Quyển 2 - Chương 23: Xuyên thành chuột hamster ở tinh tế

Ý thức trong hỗn độn dần trở về, Tống Thanh mở to đôi mắt, há miệng phát ra một loạt âm thanh chít chít.

"33, sao ta không nói được thế này?"

Tống Thanh dụi mắt, phát hiện vốn dĩ là ngón tay thon dài giờ đây biến thành thứ giống như chân chuột nhỏ?

Cậu hoảng sợ đứng thẳng dậy, hai móng vuốt nhỏ sờ soạng cơ thể đầy lông tơ màu xám, nắm mạnh hai lỗ tai tròn trên đỉnh đầu, cái miệng nhỏ nhắn hình bầu dục, đôi mắt tròn xoe trừng lớn, hoảng hốt nhìn đồ đạc cao lớn xung quanh tràn ngập màu sắc tinh tế, trang trí màu trắng nhạt ấm áp lọt vào tầm mắt.

"Ta biến thành một con con chuột ư?"

Ánh mắt hệ thống 33 quan tâm giải thích: "Kí chủ đại nhân, ngươi bây giờ thật đáng yêu, nho nhỏ. À, đúng rồi, ngươi bây giờ là hamster nha, không phải chuột nhắt."

"Ta cũng không muốn biến thành hamster!"

Tống Thanh tan nát cõi lòng nằm tê liệt trong tổ nhỏ như bánh khoai, bộ râu trắng hơi dài lay động, chiếc mũi hồng hồng đột nhiên ngửi thấy một mùi khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Bản năng của cơ thể thôi thúc cậu trốn vào sâu trong tổ nhỏ, cả cơ thể chuột đều sợ hãi.

"Mùi gì vậy?"

"Ký chủ đại nhân, hiện tại ta sẽ chuyển giao ký ức cho ngươi trước, xin mời tiếp nhận để từ đó hiểu rõ hơn về xã hội này, cứu vớt mục tiêu nhiệm vụ Mãng Quân Chấp."

Trong thức hải của Tống Thanh xuất hiện bối cảnh có vẻ hỗn loạn, cậu từ từ sắp xếp lại trong đó biết được thế giới thứ hai là thời đại tinh tế, con người ở đây không chia thành alpha, omega, beta mà chia thành lính gác, người dẫn đường và người thường với tỉ lệ lần lượt là 3: 1: 6.

Trong thời đại tinh tế có thể thấy phi thuyền, những tòa nhà bằng kim loại, người máy ở khắp mọi nơi, những hòn đảo trôi nổi, những chiếc xe máy chạy như bay trên không trung. Cảm giác khoa học kỹ thuật tràn đầy bí ẩn làm cho Tống Thanh phấn khích nhảy lên vài lần.

Ở thời đại này, hành tinh dưới chân cậu là hành tinh trung ương, chủ nhân của cậu là Nguyên soái, còn cậu là chuột hamster được Nguyên soái nhận nuôi.

Người đứng đầu hành tinh trung ương là Bệ hạ Osto. Dưới sự cai trị của ông ta người dân an cư lạc nghiệp, hạnh phúc và vui vẻ!

Đứng thứ hai chỉ sau Bệ hạ chính là Nguyên soái Mãng Quân Chấp, người phụ trách quân sự bách khoa toàn thư. Có hắn ở đây thì các trùng tộc như hổ rình mồi không dám xâm phạm hành tinh của đế quốc.

Đây là thời đại tinh tế, quá tuyệt vời.

Tống Thanh sung sướиɠ hát ngâm nga, khoanh chân nằm ngửa trong tổ rất nhàn nhã.

Hệ thống 33: "Tinh - Kích hoạt điều kiện, hiện tại tuyên bố nhiệm vụ thứ nhất: cứu vớt chủ nhân Nguyên soái trợ giúp hắn thoát khỏi tình cảnh khó khăn. Nhiệm vụ hoàn thành thưởng một thuốc chữa trị, thất bại xuống địa ngục."

"Ta nhớ rõ ở thế giới trước ta đã tích góp được mười bình thuốc chữa trị đúng không? Và còn một số lần rút thưởng nữa."

"Đúng rồi - Ký chủ đại nhân, ngươi còn mười bình thuốc và mười hai lần rút thưởng, hiện tại ngươi muốn rút thưởng không? 33 nhắc nhở ngươi hiện tại không phải thời cơ rút thưởng tốt đâu nha."

"Hiện tại chưa rút, lấy phi thuyền ra đi cứu Nguyên soái thôi, go go go."

Tống Thanh ra khỏi l*иg sắt, leo lên chiếc phi thuyền nhỏ chỉ dành cho một con chuột có thể nằm dài nghỉ ngơi. Sau khi chọn điểm đến theo lời nhắc của hệ thống, hệ thống bay tự động đã được bật lên. Cậu nhìn phong cảnh bên ngoài với vẻ mặt hâm mộ giống như là bà ngoại Lưu đang nhìn nhà lớn, càng nhìn càng thấy mới lạ.

Tốc độ của phi thuyền rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã tới trước một đống đổ nát xa lạ không có dấu chân rồi dừng lại.

"Nơi này không thấy ai cả, Nguyên soái ở đâu?"

“Có nha - Nguyên soái đang ở bên trong đống đổ nát, làm phiền ký chủ đại nhân tự đi vào đi nè."

Tống Thanh cam chịu leo

xuống phi thuyền, nhìn đống đổ nát trước mặt, gãi gãi lỗ tai nhỏ, lo lắng muốn chết.

"33~"

"Ký chủ đại nhân, nếu không đi xuống thì Nguyên soái đại nhân sắp về trời rồi."

"..."