Chương 11: Mập mạp cũng được yêu thương (3)

…Chương 3…

…_____…

Suốt một chặng đường, Khôi Vĩ hoàn toàn bất động, cậu không biết chuyện gì vừa xảy ra. Lúc hồi thần thì cậu nhận ra mình đang ngồi trong lòng Hoàng Hạo Thiên rồi. Cậu nhúc nhích người, muốn bò sang ghế bên cạnh. Còn hắn thấy cậu không chịu ngồi yên thì nâng tay vỗ cái “Bốp” vào mông cậu.

- “A, Cậu…!!!” Khôi Vĩ giật mình, ức chế lườm hắn.

Hoàng Hạo Thiên nhìn cậu, nở nụ cười trêu ghẹo: “Tớ làm sao? Hửm?”

Đường Khôi Vĩ nhìn vẻ mặt ngả ngớn của bạn học trước mặt, thật sự là muốn đánh cho một trận! Cậu đưa tay đẩy mặt hắn ra: “Cậu đừng có mà đánh mông tớ! Thật biếи ŧɦái!”

- “Nè nè bánh bao nhỏ, mặt tớ không phải ai cũng được chạm vào đâu, nếu là người khác, cánh tay này không chừng đã mất lâu rồi. Còn nữa, dù có biếи ŧɦái, cũng chỉ biếи ŧɦái với mình cậu thôi.” Hoàng Hạo Thiên nắm lấy tay cậu, xoa bóp. Mềm thật.

Đường Khôi Vĩ không cãi được, liền bỏ qua lời Hạo Thiên, trực tiếp mò sang bên cạnh, ngồi sát vào cửa xe, tạo một khoảng cách lớn với hắn. Cậu hiện tại muốn tránh xa hắn, càng xa càng tốt a!

Hoàng Hạo Thiên lại có điểm trống trải, mở miệng nói: “Xe tớ cũ lắm rồi đó, cửa xe không an toàn đâu, nếu lát nó rớt, cậu cũng sẽ bay ra ngoài đó.”

Khôi Vĩ nhìn hắn, lại nhìn của xe. Bất giác rùng mình nghĩ đến cảnh đó, lập tức nhích người ngồi sát bên Hạo Thiên, quay đầu nhìn hắn với ánh mắt mong chờ: “Nếu tớ ngồi sát bên cậu như vậy, sẽ không bị bay ra ngoài đúng không?”

Hoàng Hạo Thiên không nghĩ Khôi Vĩ lại thật sự tin lời hắn, lại còn bày ra vẻ mặt đáng yêu chết người này. Nhưng mà nghĩ đến việc có thể làm bánh bao nhỏ thân cận bên mình, liền vô cùng vui vẻ cùng thoả mãn. Hắn vòng tay khoác lấy vai cậu: “Đương nhiên là sẽ an toàn nha. Tớ là chủ xe, đương nhiên biết rõ vị trí an toàn rồi.”

Tiểu Thống:【*Ting* Hảo cảm +15, hảo cảm hiện tại là 50】

Tài xế riêng vô cùng ngạc nhiên khi thiếu gia nhà họ lại đi lừa một nam sinh nhỏ. Tuần trước, Mai tiểu thư vì bị nhờ vả kèm học cho thiếu gia nên về trễ, trên xe dù cô ấy đã ngồi khoảng cách xa rồi, nhưng thiếu gia vẫn cảm thấy chán ghét, một lúc sau, không biết là nghĩ cái gì, liền gọi một chiếc xe khác, để cô lên đó mà về. Hiện tại bạn học nam này mới ngồi sát cửa đã lừa người ta là xe cũ, cửa hỏng, chỉ để dụ dỗ người ta chủ động ngồi sát bên mình!

- “Hạo Thiên, nhưng mà cậu đưa tớ đi đâu vậy?” Đường Khôi Vĩ nhìn dãy phố lạ hoắc lạ huơ, bất an hỏi. Sẽ không lại bắt cóc đi? Đến giờ cậu vẫn không hết sợ cảm giác lúc đó đâu…

- “Về nhà dạy học, thành tích của cậu không tệ đi?” Hoàng Hạo Thiên nhìn Khôi Vĩ nói. Đương nhiên đây chỉ là viện cớ để hắn có thể làm thân với bánh bao nhỏ hơn, lại còn có thể làm hắn không cần nghe Mai Tuyên Tuyên càm ràm.

Khôi Vĩ nghe vậy thì an tâm đôi chút, bắt đầu lục lục trí nhớ, bâng quơ đáp: “Có lẽ đi? Ừm, có thể xem là miễn cưỡng qua môn.”

- “Miễn cưỡng qua liền tốt. Chỉ cần cậu chịu dạy tớ là được a.” Hoàng Hạo Thiên mỉm cười, hôn cái “Chóc” vào má cậu.

