Chương 42

Mọi chuyện dường như đã đi vào ngõ cụt, kẻ bắt cóc Tạ Từ không thể nói là thủ đoạn cao siêu cỡ nào, nhưng thế lực của đối phương cũng không thể coi thường.

Chu Diệu Sơn chỉ có thể phân tán người ra, tiến hành điều tra chi tiết hơn, hắn cùng cha của Tạ Từ đến đồn cảnh sát lập hồ sơ vụ án, sau khi đồn cảnh sát can thiệp, tiến hành lục soát quy mô lớn nhưng vẫn không kẻ đã bắt cóc Tạ Từ vẫn không thấy tung tích.

Đối phương thoạt nhìn không giống bắt cóc tống tiền, cũng không giống kẻ thù của Chu gia hay Tạ gia, mục tiêu của đối phương ngay từ đầu đã là Tạ Từ.

Sau khi tìm kiếm khắp thành phố B vẫn như cũ không tìm thấy người, Chu Diệu Sơn nhận ra người đó có lẽ nó không còn ở đây nữa.

Chu Diệu Sơn không tìm thấy người, quyền chủ động luôn nằm trong tay Tạ Từ, chỉ cần Tạ Từ không muốn hắn tìm được mình thì hắn vĩnh viên không bao giờ có thể tìm ra được vị trí của cậu.

**

Khi Tạ Từ tỉnh lại lần nữa, trước mắt tối đen như mực, cậu có thể cảm giác được mình đang bị trói lại giường, cổ tay và mắt cá chân đều chế trụ lại bằng dây thừng, khiến cậu không thể cử động.

Dường như có rất nhiều người đang đi tới đi lui trước mặt cậu, Tạ Từ nghe thấy tiếng dụng cụ kim loại va chạm nhau, giống như dao kéo trên bàn mổ.

Vài âm thanh mơ hồ lọt vào tai.

“··· tiên sinh ···· ngài hãy suy nghĩ cho kĩ ······”

“··· cái này kỹ thuật còn chưa đủ thuần thục ···· sẽ rất nguy hiểm.”

"....... tình cảm sao có thể làm giả được. Chúng ta nhiều nhất có thể làm là tăng phản ứng nhịp tim cho đối tượng thí nghiệm mà thôi."

Tạ Từ không hiểu ý tứ của mấy lời nói đó, đại não và ý thức của cậu tựa hồ bị mắc kẹt trong vũng lầy, chỉ có thể hoàn toàn rơi vào bóng tối hỗn loạn và tĩnh lặng.

Suy nghĩ được thả lỏng hoàn toàn, cả người như được bao bọc bởi dòng nước ấm áp.

Thanh niên cảm thấy như mình vừa trải qua một giấc mơ rất dài, mọi thứ trong giấc mơ đều *kính hoa thuỷ nguyệt, cách một tấm màn mỏng mờ ảo, cậu không nhìn thấy, không nghe thấy, chỉ có thể nôn nóng chờ đợi tỉnh lại.

*kính hoa thuỷ nguyệt: Cảnh mộng ảo, huyền diệu, ví như hoa trong gương, trăng dưới nước.

Khi Tạ Từ đi ngang qua một đoạn đường hầm, bên tai như có ai đó nhẹ nhàng gọi tên cậu, mái tóc trên trán cũng bị người chạm vào.

Cậu thức dậy trong hương thơm của *hoa dành dành.

*biểu tượng của tình yêu thầm kín, tình cảm đơn phương.

Ánh sáng chói mắt khiến thanh niên phải nghiêng đầu tránh đi, làn da trắng nõn như tuyết đông đầu mùa, có loại cảm giác thuần khiết mỏng manh, chỉ mắt ánh mắt cũng khiến người mặt đỏ tim đập.

Có người đang ở bên giường nhẹ nhàng an ủi cậu, giọng nói của đối phương như tắm mình trong gió xuân, ôn nhu tinh tế khiến lòng người rung động.

Tầm mắt mơ hồ của Tạ Từ dần dần trở nên rõ ràng, cậu nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng trắng xóa yên tĩnh, bên giường có một bó hoa dành dành xinh đẹp.

Ngồi bên giường là một thanh niên xa lạ, khí chất đối phương ôn nhuận, nhìn qua rất vô hại.

Nhưng gương mặt kia lại không hề phù hợp với khí chất của đối phương.

Gương mặt đó đối với Tạ Từ vô cùng quen thuộc, tràn ngập tinh thần phấn chấn hồn nhiên của tuổi trẻ, khiến người ta nhớ đến thanh niên trương dương anh tuấn, ở trên sân bóng rổ cười rạng rỡ vẫy tay chào cậu.

