Chương 45

“A Từ hôm nay làm gì mà về nhà muộn vậy?

Tô Trật tựa đầu vào bả vai thanh niên, nửa khuôn mặt tuấn tú ẩn trong bóng tối, giọng điệu rất bình tĩnh, giống như đơn giản chỉ đang quan tâm hỏi han người yêu.

Hắn một tay ôm lấy eo cậu, tay còn lại vuốt mái tóc đen dài. Tạ Từ dùng sức đem Tô Trật đẩy ra, biểu tình có chút bất đắc dĩ.

Cậu lùi lại một bước, chỉnh lại quần áo và cổ tay, khôi phục dáng vẻ thong dong bình tĩnh trả lời: "Tiểu Trật, hôm nay tập đoàn Tô thị đã thành công ký một hợp đồng lớn với tập đoàn DML, đối phương dự định tiến công vào thị trường Trung Quốc. Đây cũng là cơ hội tốt giúp Tô thị phát triển."

Đôi mắt đẹp của Tô Trật rũ xuống, hồi lâu sau mới ngước lên. Hắn chắp tay ra sau lưng, trên môi nở nụ cười, giọng điệu nhứ có chút oán hận, nói với Tạ Từ: “Được rồi, tôi hiểu, A Từ, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn mà thôi, dù sao chúng ta cũng sắp kết hôn, mọi thứ đều do tôi tự mình chuẩn bị, còn cậu đó, suốt ngày vùi đầu vào công việc, hỏi cậu cái gì cậu cũng nói tốt, có ai sắp làm chú rể mà như cậu không?"

Tạ Từ im lặng một lúc, dường như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại dừng lại không nói nữa.

Luôn là như vậy, cái loại cảm giác có được đối phương nhưng lại không bao giờ có thể chạm tới trái tim người đó, thật sự khiến người ta phát điên.

Bàn tay của Tô Trật bị hắn nắm chặt đến mức trở nên trắng bệch, cảm giác phải sử dụng gương mặt của một người khác chắc chắn là vô cùng khó chịu, nhưng Tô Trật lại không dám cởi bỏ lớp da đang khoác trên người, cũng không dám để Tạ Từ nhìn gương mặt xấu xí, huyết nhục mơ hồ của mình.

Đây có lẽ là có hình phạt mà hắn phải chịu khi trộm đi gương mặt của người khác, hắn nhận, nhưng Tạ Từ phải là của hắn.

Cho dù có chết, bị đốt thành tro thì tro cốt của hắn và cậu cũng phải đặt chung một hộp.

Tô Trật nhắm mắt lại, nở nụ cười như mọi khi với Tạ Từ, đưa tay nhận lấy bao công văn từ tay thanh niên và nói: "A Từ, tôi đã chuẩn bị nước tắm cho cậu rồi, cả ngày làm việc mệt mỏi rồi, đi tắm trước đi."

Tạ Từ gật gật đầu, đi vào phòng tắm.

Trên thực tế, quan hệ giữa hai người cũng không hơn gì bạn cùng phòng bình thường, chỉ có Tô Trật là người đắm chìm trong thân phận người yêu được trộm tới, dùng thân phận, quyền lực, gương mặt và sự áy náy của đối phương để duy trì mối quan hệ mong manh này. Hắn là người hiểu rất rõ.

Tạ Từ sẽ không bao giờ thực sự yêu hắn. Tô Trật.

Tạ Từ lau mái tóc đen ướt dầm dề, bước ra khỏi phòng tắm.

Cậu không đi dép lê, để lộ ra mắt cá chân xinh đẹp. Sàn nhà được trải một lớp thảm dày màu xám nhạt đối lập hoàn toàn với đôi chân trắng nõn, khiến đôi chân ấy như đang phát sáng, khiến người ta chỉ muốn xoa nắn và hôn lên.

Tạ Từ đứng trước cửa phòng ngủ chính, bắt đầu từ một năm trước cậu và Tô Trật đã ngủ chung giường, đối phương biết rất rõ cái tính dễ mềm lòng của cậu, biết chắc Tạ Từ sẽ không phản kháng, liền nước mắt rưng rưng, một khóc hai nháo, ba thắt cổ đòi ngủ ở chung với cậu. Tạ Từ không chơi lại được hắn đành phải đồng ý.

Khi thanh niên vừa đặt bàn tay mảnh khảnh lên tay nắm cửa, cánh cửa đã mở ra từ bên trong, lộ ra khuôn mặt tuấn tú của Tô Trật.

Ánh mắt đối phương rơi vào mắt cá chân của thanh niên, khẽ cau mày, sau đó quay người đi vào phòng ngủ lấy ra một đôi dép dự phòng, lại bắt đầu cằn nhằn, mang theo một chút bất đắc dĩ và dịu dàng, "A Từ, tại sao mỗi lần cậu đều như vậy chứ, cho dù đã trải thảm thì mặt đất cũng rất lạnh.”

"Cậu đã quên lần trước là ai bị cảm nửa đêm phải nhập viện rồi sao? Là ai sợ thuốc đắng nên không chịu uống thuốc, lén lén lút lút đổ cả bát thuốc vào chậu cây hả?" ngữ khí của Tô Trật mang theo sự trách móc và quan tâm, hắn quỳ xuống, rất tự nhiên mà giúp Tạ Từ đi dép.

Tạ Từ đối với chuyện này quả thực có chút xấu hổ, cậu đã không còn là trẻ con nữa nhưng vẫn sợ như cũ sợ vị đắng.

Cậu cảm thấy mùi của thuốc Tây y rất khó chịu, còn thuốc Trung y lại có vị rất đắng và buồn nôn.

Cuối cùng, cậu đơn giản thừa lúc Tô Trật không để ý đổ bát thuốc vào chậu cây, nhìn bệnh của cậu chậm chạp không khỏi, Tô Trật lại là người tinh tế, sao có thể không phát hiện được chứ.

Tạ Từ nghe thấy chuyện này lỗ tai đỏ bừng, vội vàng nói: “Nếu cậu không nhắc đến chuyện này nữa, về sau tôi nhất định sẽ đeo dép khi đi trong nhà."

Tô Trật vì thế lộ ra vẻ mặt buồn cười, giống như một người vợ hiền huệ, cầm lấy máy sấy tóc, tự nhiên giúp Tạ Từ sấy tóc.

Tô Trật nhìn cái gáy trắng nõn như ngọc trước mặt bỗng cảm thấy cổ họng khát khô một cách khó hiểu.

Người trong lòng đang ở ngay trước mắt, hắn cũng chẳng phải quân tử gì, làm sao có thể nhịn được dục hỏa trong lòng?

Tô Trật mặc không nhiều, chỉ đơn giản một chiếc áo sơ mi trắng và quần đùi, nhưng lại mang đến cho người ta một loại cảm giác vô cùng quyến rũ, hoặc có thể nói là hắn cố ý bày trò để câu · dẫn người ta.

Nhưng Tạ Từ là cái tên đầu gỗ, không hiểu phong tình, căn bản chả thèm đếm xỉa tới.

Hai người bọn họ, một người mãnh liệt giống như ngọn lửa đang cháy, còn người kia lại lãnh đạm giống như nước, chú định không thể dụng hòa.

Khi tóc của Tạ Từ đã khô được một nửa, Tô Trật cuối cùng cũng không thể nhẫn nại được nữa, hắn cúi đầu hôn lên cái gáy của thanh niên.