽ để anh ở nhà à?”

“Không đâu. Vẫn sẽ buộc anh đi cùng ấy chứ.” Lục Đường chớp mắt, nói một cách đương nhiên.

Dụ Ngự An: “…”

Y có thể đem con sói nhỏ không nói lý này đi nướng không?!

Thu hồi suy nghĩ, Dụ Ngự An búng nhẹ trán Lục Đường, mỉm cười: “Chỉ hai chúng ta?”

Lục Đường cười lộ răng nanh nhỏ, gật đầu: “Đúng vậy, chỉ hai chúng ta thôi.”

Dụ Ngự An nhướng mày, chỉ có mình y, bản thân y tất nhiên vui vẻ: “Được, hiện tại chúng ta liền đi.”

【Tiến độ đạt 52%】

Lục Đường nhìn thanh tiến độ, âm thầm thở nhẹ ra. Mỗi lần Dụ Ngự An có chủ ý muốn tiếp tục kế hoạch đại khai sát giới kia, cậu lại chạy đến làm phiền. Nhưng cậu cũng biết đây chỉ là bước đi tạm hoãn, không thể làm suy nghĩ này của Dụ Ngự An hoàn toàn biến mất ngay lập tức.

Tiến độ lúc lên lúc xuống, Lục Đường cảm thấy rất mệt tâm.

Nhưng qua một số việc, Lục Đường cậu phát hiện ra, mỗi lần cậu tiếp xúc gần với hai anh em Mễ gia, hay là Chúc Diêu Đằng, thanh tiến độ sẽ giảm rất nhanh. Nhưng khi cậu ở gần y, thanh tiến độ lại trở về mức ổn định, có khi lại tăng chút xíu.

Lục Đường vừa bước một chân ra khỏi cửa liền rùng mình lùi lại. Cậu ngẩng đầu nhìn Dụ Ngự An: “Hay là chúng ta nấu mì gói ăn đi anh.”

Dụ Ngự An khó hiểu: “Sao vậy?”

“Bên ngoài lạnh lắm, em không muốn chết rét đâu.” Lục Đường ghét bỏ nói.

Dụ Ngự An hoàn toàn không ngờ Lục Đường lại sợ lạnh: “Em là sói mà, sói sẽ sợ lạnh sao?”

Lục Đường nhìn Dụ Ngự An với vẻ mặt khó hiểu: “Sói thì không được sợ lạnh sao ạ?”

Dụ Ngự An cũng nhận ra mình hỏi hơi ngu ngốc, gãi gãi mũi ngượng ngùng nói: “Không hẳn, chẳng qua anh chưa từng thấy một con sói nào nói mình sợ lạnh cả, em là đầu tiên.”

Lục Đường: “… Đùa anh thôi, ai sợ lạnh chứ!”

Miệng thì nói vậy, nhưng vẫn một mực không bước chân ra cửa. Lặng yên nắm lấy vạt áo Dụ Ngự An.

Dụ Ngự An bất lực, trực tiếp đem cậu ôm lên: “Thế này có cảm thấy ấm hơn không? Lát đi xe sẽ tăng nhiệt độ lên một chút, em sẽ không thấy lạnh nữa.”

Lục Đường mặc cho y ôm, cúi đầu cười lên: “Anh đúng là người tốt.”

Dụ Ngự An thoáng trầm mặc xen lẫn với chột dạ. Người tốt…?

Lục Đường cẩn thận đánh giá sắc mặt của Dụ Ngự An, thấy y không lộ ra sự không vui thì thoáng thả lỏng, nhưng cậu cũng không có tiếp tục nói thêm lời hay gì. Nói càng nhiều sẽ càng dễ sinh ra sai sót, cậu cần phải cẩn trọng trong việc này.

Cũng không biết vì sao đột nhiên Dụ Ngự An đột nhiên thay đổi suy nghĩ. Đến khi Lục Đường nhìn lại thì thanh tiến độ đã đạt 80%

Lục Đường nhất thời vui vẻ, nhưng cũng xen lấn sự hoang mang. Thay đổi chủ ý nhanh như vậy? Sẽ không nhân lúc mình chủ quan, mà cho một phát không kịp đỡ đấy chứ?

Hay là cậu có nên nhân cơ hội này, mà một lần thẳng thắn với y không?

… _____________…

…Cảm ơn đã ủng hộ …