Tài xế riêng quan sát một loạt hành động của thiếu gia mà mắt chữ O mồm chữ A. Hắn nhất định phải lấy ngày hôm nay mà đi đánh đề! Hôm nay nhất định thắng lớn!

Khôi Vĩ đưa tay gãi gãi má, gương mặt mờ mịt khó hiểu. Cậu ta sao lại hôn má cậu nhỉ? Lúc nãy còn hôn môi nữa! Nhưng cậu vẫn không thể mở miệng hỏi là sai ở đâu. Chỉ có thể yên lặng cùng hắn về nhà.

…*…

Sau khi đến dinh thự Hoàng gia, Hạo Thiên vậy mà thật sự để một học sinh mới như Khôi Vĩ dạy kèm. Quản gia nhìn hai thiếu niên một vàng một đen, chụm đầu học bài trong phòng khách cũng rất ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên thiếu gia đưa bạn về nhà, hơn nữa còn rất ngoan ngoãn nghe giảng.

Trước đây, dù có là gia sư đến dạy, thiếu gia cũng không tôn trọng như vậy đâu! Vì vậy mà lão gia mới nhờ đến bạn bè trang lứa, chọn ra bạn học tính cách nhu thuận, thành tích lại tốt, có khả năng nhẫn nhịn cao dạy kèm. Nhưng mà nghe nói cô bé được chọn rất hay bị thiếu gia mắng mỏ chán ghét, cũng hoàn toàn không nghiêm túc, chỉ nghe qua loa liền bỏ về trước. Vì thế mà đã hai tháng trôi qua, thành tích của thiếu gia vẫn là đứng đầu, nhưng là từ dưới đếm lên. Hại lão gia buồn bực đến chả buồn nói nữa.

- “Để tớ chỉ cậu cách tính nhanh hơn, cái này rườm rà khó hiểu lắm.” Đường Khôi Vĩ ngồi bên cạnh Hạo Thiên, vừa chăm chú viết mấy phép đơn giản, vừa nói: “Cậu có thể dựa vào nó áp dụng cho mấy bài sau, không nhất thiết phải theo quy trình thầy cô đưa ra đâu.”

- “Bánh bao nhỏ, cậu giảng là tớ liền hiểu, còn người khác giảng thì tớ chả hiểu gì. Có lẽ do cậu rất hợp với tớ a!” Hoàng Hạo Thiên không chút ngại ngùng mà ôm eo Khôi Vĩ, còn dụi đầu vào hõm cổ cậu.

Đường Khôi Vĩ vô cùng không thích cái biệt danh này, nó giống như đang chê cậu béo vậy, vì vậy mà cậu một lần nữa đẩy đầu hắn ra, mắng: “Bánh bao nhỏ cái đầu nhà cậu. Cấm cậu lại gọi như vậy!”

Hoàng Hạo Thiên vẫn điếc không sợ súng mà nói: “Bánh bao nhỏ thì sao a? Nghe đáng yêu mà. Bánh bao nhỏ, cậu không biết là nhìn cậu đáng yêu thế nào đâu, nhìn hoài không chán luôn á.”

Đường Khôi Vĩ đen mặt. Đáng yêu? Bánh bao nhỏ đáng yêu? Cậu không nói không rằng, đưa tay nhéo hai bên má Hạo Thiên.

- “A a a đau… Bánh bao nhỏ, à không Tiểu Vĩ, đừng nhéo a, đau lắm đó…” Hoàng Hạo Thiên khóc không ra nước mắt, ú ớ than đau.

Thấy hắn sắp khóc, Khôi Vĩ vội buông tay, lo lắng: “Xin lỗi nha, tớ không khống chế tốt lực tay, sẽ không sưng chứ? Hay tớ thổi thổi cho cậu nha?”

Sao cậu lại quên mất tính tình nam chủ rất không tốt chứ?! Chẳng may bị đánh chết thì làm sao đây!!! QAQ. Đúng là không nên vì khó chịu mà nghịch dại mà!

Đường Khôi Vĩ tiến sát mặt Hạo Thiên, thổi nhẹ lại xoa xoa, Hạo Thiên yên lặng nhìn ánh mắt lo lắng xen lẫn hốt hoảng, đến hành động ngốc ngốc như dỗ trẻ con của cậu. Trái tim nhịn không được mà đập nhanh một nhịp.

Ôi trời, tại sao lại có một người đã lớn như vậy rồi, mà tâm hồn thì như trẻ con ba tuổi như vậy chứ! Chẳng lẽ Đường gia rất bảo bọc cậu ấy sao?! Nếu vậy thì… Hoàng Hạo Thiên thầm nở nụ cười ranh ma: “Bánh bao nhỏ à, cậu nhéo đau lắm đó… Hức… Hay là cậu hôn má tớ đi, tớ nghe nói hôn má có nhiều lợi ích lắm đó, người buồn được hôn sẽ vui, người đang đau sẽ không còn đau nữa.”

