Chương 9: Thế giới 2: [Vườn trường] Mập mạp cũng được yêu thương (1)

Tag: Yêu từ cái nhìn đầu tiên, hai bên hoà thuận, công thụ là bạn học, ngọt,…

…_____…

…Chương 1…

…_____…

Trở lại không gian hệ thống, Lục Đường mở mắt ra, nhìn qua có hơi ngây người. Hệ thống 077 nhìn cậu nói:【Ngài thích hắn ta sao tiểu chủ nhân?】

Lục Đường suy nghĩ một chút rồi nói: “Không hẳn đi? Ta cảm thấy giữa ta và hắn giống anh em hơn.”

Hệ thống 077 “Nga” một tiếng. Không sao, tiểu chủ nhân nhà nó hơi ngốc trong vấn đề này, từ từ sẽ biết cách phân biệt thôi, âm thanh hệ thống nhẹ lên tiếng:【Tiểu chủ nhân muốn trực tiếp đến thế giới sau, hay muốn nghỉ ngơi một chút?】

“Trực tiếp đi thế giới sau đi.”

…*…

Lục Đường một lần nữa mở mắt, nhận ra bản thân đang ngồi trong một chiếc xe màu đen khá sang trọng. Cậu nhìn vào gương chiếu hậu, nhìn chằm chằm chính mình trong gương, cậu hoàn toàn không thốt nên lời. Thế giới này sao cậu không khác gì bánh bao vậy?! (〒﹏〒)

Theo thông tin, thế giới này có nam chủ và nữ chủ, và đương nhiên cũng có cả pháo hôi. Nam chủ là Hoàng Hạo Thiên, không chỉ là học tra, còn là đại ca của trường. Một mình hắn có thể đánh thắng mười tên lực sĩ to lớn, hắn xuất thân từ gia đình hắc đạo đứng đầu, gia thế cũng không nhỏ. Nữ chủ là Mai Tuyên Tuyên, bạn cùng lớp với nam chủ. Cô nàng mang bản tính hiền lành, lại rất thông minh, vì học giỏi, cô được giao nhiệm vụ dạy học cho Hoàng Hạo Thiên, gia cảnh xem như khá giả.

Trong quá trình dạy kèm, mặc kệ nam chủ như thế nào bắt nạt cô, cô đều nhẹ nhàng cho qua, kiên nhẫn giảng dạy cho hắn. Hai người cứ như vậy, một bên nóng nảy, một bên nhu thuận, tiếp xúc lâu ngày sinh tình. Đến khi hoàn toàn hoàn thành khoá học, hai người quyết định tiến tới hôn nhân, và hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Còn nguyên chủ? Nguyên chủ là Đường Khôi Vĩ, một nam pháo hôi xấu xí xui xẻo. Không hẳn là xấu xí đi? Vì nguyên chủ một phần là con lai, dù ngoại hình mập mạp, nét đẹp Á - Âu cũng bị cặp má phúng phính che lấp. Nhưng nếu quan sát kĩ, liền có thể nhìn nhận được đường nét mờ nhạt. Đường Khôi Vĩ chuyển vào trường này sau khai giảng hai tháng. Cậu vô tình gặp nữ chủ khi đang trên đường đến phòng hiệu trưởng đăng kí nhập học, vì bị vẻ ngoài nhu thuận của cô hấp dẫn, nên cậu đã yêu cô. Chẳng qua còn chưa kịp bày tỏ hay hành động gì, đã bị nam chủ chặn đầu dần cho trận, sau này còn bị gϊếŧ nữa!

Lục Đường hiện tại chính là sắm vai nhân vật pháo hôi Đường Khôi Vĩ này. Và thời điểm hiện tại, là lúc cậu vừa xuống máy bay, đang trên đường về nhà. Cũng may là trước thời điểm gặp nữ chủ. Nếu không thật không biết phải làm thế nào. Vì nhiệm vụ của cậu là công lược nam chủ a, còn phải ngăn cản hai người yêu nhau.

“Thiếu gia, đã về đến nhà rồi ạ.” Tài xế riêng đột nhiên nói, kéo cậu về thực tại.

“Ừm, cảm ơn anh.” Đường Khôi Vĩ nhàn nhạt đáp. Xuống xe đi thẳng vào nhà.

Tài xế riêng nhìn bóng lưng cậu, cũng chỉ có thể thở dài thương cảm. Đại thiếu gia nhà họ chứng kiến cảnh đại phu nhân bị tai nạn giao thông xảy ra ngay trước mặt, huyết nhục tan nát. Khi đó đại thiếu gia thiếu chút nữa mắc chứng trầm cảm, nhờ lão gia, nhị phu nhân, cùng tiểu thiếu bên cạnh nói chuyện, an ủi nên đã ổn định hơn. Nhưng chẳng bao lâu sau, chính đại thiếu lại bị bắt cóc, còn thiếu chút nữa bị xâm hại. Từ lúc đó, đại thiếu như hoàn toàn bị kích động, sợ hãi đàn ông, còn sợ hãi cả vẻ ngoài chính mình. Vì vậy cậu mới không muốn giữ tốt ngoại hình, cậu cũng nói cho người trong nhà, làm vậy cậu sẽ thoải mái hơn, cũng sẽ không ai tới gần cậu vì xấu xí nữa…

…*…

Đường Khôi Vĩ nhìn chính mình trong gương, cậu… Có nên giảm cân không nhỉ, chắc hẳn nên giảm chút thôi. Béo quá đi lại sẽ khó khăn a! Vì thế mà cậu quyết định ra ngoài chạy bộ. Nguyên chủ muốn béo, cậu có thể không phá nguyện vọng này. Nhưng cậu không thể quá phát tướng được!

