…Chương 2…
…_____…
Ngày nhập học, Đường Khôi Vĩ chậm rãi bước vào cổng trường. Vừa vào đã thấy Diệp Nhiên đứng dưới gốc cây vẫy tay. Cậu bước lại cùng cô nói chuyện.
Diệp Nhiên vui vẻ nói: “Cậu đến rồi. Ô, nhìn cậu còn đẹp hơn trước nha. Hảo soái a~”
Đường Khôi Vĩ chỉ là nhẹ nhàng “Cảm ơn”, sau đó nhờ cô dẫn mình đến phòng hiệu trưởng. Diệp Nhiên vui vẻ đồng ý.
Lúc này, ở trên lầu, Hoàng Hạo Thiên đặt tay lên lan can nhìn xuống sân trường. Hắn đang khó chịu với cô bạn dạy kèm phiền phức kia. Hắn không thể đánh nhau, lại không thể ngủ trong lớp. Cô gái này cứ bên cạnh càm ràm, làm hắn điên hết cả đầu. Bỗng nhiên tầm mắt hắn rơi vào nam sinh có mái tóc màu vàng óng ánh, làn da trắng nổi bật giữa ánh nắng mặt trời, dáng người nhìn qua có vẻ tròn trĩnh, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn chính là một cái bánh bao!
Mà Khôi Vĩ như cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, khẽ ngẩng đầu nhìn lên. Con ngươi xanh lam không giống người Châu Á của cậu va chạm với ánh mắt Hoàng Hạo Thiên, làm tim hắn khẽ run một cái, ngẩn ngơ mà nhìn chằm chằm. Đợi đến khi hắn hồi thần thì bóng dáng cậu cũng biến mất rồi, hắn có chút tiếc nuối.
Hai bảo tiêu phía sau thấy trạng thái cậu chủ kì lạ, bèn hỏi: “Cậu chủ, cậu sao vậy? Nam sinh tóc vàng đắc tội ngài sao?”
- “Hừ, dù có đắc tội tôi, tôi cấm các người tùy tiện động vào. Cậu ấy chắc chắn sẽ là con dâu tương lai của Hoàng gia!” Ánh mắt Hoàng Hạo Thiên tràn ngập thích thú.
Hai bảo tiêu: “! ! !”
- “Cậu ấy khả năng là học sinh mới, nói với hiệu trưởng, đảm bảo ba năm cậu ấy phải học cùng tôi.” Hoàng Hạo Thiên bá đạo ra lệnh, sau đó nghĩ thêm một chút, tiếp tục nói: “Còn nữa, trong một giờ, đảm bảo mọi thông tin về cậu ấy, đưa cho tôi”.
Bảo tiêu chỉ có thể “Vâng” một tiếng, rồi nhanh chóng đi thực hiện nhiệm vụ.
…*…
Dinh thự Hoàng gia.
Trong phòng khách, Hoàng Hạo Thiên hai chân không cố kị mà gác lên bàn, mở tập tài liệu có thông tin về bánh bao nhỏ lên xem, nhưng mà chỉ mới lướt sơ qua, hắn đã vô cùng không vui về cách làm việc của bảo tiêu. Thông tin không đầy đủ chút nào, ngoài tên tuổi, tên các trường lớp đã học trong nước và ngoại nước, thì không còn thông tin nào khác. Hắn bực bội nằm vật ra ghế: “Ah! Bực quá mà!”
Nghe tiếng hét của hắn, cha hắn đang xuống lầu cũng phải giật mình, đen mặt mắng: “Hạo Thiên, con la hét ầm ĩ cái gì?!”
- “Cha! Ngài biết gì về Đường gia không?” Hoàng Hạo Thiên bật dậy, vẻ mặt hóng hỏi. Nếu biết, vậy ít nhất hắn có thể biết thêm về gia thế của bánh bao nhỏ a. Còn không thì hắn chỉ có thể tự thân vận động.
- “Đường gia? Ý con là gia tộc đứng hàng đầu về thương mại? Gia tộc này rất có tiếng tăm, trên thương trường cũng là kẻ mạnh khiến một số gia tộc khác cũng phải kiêng dè. Mà con hỏi làm gì?” Lão cha Hoàng Chính Kiệt đi đến ghế lớn, ngồi xuống hỏi lại.
Hoàng Hạo Thiên cười cười: “Cũng không có gì, vậy cha có biết gì về đứa con của họ không?”
- “Theo ta nhớ, Đường lão gia chủ có hai đứa con trai. Con cả thì cha không rõ, nhưng con út tên Đường Nam, đang học cấp hai. Vì còn nhỏ, nên cũng chưa có biểu hiện gì.” Hoàng Chính Kiệt chậm rãi nói, sau đó lại nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc: “Sao hôm nay con hỏi mấy vấn đề về Đường gia làm gì? Đừng nói với cha là con yêu thích đứa con nào của họ đấy!”
Hoàng Hạo Thiên nhìn lão cha nhà mình mà cười vui vẻ: “Bị cha nói trúng rồi, con yêu thích Đường Khôi Vĩ, cậu ấy đặc biệt khả ái đáng yêu nha. Con sẽ mang cậu ấy đến nhà, lúc ấy mọi người đừng có mà lôi hắc đạo ra doạ cậu ấy, bánh bao nhỏ mà hoảng sợ, con tuyệt giao luôn.”
Lão cha: “. . .” Chưa gì đã vì trai mà bỏ gia rồi. Đúng là không có tiền đồ!
…*…
Ở trường học được ba ngày, đối Khôi Vĩ khá an ổn. Nhưng vấn đề kết bạn lại có chút gian nan, cậu không nói chuyện vui vẻ được.
Diệp Nhiên cùng Khôi Vĩ đến căn tin, cậu chậm rãi ăn cái bánh nhỏ, vừa ăn vừa cùng Diệp Nhiên tán chuyện trên trường, ngoài đời…
Đột nhiên, một nam sinh có mái tóc đen nhánh, đôi mắt nâu sẫm bước lại chào hỏi cậu: “Xin chào, tôi là Hoàng Hạo Thiên.”
Khôi Vĩ ngu ngơ ngẩng đầu nhìn, có điểm lưỡng lự, nhưng vẫn là nắm lấy tay đang duỗi ra của hắn: “Xin chào, tôi là Đường Khôi Vĩ.”
Hoàng Hạo Thiên híp mắt tươi cười, đùa giỡn: “Tên cậu quả thực rất đáng yêu, giống như cậu vậy.”
- “Hở?!”
Hoàng Hạo Thiên nhìn vẻ mặt ngốc ngốc của người trước mặt, trong lòng nổi lên tâm tư muốn khi dễ. Nghĩ liền làm, hắn nhanh chóng đè Khôi Vĩ xuống bàn ăn, ở trước mặt mọi người chiếm lấy môi nhỏ của cậu.
Đường Khôi Vĩ giật mình giãy dụa.
Hoàng Hạo Thiên thấy cậu giãy dụa, đành luyến tiếc buông ra, sau đó nhanh chóng dễ dàng vác bánh bao nhỏ lên vai, quay đầu nói với Diệp Nhiên: “Tôi mượn Tiểu Vĩ, nhưng không trả lại.”
Dứt lời liền xoay người rời đi. Diệp Nhiên không kịp phản ứng chuyện gì vừa xảy ra, đến lúc cô hiểu ra thì Khôi Vĩ đã bị nhét vào một chiếc xe hơi, và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt và không kịp ngăn cản.
…_____…
…Cảm ơn đã ủng hộ…