Ánh mắt Đường Khôi Vĩ tỏ rõ sự nghi ngờ khi nghe xong câu đó: “Thật không? Lời cậu nói sao mà khó tin quá, tớ có thể không tin không?”

Hoàng Hạo Thiên bày ra vẻ mặt uất ức, mím môi: “Cậu làm đau tớ mà không chịu trách nhiệm sao? Lại còn nghi ngờ lời tớ nữa! Cậu không thương tớ sao? Cậu…”

- “Được, được rồi Hạo Thiên.” Khôi Vĩ bối rối nói: “Hôn cậu là được đúng không? Đừng khóc…”

Nói rồi, Khôi Vĩ liền hôn nhẹ lên má hắn, sau đó chớp mắt nhìn hắn: “Như vậy được rồi chứ?”

Hoàng Hạo Thiên lập tức cười hài lòng, sảng khoái gật đầu: “Được rồi a!”

Nhưng mà lần sau sẽ không phải hôn má nữa đâu. Hoàng Hạo Thiên híp mắt nhìn cậu, khẽ liếʍ môi.

…*…

Tối. Tại Đường gia.

- “A Vĩ, hôm nay con về sớm sao? Nhà trường có gửi thông báo con vắng mặt ba tiết cuối buổi sáng, cùng hai tiết buổi chiều.” Nhị phu nhân Hà Yến nhìn cậu, ôn nhu hỏi.

Đường Khôi Vĩ lo lắng đáp: “Vâng…”

- “Mệt thì cứ nói, chúng ta không ép con. Không cần cố sức.” Lão gia chủ Đường Thế Bằng nhẹ giọng nói với cậu: “Phải rồi, trên trường ổn chứ? Không ai khi dễ con đi?”

Mặc dù ông đã để bảo tiêu đi theo, bọn họ cũng nói thiếu gia không bị bắt nạt, ngược lại rất được yêu thích. Tuy có điểm an tâm, nhưng mà ông vẫn lo xa, chẳng may bọn chúng bắt nạt con ông ở nơi bảo tiêu không được vào thì sao đây?!

- “Cha yên tâm, con rất tốt, Diệp tiểu thư cùng Hoàng thiếu gia giúp đỡ con rất nhiều.” Khôi Vĩ nhẹ nhàng nói.

- “Hoàng thiếu? Cái cậu học sinh nổi danh côn đồ ấy hả?” Đường Thế Bằng ngạc nhiên, cậu nhóc này không phải con trai độc nhất của Hoàng gia sao? Không quan tâm việc học, chỉ quan tâm đánh nhau, khiến Hoàng lão gia chủ cũng phải điên đầu.

Khôi Vĩ nghiêng đầu: “Hạo Thiên rất ngoan mà, cậu ấy rất tập trung nghe con giảng bài, cũng rất lễ phép mà. Đâu có côn đồ gì đâu.”

Nếu Hoàng Hạo Thiên nghe được lời này, chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên đầy vui sướиɠ khi được cậu khen. Nhưng mà bánh bao nhỏ ơi, Hoàng Hạo Thiên chỉ giả nai trước mặt cậu thôi, nếu không có cậu thì hắn mới lộ bản chất thật.

Tại một hẻm nhỏ trên đường IK.

Đi sâu vào một chút, liền có thể thấy một đám du côn nằm quằn quại trên mặt đất đầy đau đớn, không thể bò dậy. Nói là du côn, nhưng thực chất đều là đám thanh niên 18, 19 tuổi, vẫn còn là học sinh. Còn một thanh niên khác vẻ mặt vô biểu tình, nhưng ánh mắt lại xẹt qua tia hưng phấn.

- “Hoàng Hạo Thiên! Mày đừng có vội mừng!” Một thanh niên khác bật dậy, cầm gậy xông lên từ phía sau, nhưng mà chưa kịp đánh tới, đã bị hắn cho một cước bay vào tường.

Hoàng Hạo Thiên “Tck” một tiếng, tay đút túi quần, thản nhiên xoay người rời đi. Vừa ra khỏi hẻm nhỏ, hắn lấy di động gọi cho một người, đầu dây bên kia vừa nhận, hắn lạnh nhạt nói: “Dọn dẹp đi.”

Sau khi tắt máy, hắn nhìn hình nền điện thoại là khuôn mặt của bánh bao nhỏ, tâm trạng liền vui vẻ mà về nhà. Hắn thật mong đến ngày mai a! Lại có thể nhìn thấy bánh bao nhỏ đáng yêu rồi.

…____…

…Cảm ơn đã ủng hộ…