Quyển 2 - Chương 24: Xuyên thành chuột hamster ở tinh tế

Tống Thanh cam chịu số phận chui vào một cái hố nhỏ, khó nhọc leo xuống dưới đống đổ nát, mùi hương quen thuộc càng lúc càng gần. Sau khi chen thân mình vào một cái hố nhỏ cậu đã mất khống chế ngã nhào xuống đất. “Uỵch” một tiếng rơi trên lòng ngực của người đàn ông mặc quân phục.

Cậu nhăn chiếc mũi nhạy cảm ngẩng đầu nhìn người đàn ông. Một ánh mắt lạnh như băng mang theo sự dò xét nhìn cậu từ đầu tới chân.

"Chít chít?"

Một bàn tay to lớn nắm lưng cậu nhấc bổng cậu lên không trung, tứ chi không có chỗ dựa đá lung tung, âm thanh chít chít càng lúc càng lớn.

Người đàn ông suy yếu ngồi trong khoảng đất nhỏ giữa đống đổ nát, một ống thép cực lớn xuyên qua bụng, miệng vết thương chảy đầy máu nhanh chóng hình thành một vũng máu nhỏ trên mặt đất.

Tống Thanh nhìn những vết thương lớn nhỏ trên người của người đàn ông, nhất là vết thương ở bụng. Đôi mắt đen nhỏ như hai hạt đậu tuôn ra hai hàng nước mắt. Chắc là rất đâu, nếu là cậu thì chắc đã khóc từ lâu rồi, chuột sẽ đưa thuốc cho anh, không đau, thổi phù phù, không đau nữa.

Hệ thống 33: "Ký chủ đại nhân, một viên thuốc không cứu được Nguyên soái đâu. Ta đề nghị ngài đổi mười bình thuốc chữa trị của mình lấy một viên thuốc hồi phục nha."

"Đổi!"

Sau khi biến thành chuột, Tống Thanh cảm thấy các giác quan của mình dần bị đồng hóa với chuột, trở nên vô cùng dễ thỏa mãn cả buồn lẫn vui.

Cậu giãy giụa thoát khỏi tay người đàn ông rồi nằm ở trên bụng hắn, lấy một cái bình chứa viên thuốc màu đen ra khỏi túi của hệ thống, dùng móng vuốt dơ lên trước mặt hắn.

Uống xong sẽ không đau nữa.

Mãng Quân Chấp nhận lấy bình thuốc mở nắp ra uống một hơi, không hề nghi ngờ con chuột liệu có ý đồ xấu hay không. Với tình hình hiện tại của hắn thì chỉ trong mười lăm phút nữa nếu không có người tới cứu thì sẽ chết vì mất máu quá nhiều.

"Chít chít chít!"

Mặc dù khi rút ống thép ra chảy rất nhiều máu, nhưng mà hiện tại miệng vết thương đã khép lại! Sắc mặt của chủ nhân cũng tốt lên rồi! Thật vui vẻ!

Tống Thanh nhảy cẫng lên trong tay người đàn ông, vui vẻ kêu chít chít chít."

"Tiểu Bảo làm sao ngươi tìm được nơi này?"

Tống Thanh giật giật lỗ tai nhỏ, nghi hoặc nhìn người đàn ông mãi đến khi thấy hắn vẫn còn đang nhìn mình mới ý thức được Tiểu Bảo này rất có thể là bản thân mình ư?

Trong hoàn cảnh như vậy, một vị Nguyên soái được cứu bởi chính con chuột mình nuôi, nếu nói ra thì cũng chẳng có ai sẽ tin tưởng, kể cả chính bản thân Tống Thanh cũng không tin.

Cậu giả vờ ngơ ngác không biết gì cả, giả ngu đến cùng.

Cậu không biết gì hết, cậu chỉ là một con chuột mà thôi.

Người đàn ông ngoáy ngoáy đôi tai nhỏ của cậu, đặt cậu vào túi trước ngực, nhìn đống đổ nát và gạch vụn xung quanh nghĩ cách thoát ra ngoài.

"Tinh - Mời ký chủ đại nhân cứu vớt Nguyên soái."

Tống Thanh dùng hai móng vuốt nắm miệng túi, bối rối chớp chớp mắt, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn cơ bụng dưới lớp quân phục rách tung tóe của người đàn ông hoang mang một lát.

"Anh ấy không sao nữa rồi, sao nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành?"

"Tinh - Mời ký chủ đại nhân cứu vớt Nguyên soái."

Mãng Quân Chấp bế chuột xuống, hai chân biến thành đuôi rắn. Trong không gian nhỏ hẹp biến thành một con rắn, đầu rắn thẳng với vị trí của chú chuột hamster hé miệng ngậm lấy chuột vào miệng. Cơ thể rắn dần to lên, một con rắn khổng lồ phá đá chui ra từ trong đống đổ nát đi về phía khu rừng rậm, cho đến khi tới một hồ nước mới dừng lại thả chuột nhỏ bị dọa ngốc xuống, còn con rắn khổng lồ thì tiến vào trong hồ nước.

Lông tơ của Tống Thanh dính đầy nước bọt của con rắn khổng lồ, dính dính trên da, ngơ ngác nhìn đuôi con rắn biến mất trong hồ, sóng trên mặt hồ cũng dần dần dịu đi.

Vừa rồi cậu suýt nữa còn tưởng mình bị ăn thịt.

Một tia sáng trắng lóe lên, chú chuột hamster nhỏ trên mặt đất đã được thay thế bằng một cậu bé tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.