Chương 5: Dạ cháu chào chú! (5)

Năm giờ chiều, Tô An kết thúc công việc. Cơ bắp của cậu đã có hơi cứng ngắc, cánh tay trắng nõn bất giác run bần bật. Tô An ngồi trên sô pha cẩn thận mát xa cánh tay và đùi của mình. Khi cậu ngẩng đầu, lại phát hiện Hà Tịch Nhiên đang đứng trước bàn uống thuốc.

Trái cổ của anh di chuyển lên xuống, mặt không cảm xúc nuốt lấy viên thuốc, hộp thuốc trắng trên mặt bàn đứng lẻ loi cùng với ly nước kia.

Tô An nheo mắt, mặc kệ sự nhức mỏi của mình, vội vàng qua đó lo lắng hỏi han: “Thầy ơi, thầy không sao chứ ạ?”

Cậu thoáng liếc nhìn hộp thuốc, một số con chữ đen nhỏ như kiến khiến cậu không nhìn rõ. Hà Tịch Nhiên quay đầu lại lạnh nhạt liếc Tô An một cái, Trình Tô An bị ‘đóng đinh’ tại chỗ, cậu chớp đôi mắt thấp thỏm: “Thầy ơi?”

“Đừng gọi tôi là thầy.” Một nửa gương mặt của Hà Tịch Nhiên chìm vào bóng tối: “Cậu không phải người trong giới vẽ này.”

Tô An thẹn thùng, cậu xoắn xuýt ngón tay, ngại ngùng nói: “Chú.”

Hà Tịch Nhiên: “...”

Có lẽ do anh chưa từng nghe Tô An gọi như vậy bao giờ, nên lại im lặng châm một điếu thuốc.

Tô An không thấy anh có điểm nào giống với Sở Hạc, nhưng thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót. Cậu nhảy nhót tiến đến bên cạnh Hà Tịch Nhiên, nhìn lên trên bàn, vừa định dùng điệu bộ ngây thơ trong sáng của mình hỏi một tí loại thuốc này là gì thì lại thấy được một khung ảnh.

Đó là một tấm ảnh gia đình, người cha là người nước ngoài, mắt màu xanh lá và cánh mũi chim ưng. Người mẹ dịu dàng lại yếu ớt, mái tóc xoăn đen mọc dài trước ngực. Đứng đằng trước là Hà Tịch Nhiên và một người phụ nữ trẻ tuổi khác, cô ấy như phiên bản thời trẻ của người mẹ, ánh mắt dịu dàng, nhu thuận như một đóa hoa thố ti.

Một nhà bốn người, màu da đều trắng như tuyết.

"Chú ơi.” Tô An hỏi: “Đây là người nhà của chú ạ?”

Hà Tịch Nhiên im lặng không lên tiếng.

Tô An coi như anh cam chịu, lại tò mò chỉ vào người phụ nữ trẻ tuổi trong khung ảnh: “Đây là chị của chú hở chú?”

Hà Tịch Nhiên tựa vào cạnh bàn, đùa nghịch chiếc bật lửa trong tay, rốt cuộc cũng lên tiếng: “Đó là em gái tôi.”

Ánh lửa vụt tắt, giọng điệu của anh bình tĩnh như không: "“Em ấy gả cho người ta, chết vào hai tháng trước.”

“...” Tô An áy náy cúi đầu: "Xin lỗi chú."

Cuộc trò chuyện vốn nên kết thúc tại đây, nhưng Hà Tịch Nhiên lại nhìn Tô An rồi tiếp tục nói: “Em ấy tên Hà Phỉ Vũ.”

Tô An đứng đơ người ở tại chỗ.

Trong đầu thoáng hiện lên tờ giấy chứng nhận tử vong trên bàn Thẩm Trường Tu hôm nọ.

*

Tô An cau mày về đến nhà họ Thẩm.