Đường Khôi Vĩ bước xuống nhà dưới thì gặp quản gia. Ông ấy đương nhiên cũng thấy cậu, ông ngạc nhiên nói: “Đại thiếu, cậu chỉ vừa mới về, lại muốn ra ngoài sao? Cậu sao không nghỉ ngơi cho khoẻ ạ?”

“Bác Trần, con ổn. Con muốn ra ngoài chút.” Đường Khôi Vĩ vừa mang giày vừa nói, sau đó liền đi ra ngoài.

Quản gia nghe vậy đương nhiên không yên tâm, liền nói bảo tiêu âm thầm theo sau bảo vệ thiếu gia.

Đường Khôi Vĩ chạy không nhanh cũng không chậm, trạng thái ổn định nhịp nhàng. Vài bảo tiêu ở phía sau cũng nhìn nhau khó hiểu, đại thiếu sao đột nhiên lại chạy bộ? Cậu ấy không khoẻ hả?

Đường Khôi Vĩ chạy một lúc, thì bắt gặp một cô gái cũng đang chạy bộ hướng ngược lại, nhìn qua, cô gái thấy chàng trai này có vẻ xấp xỉ tuổi cô, lại nhìn thấy đám đàn ông nhìn có vẻ là xấu xa lén theo sau cậu. Nghĩ là ngươi xấu, cô liền xoay người, chạy song song bên cạnh cậu. Đường Khôi Vĩ cũng nhận ra bên cạnh có thêm người, nghiêng mặt nhìn cô nói “Xin chào”, liền tránh ra xa.

Cô gái không biết nên phản ứng làm sao trước hành động này của cậu, chỉ là rất nhanh liền ngạc nhiên: “Cậu có thể nói tiếng của nước tôi sao?”

Đường Khôi Vĩ khẽ gật đầu.

“Tôi là Diệp Nhiên, 18 tuổi. Còn cậu?” Cô gái cười tươi, vui vẻ chào hỏi.

Đường Khôi Vĩ trầm mặc một lúc, sau đó vẫn là đáp: “…… Đường Khôi Vĩ. Bằng cậu.”

Diệp Nhiên vui vẻ vì có thể kết thêm bạn mới. Trong trường có rất nhiều bạn không thích chơi với cô, giống như là chán ghét khi vừa lần đầu gặp vậy. Lần này có một người chịu cùng cô chào hỏi, cô đương nhiên vui mừng.

Đường Khôi Vĩ chạy một lúc thì khát nước, cậu dừng trước máy tự động định mua, nhưng lúc sờ túi thì phát hiện… Cậu không có mang theo tiền!!! Khôi Vĩ bất lực gục ngã, thôi, về nhà uống vậy.

Diệp Nhiên nhìn bộ dáng cậu mà muốn cười, cậu bạn này có điểm ngốc, nhỉ? Cô đi lại, mua hai chai nước suối, đưa cậu một chai, nói: “Khôi Vĩ, cho cậu nè.”

Cậu ngẩng đầu nhìn cô, đưa tay nhận chai nước nói “Cảm ơn”, sau đó lại chậm rãi uống. Uống xong, lại nhìn cô: “Hay tôi về nhà lấy tiền trả lại cậu?”

Diệp Nhiên vui vẻ cười: “Chỉ là chai nước thôi, có đáng bao nhiêu đâu. Cậu cho tôi biết cậu học trường nào đi. Nhìn qua cậu hình như không phải học sinh trường tôi.”

Đường Khôi Vĩ: “Tôi chỉ vừa về nước, dự định sẽ chuyển vào trung học Châu Nam.”

“A? Vậy chúng ta sẽ cùng trường rồi! Vậy khi nào thì cậu chuyển vào? Đến lúc đó tôi sẽ cùng cậu đi, có được không?”

Đường Khôi Vĩ nhìn cô bạn đang hào hứng trước mặt, cười nhẹ nói: “Được. Nhưng nửa tháng sau tôi mới chuyển vào, đến lúc đó làm phiền cậu hướng dẫn rồi.”

“Không sao, không sao! Làm sao mà phiền được. Tôi còn rất vui vì có thể làm bạn và giúp đỡ cậu mà.” Ánh mắt Diệp Nhiên tràn đầy ý cười, nhiệt tình đáp.

Một cô bạn nhiệt tình lại đáng yêu, khởi đầu này xem như không tệ, nhỉ? Cậu còn nghĩ sẽ bị chán ghét tẩy chay cơ.

…______…

…Cảm ơn đã ủng hộ…