Quyển 2 - Chương 25: Đuôi rắn quấn người giao phối, hai khúc thịt thay phiên đút lỗ

Tống Thanh tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần chân tay luống cuống không biết nên tìm cái gì để che chắn thân thể trần trụi.

Dưới mặt hồ nước, con rắn thật lớn im lặng quan sát mọi cử động của Tống Thanh mãi đến khi cậu biến thành hình người mới lè đầu lưỡi đỏ tươi phân nhánh ra. Đồng tử của con rắn to như vậy đột nhiên biến thành một đường thẳng.

Từ rất lâu về trước hắn đã có loại dự cảm Tiểu Bảo sẽ biến thành hình người, hiện tại nhìn thấy tình huống này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại cảm thấy quả nhiên là thế.

Nơi ẩn mật dưới lớp vảy ở thân dưới rắn dần mở ra, hai con quái vật lớn bên trong vận sức chờ phát động. Ầm một tiếng, đầu của con rắn lớn trồi lên mặt nước. Đầu rắn chậm rãi tới gần người trên mặt đất, đầu lưỡi đỏ tươi chứa hơi thở giống đực dày đặc liếʍ lên khuôn mặt Tống Thanh, đôi mắt thật lớn nhìn chằm chằm con mồi, đuôi rắn lạnh như băng dần trồi lên mặt nước nhanh chóng kéo Tống Thanh vào trong nước, đặt người cậu ở gần bờ.

Con ngươi lạnh như băng của rắn lớn chớp nhẹ, dựa theo hình dáng cơ thể của Tống Thanh mà điều chỉnh kích thước cơ thể mình, quấn nhiều vòng quanh người Tống Thanh. Thân rắn lạnh lẽo và nhiệt độ cơ thể ấm áp hình thành cảm giác trái ngược.

"Hu hu hu…Anh đừng ăn em, em không thể ăn."

Thiên địch của chuột chính là rắn, cậu không muốn hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ này, hu hu hu, thật đáng sợ.

Nước mắt Tống Thanh rơi như mưa, giãy dụa suy nghĩ cách thoát khỏi trói buộc của rắn lớn nhưng càng giãy dụa thì càng bị quấn quanh nhanh hơn.

Lá cây lay động theo gió như những người đứng xem, bàng quan nhìn một con rắn lớn gian da^ʍ con người nhỏ xinh yếu đuối.

"Tiểu Bảo, đừng khóc, giúp ta một chuyện."

"Chuyện… chuyện gì?"

Tống Thanh dừng khóc nghẹn ngào nhìn rắn lớn vẫn còn lý trí. Cậu sợ hãi rụt lui cổ về phía sau, chỉ cần không phải muốn ăn cậu thì cái gì cũng được.

“Kỳ động dục của ta tới rồi, chuyện này không bắt buộc em phải giúp, nếu em không giúp thì ta có thể sẽ chết.

Tống Thanh khó xử nhìn rắn lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn sắp nhăn thành một nhúm. Cậu biết rắn lớn nói đều là sự thật, hệ thống 33 đến bây giờ cũng không báo nhiệm vụ hoàn thành, có thể thật sự phải giúp rắn lớn vượt qua kỳ động dục thì nhiệm vụ mới tính là hoàn thành.

"Em, em có thể lấy tay giúp anh, có điều anh có thể biến thành hình người không, dáng vẻ hiện tại của anh khiến em sợ hãi."

"Kỳ động dục còn chưa qua thì không biến trở lại được."

Rắn lớn trái lương tâm nói. Thật ra hắn có tư tâm muốn dùng nguyên hình để làʍ t̠ìиɦ với Tiểu Bảo, dưới hình dáng này thì cảm giác của hắn sẽ được phóng đại vô hạn.

"Vậy thì em lấy tay giúp anh, anh đưa vật kia tới gần đây."

“Thật ra thì còn có biện pháp càng đơn giản hơn chính là dùng chân."

"Dùng chân?"

"Đúng, em kẹp hai chân thật sát nhau, ta sẽ không đâm vào trong đâu, đừng sợ."

Mới là lạ, thịt cũng đã đưa đến bên miệng, rắn lớn sao có thể chỉ ma sát ở bên ngoài được?

Đuôi rắn lạnh lẽo quấn quanh mắt cá chân cậu rồi dần leo lên đùi ở trong nước. Một con rắn thật lớn vào ra trong chiếc đùi trắng nõn, như có như không ma sát miệng bướm xinh đang nhắm chặt.

“Ưm… Anh đừng cọ vào đó.”

Cánh môi hoa huyệt bị chà xát chảy ra nước da^ʍ thấm trên đuôi rắn, cái đuôi nhanh trí tiến vào trong chiếc động. Đường vào nhỏ hẹp bị đuôi rắn từ từ mở rộng, cảm giác lạnh lẽo trơn trượt tiến vào bướm da^ʍ ấm áp dần khiến nó tăng dần độ ấm lên.

Hai cây dươиɠ ѵậŧ rắn bận việc khác nhau giữa hai chân Tống Thanh. Một dươиɠ ѵậŧ đứng vững trước miệng hoa huyệt hung hăng cᏂị©Ꮒ vào bướm da^ʍ đang mở miệng, tàn bạo đâm vào phá rách màиɠ ŧяiиɧ. Đau nhức ở dưới thân nháy mắt truyền đến khiến Tống Thanh khó chịu nhắm mắt, cắn môi dưới, hai tay vô lực buông thõng, để thân rắn tùy ý chạm vào từng tấc da thịt trên người.

"Hu hu hu, anh gạt em, đau quá."

"Ngoan, Tiểu Bảo, ta dạy cho em một đạo lý là vĩnh viễn đừng tin tưởng lời nói của một người đàn ông nào, nhất là khi đang làʍ t̠ìиɦ."

"Anh biếи ŧɦái, em chán ghét… Ưm… Nhẹ … Nhẹ một chút."

Hoa huyệt vừa mới được mở rộng khó khăn phun ra nuốt vào dươиɠ ѵậŧ của rắn lớn, thân dưới của rắn dán chặt vào phía dưới của Tống Thanh, bướm nhỏ còn chưa kịp làm quen thì nó đã bắt đầu điên cuồng chuyển động pít-tông không chút nương tay, động tác cực kỳ thô lỗ, cánh môi âʍ ɦộ mềm mại bị đâm rút trở nên sưng đỏ.

"Ưʍ... Đồ khốn, em phải... báo cáo anh, anh lừa... người."