Chương 4: Dạ cháu chào chú! (4)

Tô An về phòng ngủ, cậu còn chưa nghĩ ra vụ nhau thai và Hà Phỉ Vũ tượng trưng cho điều gì thì đã nhận được một tin nhắn.Tin nhắn báo rằng thứ bảy tuần này Tô An phải đi làm người mẫu vẽ cho Hà Tịch Nhiên, địa chỉ được đính kèm bên dưới.

Tô An hít hà một hơi, cậu không ngờ thời điểm mình vì tiền mà bán đứng sắc tướng lại đến nhanh như vậy. Nhưng chuyện ngày mai thì cứ để mai lo, cậu thoải mái ngủ một giấc thật ngon, sáng sớm hôm sau bèn đến phòng vẽ tranh của Hà Tịch Nhiên.

Phòng vẽ tranh không có ai, chỉ có tiếng nước chảy tí tách. Tô An đến sớm, Hà Tịch Nhiên còn đang tắm - ngay cả tắm mà anh cũng phải tắm trong phòng vẽ tranh.

Căn phòng vẽ tranh này rất lớn, thuốc màu đã khô dính đầy đất và tường. Vải vẽ tranh màu trắng được đặt ở góc tường, thông với phòng vẽ tranh còn có một căn phòng ngủ, Tô An nghi ngờ bình thường Hà Tịch Nhiên ăn ngủ luôn ở chỗ này.

Cậu quan sát xung quanh, bỗng dưng nghe thấy tiếng cửa phòng mở “cạch” một cái, cậu vội vàng ngẩng đầu nở một nụ cười ngoan ngoãn: “Em chào thầy.”

Hà Tịch Nhiên chỉ quấn một chiếc khăn tắm, ngực và cơ bắp săn chắc, vô số hình xăm màu đỏ đậm xuất hiện trên làn da tái nhợt, uốn lượn từ phần cổ đến bên dưới, bò qua phần ngực, một đường lượn dài đến phần nhấp nhô ngang bụng.

Bọt nước trượt xuống, bị khăn tắm hút đi.

Dường như Hà Tịch Nhiên cũng có chút kinh ngạc khi Tô An ở đây, nhưng ngay sau đó lại trở nên bình tĩnh: “Chờ tôi một lát.”

Anh rời khỏi phòng vẽ tranh, đi đến phòng ngủ.

Mái tóc xoăn che khuất gương mặt anh bị vén ra sau đầu, hôm nay Tô An mới thấy rõ dáng vẻ thật sự của anh, anh tuấn tựa như bức tranh được khắc họa đậm màu. Theo hành động đi lại của anh, hình xăm sau lưng liên tục nhấp nhô, màu sắc tựa như máu, Tô An nhìn hồi lâu cũng bất giác rùng mình một cái.

Lần trước khi nhìn thấy Hà Tịch Nhiên, trên người anh vẫn chưa có hình xăm, còn bây giờ hình xăm bò lên tận cổ như là rắn vậy.

Hà Tịch Nhiên có màu da trắng xanh, tái nhợt đến nỗi bệnh trạng, vai rộng eo thon, tuy lớp hình xăm đỏ trải rộng ấy trông rất xinh đẹp, thậm chí vô cùng gợi cảm nhưng không thể không nói có hơi quỷ dị, khiến con người ta run lên, da gà nổi khắp người.

Tô An sờ cần cổ lạnh toát của mình, cậu cảm thấy Hà Tịch Nhiên quá âm u và bí ẩn.

Một lát sau, Hà Tịch Nhiên mặc xong quần áo bước ra, chỉ vào chiếc sô pha màu lam đằng trước giá vẽ: “Cậu ngồi chỗ đó.”

Tô An bước qua, ngồi xuống, hai tay duỗi thẳng đặt lên đầu gối như một cậu học sinh tiểu học.

Hà Tịch Nhiên nói: “Tạo dáng nào đẹp đẹp đi.”