Thẩm Trường Tu là người đàn ông độc thân nổi tiếng ở đất này, vừa đẹp trai vừa có tiền. Từ trước đến nay Tô An chưa từng nghe gì về tin tức Thẩm Trường Tu từng kết hôn. Nhưng nếu Hà Phỉ Vũ trong lời nói của Hà Tịch Nhiên thật sự là Hà Phỉ Vũ trên tờ giấy chứng nhận tử vong trong phòng đọc sách của Thẩm Trường Tu, vậy liệu người mà Hà Phỉ Vũ đã gả có phải là Thẩm Trường Tu hay không?

Đúng vậy, anh ta độc thân cũng không nhất định là độc thân theo nghĩa truyền thống. Anh ta có vợ trước, vợ trước chết rồi nên trở về độc thân cũng là một kiểu độc thân.

Nhưng nếu họ là vợ chồng thật thì sau khi vợ trước qua đời được hai tháng, Thẩm Trường Tu lại có ý định kết hôn với chị cậu vào ba tháng sau…

Trong đầu loạn như nồi cám heo, quá nhiều điểm mù chồng chất lên nhau, Tô An xoa đầu đi lên tầng ba, sau khi tự hỏi mãi, cậu vẫn quyết định nói chuyện này cho Trình Tô Thanh biết.

Trình Tô Thanh biết việc này chứ?

Hà Phỉ Vũ bị chết ra sao?

Cuộc hôn nhân vào ba tháng sau của Thẩm Trường Tu và Trình Tô Thanh đã bịt kín một lớp màn đen trong mắt Tô An, cậu cứ cảm thấy mục đích của Thẩm Trường Tu không đơn thuần. Không, không chỉ là cuộc hôn nhân giữa hai người họ, bất cứ ai ở đây cũng có một đám sương đen che giấu các loại bí mật. Muốn biết người giấu sau lớp mặt nạ đó là ai thì cần phải giải quyết các bí mật ấy trước.

Tô An nhanh chân đi lên tầng ba, đang định gõ cửa phòng Trình Tô Thanh thì lại nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nói chuyện rất nhỏ.

Mày cậu nhảy dựng lên, tay kịp thời ngừng ngay bên cạnh cửa.

Bên trong phòng trừ giọng nói của Trình Tô Thanh ra còn có một nam có chút quen tai. Tô An yên lặng nghe một hồi, suy nghĩ một lúc mới bừng tỉnh đại ngộ, đó là giọng của trợ lý Sở.

Giọng điệu của trợ lý Sở rất phức tạp, như đang khẩn cầu: “A Thanh, em không thể gả cho Thẩm Trường Tu.”

Trình Tô Thanh cất giọng lạnh lùng: “Tôi gả cho ai thì liên quan gì đến anh?”

“Anh ta không tốt như mặt ngoài em nhìn thấy đâu.” Trợ lý Sở nói một cách gian nan: “Anh ta…”

Giọng nói nhỏ đi, có vẻ thất hồn lạc phách: “Anh ta không chăm sóc tốt cho em.”

Vẻ mặt Tô An nghiêm trọng hẳn đi.

Giọng nói mơ hồ, kỳ thật cũng không nghe rõ những gì anh ấy nói. Nhưng một hai chữ linh tinh cũng đã chứa rất nhiều tin tức lớn. Tại sao trợ lý Sở lại ở trong phòng Trình Tô Thanh?

Cậu sai rồi, cậu vốn nghĩ Thẩm Trường Tu đang hãm hại Trình Tô Thanh, nhưng không thể nào ngờ được chị gái của cậu lại lợi hại như vậy, đã đội nón xanh cho Thẩm Trường Tu trước một bước rồi.

Bên trong cánh cửa im lặng một lúc lâu, tiếng khóc tuyệt vọng của Trình Tô Thanh cất lên: “Anh cút cho tôi, anh dựa vào đâu mà lại nói mấy lời đấy? Anh có tư cách gì nói mấy lời đấy với tôi!”

Cánh cửa cách đi đa số đối thoại, Tô An đang hết sức chuyên chú lắng nghe thì đột nhiên đằng sau có người gọi: “Tô An?”