Đối phương lúc này đang cúi xuống, dùng khăn ấm chăm chú lau gương mặt cậu, đôi mắt đen láy như ẩn chứa một loại cảm xúc không rõ.

Tạ Từ không biết hắn là ai, đầu óc cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng, không biết mình là ai, đến từ nơi nào, cậu giống như thú con mới sinh, hoang mang mờ mịt với thế giới này.

Vì thế cậu chỉ có thể cẩn thận nhìn kỹ thanh niên trước mặt, càng cẩn thận hơn, ý đồ tìm kiếm manh mối nào đó.

Tạ Từ thành công, cậu cảm thấy mình hẳn là có quen biết thanh niên xa lạ trước mặt này, dù sao từ ánh mắt đầu tiên nhìn đối phương, nhịp tim của cậu đã đập nhanh đến như vậy.

Tạ Từ chịu đựng cảm giác tim đập bất thường, trên mặt không khỏi đỏ bừng, cậu thử mở miệng hỏi thanh niên trước mắt: "Anh là ai?"

Vẻ mặt của thanh niên cao lớn chậm lại trong giây lát, khóe môi nhếch lên, mỉm cười, có vẻ rất vui mừng vì cậu đã tỉnh lại: "A Từ, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, đầu còn khó chịu không?"

Tạ Từ dừng lại một chút, trong đầu có suy đoán, quan hệ giữa cậu và người này hình như khá thân thiết, lời hỏi thăm của hắn cũng rất tự nhiên, cùng với tim đập nhanh khi đối mặt với hắn, tựa hồ tất cả đều chứng minh cho một đáp án gần trong gang tấc.

Cậu nắm chặt tấm chăn trong tay, lắc đầu, giọng điệu khách sáo mà xa cách, đây là một loại hành vi theo tiềm thức, “Tôi không sao, chỉ hơi nhức chút thôi, hình như tôi đã quên rất nhiều chuyện. Xin hỏi tên của tôi là gì? Hai chúng ta có quan hệ thế nào?"

Cậu dừng lại một lúc, vẻ mặt có chút kỳ lạ, muốn nói lại thôi.

Thanh niên trả lời: “A Từ không cần lo lắng, tên của cậu ······”

Thanh niên cổ quái tạm dừng một chút, sau đó mỉm cười nói: "Cậu tên là Tạ Từ, còn tôi là Tô Trật. Cách đây không lâu, cậu vừa đồng ý lời tỏ tình của tôi, bây giờ tôi là bạn trai của cậu. Khi cậu giúp tôi đi mua cà phê, không cẩn thận bị đâm, bác sĩ nói có thể là do chân thương đầu nên bị tụ máu não, chèn ép đến dây thần kinh khiến cậu bị mất trí nhớ tạm thời.

“A Từ, đừng sợ, tôi sẽ luôn ở bên cậu, ngay cho dù cậu không bao giờ hồi phục kí ức cũng không sao."

Đối phương vẻ mặt ôn hòa lại kiên nhẫn, Tạ Từ có thể cảm nhận được thanh niên đang khẩn trương, ánh mắt đối phương luôn nhìn cậu, thành kính mà nghiêm túc.

Tạ Từ chần chờ trong chốc lát, mới chậm rãi gật gật đầu.

Đây đúng là một cảnh tượng cảm động cỡ nào, thanh niên mất trí nhớ đã đoàn tụ với người bạn trai yêu mình sâu đậm, giống như công chúa và hoàng tử trong chuyện cổ tích, sau bao gian nan trắc trở cuối cùng vẫn sẽ hạnh phúc về bên nhau. Có vẻ như đây là nơi vận mệnh kết thúc.

Nhưng Tạ Từ luôn cảm thấy có chút biệt nựu, gương mặt trước mặt cho cậu một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, chỉ cần nhìn thấy gương mặt đó đã khiến tim cậu đập thình thịch không ngừng, nhưng từ tận đáy lòng cậu lại cảm thấy rất kháng cự với hắn.

Một ý tưởng kỳ lạ vô tình nảy ra trong đầu cậu.

Cảm giác kỳ lạ đó, như thể túi da và linh hồn của thanh niên trước mặt như của hai người khác nhau vậy.

Tạ Từ vì túi da của đối phương mà tâm động, nhưng lại bởi vì linh hồn cùng tính cách của đối phương mà hoài nghi.

Nếu lúc này có ai quen biết Tô Trật đứng ở đây, nhất định sẽ nhận ra người đã hoàn toàn thay đổi dung mạo thành một người khác trước mắt chính là Tô Trật.

Ánh mắt hắn nhìn Tạ Từ tràn ngập tình yêu cùng với sự điên cuồng.