“Vâng.” Tô An nghiêm túc gật đầu, cố bày ra một tư thế xinh đẹp, sau khi bày xong thì nhìn Hà Tịch Nhiên với đôi mắt lấp lánh: “Thầy ơi, như vậy được chưa ạ?”

Hà Tịch Nhiên nhíu mày: “Thả lỏng.”

Tô An làm theo yêu cầu của Hà Tịch Nhiên, anh là người theo đuổi sự hoàn hảo, yêu cầu quá nhiều. Đến cuối cùng chân tay Trình Tô An co rúm hết cả, cậu uể oải nói: “Xin lỗi thầy nhiều lắm, em chẳng biết làm gì cả.”

Rồi cúi đầu, sụt sịt cánh mũi: “Em khờ khạo quá.”

Hà Tịch Nhiên bóp tắt tàn thuốc: “Buổi chiều phòng làm việc sẽ chuyển tiền cho cậu.”

Trình Tô An mờ mịt ngẩng đầu, không biết anh đang nói gì. Ngay sau đó Hà Tịch Nhiên đè lại sống lưng của Tô An, cong vòng eo của cậu thành một độ cong xinh đẹp.

À, là điều khoản hợp đồng chạm một cái bồi thường mười nghìn tệ kia.

Tay nghề Hà Tịch Nhiên điêu luyện, gần như chỉ chạm vào Tô An vài cái, cậu quỳ gối trên sô pha, một chân bị kéo dài, cơ thể trẻ trung nhướn thành một độ cong dẻo dai vô cùng.

Cũng may hôm nay không bảo cậu cởi đồ, khuôn mặt Tô An thẹn thùng, lông mi liên tục run rẩy. Nếu mà cởϊ qυầи áo, nếu người đối diện chính là Sở Hạc thì hôm nay cậu phải bị người ta gặm đến xương cũng không còn.

Bọn họ cách nhau quá gần, Tô An cúi đầu, chiếc nhẫn diều hâu trên ngón tay Hà Tịch Nhiên ở trước mắt cậu, vầng sáng của viên đá quý đỏ trong mắt ưng chói lóa, như thể ngay giây sau nó sẽ bay đến ngậm lấy đôi mắt của Tô An.

Tô An run lên, cậu dời ánh mắt, bỗng nhiên kinh ngạc nói: “Thầy ơi, hình xăm trên cổ thầy không thấy đâu nữa.”

“Ừ.” Cơ thể cao lớn ấy cong eo: “Đã mất.”

Lạ thật đấy, Tô An để sát vào cổ anh thì vẫn còn thấy dấu vết của hình xăm, hình như đây gọi là hình xăm bằng máu bồ câu. Nghe nói sau khi uống rượu, tắm rửa hay cảm xúc bị kích động thì sẽ hiện lên, màu sắc cũng đỏ tươi như máu.

Cậu thầm thở phào một hơi, Hà Tịch Nhiên cũng không âm u và bí ẩn như cậu tưởng.

Một lát sau, cuối cùng Hà Tịch Nhiên cũng hài lòng ngồi phía sau bàn vẽ. Công việc người mẫu vẽ dài lê thê của cậu bắt đầu, Tô An lẳng lặng nhìn chằm chằm Hà Tịch Nhiên một lúc lâu, phát hiện anh có tật nghiện thuốc lá.

Mỗi điếu thuốc anh hút đều chỉ hút một nửa, nửa điếu còn lại sẽ bị bóp tắt rồi vứt bỏ. Khi hút thuốc sẽ phả ra làn khói với tần suất nhất định, thậm chí có thể nói rằng ngay cả hút thuốc anh cũng tự hạn chế liều lượng của mình.

Tự hạn chế đến mức vài giây hút một cái, nửa điếu thì bỏ, sự khắc chế ăn sâu vào trong xương tủy.

Bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế ư?